Editor: Nguyetmai
Tổng biên tập Lương Tắc Thông là người phụ trách tuần san Giải trí Phong Hành, rất có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thông tin mạng.
Sau nửa đêm, mưa to dai dẳng, hạt mưa đập vào cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp vô cùng rõ rệt giữa đêm khuya, khiến người ta khó ngủ.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, từng hồi chuông kéo dài rất phiền nhiễu.
Trên giường lớn màu đen thò ra một cánh tay thon dài mạnh mẽ, đường cong cơ bắp rõ rệt, tiếp đó một gương mặt ló ra, đầu bù tóc rồi, mắt vẫn nhắm tịt. Người đó bị quấy rầy, hàng mày cau chặt khó chịu: “A lô.”
Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo nhã nhặn ôn hòa: “Tặng cậu món quà lớn, mai nhớ lấy.”
Mí mắt Hoắc Nhất Ninh giật giật, anh mở mắt ra, nhìn thời gian và người gọi, hơi nghi hoặc: “Thời Cẩn?”
Chất giọng trầm ấm êm tai đặc trưng của Thời Cẩn biếng nhác và nhàn nhạt ừ một tiếng.
Hoắc Nhất Ninh cào tóc, bực bội: “Cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Đang ngủ bị quấy rầy, không bực mới là lạ.
Thời Cẩn rất thản nhiên như thể kẻ quấy rối người ta lúc nửa đêm không phải là mình vậy, anh dửng dưng nói: “Một giờ.”
Còn biết là một giờ cơ đấy!
Hoắc Nhất Ninh liếʍ răng, kiềm chế cơn giận: “Tôi đi điều tra tới hơn mười hai giờ,” Nhìn giờ trên điện thoại, cơn giận của anh hoàn toàn bùng nổ, “Mới ngủ chưa tới mười lăm phút!”
Hoắc Nhất Ninh vẫn chưa xả hết cơn giận thì…
Tút tút tút tút tút tút…
Ngắt rồi!
Điên thoại bị ngắt rồi!
Cái người quấy rối giấc ngủ người khác kia hình như không có tí giác ngộ nào cả.
Hoắc Nhất Ninh nghiến răng, mẹ kiếp, muốn đánh nhau quá. Anh ngồi dậy mở tủ lạnh, tu cả chai nước lạnh mới làm dịu cơn giận. Sau đó anh về phòng, vừa đυ.ng tới đèn ngủ thì điện thoại trên gối lại reo lên.
Mở wechat ra, khung chat mới nhất hiển thị một tin chưa đọc, người gửi có avatar Lý Bạch, nickname Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả. Hoắc Nhất Ninh bấm vào.
Tin nhắn là một ảnh meme của Cảnh Sắt, [em rất ngoan] jpg.
Mấy giờ rồi mà còn nghịch di động? Không ngoan chút nào!
Hoắc Nhất Ninh Đội Điều Tra Tội Phạm Số Một: “Còn không ngủ đi à?”
Nickname của anh hai năm chưa đổi, vì anh đã ở đội điều tra tội phạm số một được hai năm.
Cảnh Sắt đáp rất nhanh, gần như ngay lập tức.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng, anh cũng chưa ngủ mà!”
Màn hình hiển thị đang soạn tin nhắn, chưa tới mười giây lại có một tin nữa gửi đến.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Em vẫn đang quay phim.”
Hoắc Nhất Ninh muốn nhắn lại gì đó, anh gõ một hàng chữ nhưng ngẫm nghĩ chút rồi xóa đi gõ lại, lúc này wechat lại gửi tới một tin nữa.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Diễn xuất của em quá kém, NG hoài, làm mặt nam chính xanh lét luôn.”
Khóe môi Hoắc Nhất Ninh cong lên, qua màn hình, dường như anh có thể thấy cô gái nhỏ cúi đầu ủ rũ hệt như con gà con suy sụp vì đấu thua.
Hoắc Nhất Ninh từng xem phim cô đóng, không cần vất vả tìm, chỉ cần mở đại vài kênh, mười lần là có thể thấy cô đến năm lần, phim dân quốc, phim thanh xuân, phim hiện đại, phim cung đấu, thậm chí có cả phim trinh thám. Gương mặt xinh đẹp của cô dường như hợp với đủ loại tạo hình, nhưng cái thiếu sót của vẻ đẹp đó chính là, với tạo hình nào cô cũng chỉ có một biểu cảm, nói theo kiểu các bình luận trực tiếp thì là: gượng. Tóm lại, chỉ cần mở phần bình luận trực tiếp thì phân nửa trong số đó là chê cô diễn kém.
Dù là người ít xem phim như anh cũng thấy kém thật, hoàn toàn nhờ gương mặt vớt vát lại.
Không muốn đả kích cô gái nhỏ, Hoắc Nhất Ninh ngồi dựa vào tường trên giường, châm một điếu thuốc.
Hoắc Nhất Ninh Đội Điều Tra Tội Phạm Số Một: “Em quay cảnh gì?”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Cảnh hôn.”
Hoắc Nhất Ninh: “…”
Anh đang đầy một miệng khói, suýt bị sặc, khóe môi cong cong từ từ hạ xuống từng chút một, khói trắng lượn lờ phản chiếu trong mắt dần tản ra từng sợi trắng hệt như cảnh quay chậm, mang theo vài phần nguy hiểm mơ hồ.
Đã ba phút trôi qua, Hoắc Nhất Ninh không trả lời tin nhắn.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng, anh ngủ rồi à?”
Một phút sau vẫn không có câu trả lời.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Ừm, anh ngủ rồi nhỉ.”
Cô nhanh chóng gửi thêm một tin.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Ngủ ngon.”
Ba tin nhắn liên tục, không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người, vậy mà phảng phất như có thể thấy rõ một cô gái cầm điện thoại, đầu cúi thấp dần, bờ vai thõng xuống ủ rũ.
Cuối cùng, cô gửi một meme kết thúc cuộc trò chuyện [trái tim bé nhỏ của Sắt Sắt hôm nay cũng gửi gắm nơi anh] jpg.
Khóe môi bị ép xuống của Hoắc Nhất Ninh hơi giật giật rồi thả lỏng, khẽ nở nụ cười.
Cô gái này thật biết giày vò người ta mà!
Hoắc Nhất Ninh Đội Điều Tra Tội Phạm Số Một: “Anh chưa ngủ.”
Anh vừa gửi đi mấy chữ là màn hình nhanh chóng hiển thị bên kia đang soạn tin nhắn.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Sao lâu thế mà anh không trả lời em?”
Sau mấy chữ này còn kèm theo một meme [Sắt Sắt đang run rẩy trong gió rét] jpg.
Thật không biết cô gái này lấy đâu ra nhiều meme từ ảnh của mình đến vậy, đủ cả ảnh động, ảnh thường và các loại biểu cảm, không biết cô cắt ảnh từ đâu. Nếu khi đóng phim, biểu cảm của cô có thể phong phú như vậy thì ít nhất cũng không đến nỗi có tới một nửa bình luận trực tiếp trên màn hình mắng cô không biết diễn.
Hoắc Nhất Ninh ngưng dòng suy nghĩ, trả lời ba chữ.
“Anh hút thuốc.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Hoắc Nhất Ninh gõ tàn thuốc, cười ra tiếng, cắn phần đầu lọc thuốc lá trong miệng.
Cảnh sát hình sự nào có mấy ai không hút thuốc lá, dù cha mẹ tận tâm răn dạy nhiều năm cũng không cai được.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đừng hút thuốc lá nữa được không anh?”
Ba câu nói kèm theo một meme [cục cưng nghe em đi] jpg.
Hoắc Nhất Ninh nhìn bức ảnh đó thật lâu, cô gái trong ảnh rưng rưng nước mắt, mếu máo, vừa ấm ức vừa tội nghiệp.
Anh như bị ma xui quỷ khiến, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, sau đó gõ một dòng chữ.
Hoắc Nhất Ninh Đội Điều Tra Tội Phạm Số Một: “Vậy em đừng quay cảnh hôn.”
Chắc anh trúng tà mất rồi!
Lại đi quản người ta có quay cảnh hôn hay không.
Đột nhiên Hoắc Nhất Ninh có chút buồn bực, lại nhét điếu thuốc vào miệng, rít mạnh một hơi, như xả giận lại như cam chịu.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Tại sao?”
Tại sao?
Tại sao anh muốn quản cô, tại sao nửa đêm anh không ngủ mà lãng phí thời gian chuyện phiếm, tại sao mỗi lần mở tivi anh đều vô thức tìm kiếm bóng hình cô, tại sao thấy bình luận mắng cô là anh muốn lôi họ ra bắn hết, tại sao anh không muốn cô quay cảnh hôn?
Mẹ kiếp, anh còn không biết đây này!
Không ngờ anh thế mà lại phải cam chịu.
Hoắc Nhất Ninh dụi điếu thuốc mới hút một nửa vào gạt tàn, trả lời một câu.
“Ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.”
Người khác quay cảnh hôn thì anh mặc kệ, nhưng cô thì không được.
Lần này mất một lúc lâu Cảnh Sắt mới trả lời.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Em toàn dùng đóng thế.”
Meme: [anh hung dữ với em!] jpg.
Hoắc Nhất Ninh sững sờ, xóa tin vừa nhắn, hơi hoang mang bối rối.
Tin nhắn của Cảnh Sắt lập tức gửi đến, năm tin liên tục liền nhau, vừa ngắn gọn vừa nhanh chóng.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Em thấy rồi, anh xóa cũng vô dụng.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Em luôn dán mắt vào điện thoại.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng, anh cũng vô lý y như ba em.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đồ cổ hủ.”
Cuối cùng là một meme: [tiểu tiên nữ của anh dỗi rồi đấy!] jpg.
Meme là ảnh thường, cô khoanh tay, đầu quay ngắt sang một bên, bĩu môi, phồng má.
Ừm, chọc giận cô rồi.
Hoắc Nhất Ninh day ấn đường, trầm ngâm chốc lát rồi tìm một meme trong đống ảnh anh lưu lại, gửi qua. Người trong ảnh là Cảnh Sắt tí hon đang quỳ dưới đất, đầu to chiếm hơn nửa tấm ảnh, nước mắt rưng rưng chắp tay, [em sai rồi] jpg.
Meme cô từng gửi anh đều lưu lại hết nhưng chưa bao giờ dùng, chính anh cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Anh gửi ảnh xong chưa tới năm giây, Cảnh Sắt cũng gửi lại một ảnh.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: [tiểu tiên nữ của anh đã tha thứ cho anh] jpg.
A.
Thật ngoan, muốn bắt nạt quá, muốn…
Đ*ch!
Hoắc Nhất Ninh chửi thề, anh xốc chăn xuống giường, chạy vào nhà tắm mở nước lạnh, dòng nước lạnh lẽo xối ào ào xuống. Anh cúi đầu nhìn phản ứng cơ thể mình, thầm mắng một câu cầm thú.
Hoắc Nhất Ninh.
Mày là con người.
Điện thoại bị ném lên giường vẫn đang rung lên.
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Đội trưởng ơi.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Anh ngủ rồi hả?”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Vậy anh ngủ đi.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: “Em đi quay phim đây.”
Thần Sắt Của Hẻm Núi Vương Giả: [tiểu tiên nữ của anh bắn tim với anh nè] jpg.
Hôm sau, nắng mai phá lớp màn mây.
Sau cơn mưa dông, bầu trời xanh ngắt trong veo, bầu không khí ngập tràn mùi cỏ xanh hòa với mùi bùn đất sau mưa.
Mặt trời vừa ló nửa đường cong hình quạt, đã qua tám giờ.
Điện thoại trên tủ đầu giường reo dồn dập mấy tiếng, người trên giường chống người dậy, vòng tay qua cô gái nằm trong lòng để bắt máy.
Giọng nam trong điện thoại rất gấp gáp: “Cậu Hai, xảy ra chuyện rồi.”
Cơn buồn ngủ của Tần Minh Lập tiêu tan, lý trí quay trở về, nhướng mày: “Có phải Thời Cẩn…”
Đối phương nôn nóng ngắt ngang: “Là anh ạ.”
Tần Minh Lập đờ người.
Đầu kia điện thoại, thư ký nơm nớp nói nốt nửa câu sau: “Anh lên báo rồi.”
Tần Minh Lập sững sờ chốc lát rồi ngồi dậy khỏi giường: “Nói rõ xem, chuyện là thế nào?”
“Đoạn clip anh và nhóm Bộ trưởng Dương ăn chơi ở club… bị… bị công khai rồi ạ.” Thư ký hơi dừng lại rồi nói tiếp, “Sau khi tuần san Giải trí Phong Hành khui ra, rất nhiều tài khoản vip trên weibo đều chia sẻ, clip đang được lan truyền chóng mặt. Vả lại nó được đăng lúc rạng sáng, bộ phận Quan hệ công chúng trở tay không kịp, căn bản không ngăn được.”
Tần Minh Lập như bị sét đánh.
Cúp máy, anh ta mở tablet, sau khi tìm đọc xong hot search, sắc mặt anh ta xanh mét.
Ba vị trí đầu là [club nhà họ Tần che giấu chuyện dơ bẩn] [thương nhân và quan chức cấu kết bẩn thỉu] [giải trí Tần thị chơi quy tắc ngầm] đều liên quan đến đoạn clip kia.
Đoạn clip được đăng tải chưa tới sáu mươi giây, địa điểm là club cao cấp đứng tên nhà họ Tần. Trong clip, nam nữ áo quần xộc xệch, chính trị gia và nữ minh tinh quèn cùng nhau trụy lạc, đều là những gương mặt quen thuộc. Chính anh ta cũng bị lộ mặt, mấy nữ minh tinh kia đều do anh ta mang tới, toàn bộ đều là nghệ sĩ của Giải trí Tần thị.
“Rầm!”
Tần Minh Lập ném mạnh tablet lên bàn.
Cô gái trên giường trở mình dụi mắt: “Anh Hai.” Một đoạn cổ tay trắng ngần thò khỏi chăn, kéo góc chăn trượt xuống, lộ ra gương mặt thanh tú của cô gái. Người đó là Tiểu Kiều không mảnh vải che thân, trước ngực chi chít vết cắn, cô quấn chăn ngồi dậy, giọng khàn khàn mềm mại: “Sao thế anh?”
Tần Minh Lập xốc chăn, mặc quần vào: “Chúng ta bị Thời Cẩn chơi rồi.”
Tiểu Kiều choáng váng, cơn buồn ngủ bay biến.
Điện thoại trên tủ đột nhiên rung lên.
Tần Minh Lập nhìn, là ba anh ta – Tần Hành, anh ta vừa đưa điện thoại đến bên tai, một câu nói lập tức ập vào: “Cút về nhà họ Tần ngay cho tao!”
Sau đó, kết nối bị ngắt.
Nghệ sĩ vô danh lên giường với quan chức cấp cao, không cần bất kỳ phép tu từ nào, mọi mũi dùi đều nhắm vào công ty giải trí và nhà họ Tần phía sau. Hối lộ, bán da^ʍ, thương nhân cấu kết với quan chức, ép gái nhà lành tiếp khách, quy tắc ngầm, bất kỳ tội danh nào cũng có thể khiến nhà họ Tần điêu đứng.
Tần Minh Lập cực kì phẫn nộ, gọi điện thẳng cho tuần san Giải trí Phong Hành: “Tổng biên tập Lương, tốt nhất anh cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Rõ ràng anh ta gửi clip của Thời Cẩn, sao cuối cùng lại bị cắn ngược?
Nhưng giọng điệu của bên kia lại không hề hấn gì: “Cậu Hai, tôi là người làm ăn, giá cả rõ ràng, bên nào đưa mức giá cao hơn thì tôi nghe bên nấy.”
Quả nhiên là Thời Cẩn.
Tần Minh Lập tức điên: “Lương Tắc Thông!”
Bên kia thẳng tay dập máy.
Tần Minh Lập gọi lại nhưng không thể kết nối, anh ta tức tối ném điện thoại, đứng dậy mở laptop, quả nhiên, clip của Thời Cẩn đã không cánh mà bay.
Anh ta đập mạnh lên bàn, tay phải không đeo găng, đầu ngón tay cụt một đoạn trông rất ghê người. Mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn người trên giường: “Video em quay còn trong điện thoại không?”
Tiểu Kiều lập tức quơ lấy điện thoại bên gối để tìm, nhưng tìm mãi không thấy, khuôn mặt dần trắng bệch: “Rõ ràng em đâu có xóa, sao lại mất rồi?”
Sao lại mất?
Thời Cẩn có thể dùng một tay che trời thì có gì mà không làm được.
Ánh mắt Tần Minh Lập sáng quắc nhìn Tiểu Kiều: “Thời Cẩn theo dõi em từ khi nào?”
Cô ngơ ngác lúng túng lắc đầu: “Em không biết.”
Cô hoàn toàn không biết mình bị lộ khi nào, càng không biết điện thoại di động của mình bị xử lý khi nào.
Cô cắn môi, giọng run run hoảng sợ: “Vậy tại sao anh ta không vạch trần em?”
Tần Minh Lập cười lạnh, đôi mắt ưng ngập ánh lửa: “Vì nó không biết người đứng sau em là tôi.”
Vụ này, tất cả mọi thứ đều lần về Thời Cẩn.
Quay ngược thời gian trở về mười giờ đêm qua.
Trong thư phòng của Thời Cẩn, cậu thiếu niên trợn trừng mắt, phẫn nộ chỉ vào người đối diện mắng: “Anh quá đáng!”
Thời Cẩn cụp mắt: “Ừ, anh quá đáng.”
“…”
Khương Cẩm Vũ tức giận tông cửa bỏ đi, mười phút sau, cậu ôm laptop quay lại, gắn đường truyền, gương mặt xinh đẹp tuấn tú từ đầu đến cuối luôn lạnh lùng: “Gửi chương trình theo dõi chính của điện thoại kia cho em.”
Điện thoại Thời Cẩn đặt trên bàn, anh mở chế độ rảnh tay, ra lệnh trực tiếp, ngắn gọn, rõ ràng: “Tần Trung, gửi qua đây.”
Khương Cẩm Vũ ngồi trước máy tính, ngón tay trắng trẻo gõ nhanh như bay trên bàn phím màu đen, các ký tự chuyển động khắp màn hình.
Mười phút sau, chương trình được phá giải.
Khương Cẩm Vũ đổi máy, điều khiển desktop từ xa: “Clip truyền từ điện thoại đến máy tính này,” Cậu mở property, quay đầu nhìn Thời Cẩn, “Đây là IP cuối.”
Là Tần Minh Lập.
Quả nhiên, kẻ đứng sau là anh ta.
Thời Cẩn hơi khom người đứng sau cậu thiếu niên, bình tĩnh hỏi: “Có thể xóa clip gốc không?”
Giọng Khương Cẩm Vũ bất thiện: “Có thể.”
Thời Cẩn trầm ngâm chốc lát: “Copy cho anh một bản, sau đó xóa hết.”
Khương Cẩm Vũ quay đầu trừng anh.
Thời Cẩn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, thong thả nói: “Ê kíp chuyên nghiệp của anh cũng có thể làm được theo những gì anh yêu cầu, nếu Cẩm Vũ em không muốn thì có thể không làm.” Anh dừng lại, ngữ khí dịu đi vài phần, “Có điều, tốc độ của em nhanh hơn họ ít nhất là gấp đôi, chuyện này lại liên quan tới chị em, anh nhất định phải tranh thủ từng giây một, cho nên, mong em hãy giúp anh.”
Giọng anh vô cùng nghiêm túc, Thời Cẩn hiếm khi nhờ vả ai như thế.
Thấy cậu không trả lời ngay, Thời Cẩn ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh có thể trả thù lao gấp đôi cho em.”
Theo quan điểm giải quyết mọi chuyện của anh, trừ Khương Cửu Sênh, bất kỳ người hay mối quan hệ hay bất kỳ hình thức qua lại nào, đều là giao dịch, giấy trắng mực đen, bách ít đi bánh quy lại, không ai nợ ai.
Khương Cẩm Vũ chỉ lườm anh: “Em không thèm.” Cậu quay đầu, ngón tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, đột nhiên, cậu dừng lại, nhìn code trên màn hình: “Clip đang được gửi đi.”
Quả nhiên, Tần Minh Lập vừa lấy được video là lập tức công khai.
Ánh mắt Thời Cẩn hơi trầm xuống như một sắc mực đen đặc: “Tra được địa chỉ không?”
Khương Cẩm Vũ mở chương trình theo dõi, xâm nhập địa chỉ đối phương, chăm chú nhìn màn hình, con ngươi đen láy nhanh chóng chuyển động theo động tác ngón tay.
Nửa phút sau, cậu liếʍ môi nói: “Tuần san Giải trí Phong Hành.”
Ông trùm làng giải trí, Lương Tắc Thông.
Thời Cẩn hơi nheo mắt, ngón tay thon dài trắng trẻo với những móng tay được cắt sửa gọn gàng, thong thả gõ lên mặt bàn, sau đó đầu ngón tay dừng lại: “Có thể thay clip không?”
Gò má cậu thiếu niên trắng đến phát sáng dưới ánh đèn: “Có thể.”
Thời Cẩn xoay người cầm điện thoại trên bàn: “Tần Trung, gửi video tuần trước cậu lấy được qua đây.” Căn dặn xong, anh quay đầu nhìn Khương Cẩm Vũ, “Thay bằng clip này.”
Khương Cẩm Vũ đợi nửa phút, nhận clip Tần Trung gửi tới rồi thay thế clip trong thiết bị của Lương Tắc Thông, đồng thời xóa clip gốc, mọi thao tác đều thành thạo trôi chảy, ngón tay click với tần suất cao nên hơi đau, cậu dừng lại, hoạt động đầu ngón tay, khóe môi cong lên: “Xong.”
Thời Cẩn xoa đầu cậu: “Giỏi lắm, cảm ơn.”
Khương Cẩm Vũ: “…”
Thời Cẩn sững sờ, tay hơi cứng lại rồi rụt về. Anh xoay người quay lưng với cậu, gọi điện cho Tần Trung: “Liên hệ Lương Tắc Thông của tuần san Phong Hành, bảo anh ta ra giá.”
Clip bị thay thế, Lương Tắc Thông chắc chắn sẽ nói rõ với Tần Minh Lập chứ sao lại về phe anh cắn ngược anh ta chứ.
Tần Trung lo lắng: “Lương Tắc Thông và cậu Hai có giao tình, e không dễ phối hợp.”
Thời Cẩn hơi trầm ngâm, giọng điệu từ tốn: “Nếu dùng tiền không được thì dùng cách khác.”
Đe dọa dụ dỗ, không từ thủ đoạn.
Đó đều là lĩnh vực Thời Cẩn thông thạo nhất.
Tần Trung hiểu ý: “Tôi biết rồi.”
Cúp máy, Thời Cẩn quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của cậu thiếu niên đang gườm gườm nhìn anh.
Cậu chỉ trích: “Đồ – xấu – xa!”
Cậu nói chậm, có chút ngắc ngứ, gương mặt luôn không cảm xúc vì cơn giận mà có những biểu cảm sinh động hiếm hoi, ánh mắt cậu trợn trừng đầy phẫn nộ.
Lần đầu tiên Thời Cẩn nhận thấy, cậu nhóc này thật đáng yêu.
Anh cười: “Ừ, anh xấu.” Anh vỗ vai cậu thiếu niên, giọng ôn hòa, “Anh càng xấu, chị em sẽ càng an toàn.”
Hình như cũng có lý.
Khương Cẩm Vũ không trừng mắt nhìn anh nữa, nhưng giọng vẫn đầy căm ghét như cũ, cậu gằn giọng, uy hϊếp: “Nếu anh dám xấu với chị em,” Cậu cắn răng, “Em sẽ bôi nhọ anh.”
Dường như cảm thấy không đủ hả giận, không đủ hùng hồn mạnh mẽ, cậu nhấn mạnh: “Bôi nhọ anh cả đời.”
Thời Cẩn cười khẽ.
Khương Cẩm Vũ ngó lơ anh, ôm laptop của mình ra ngoài, năm phút sau, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn báo chuyển khoản.
Người chuyển khoản: Thời Cẩn.
Số tiền: 2,000,000.
Lời nhắn: thù lao kỹ thuật IT, gấp đôi.
Xử lý xong toàn bộ mọi chuyện đã là hơn mười hai giờ, Thời Cẩn tắm rửa qua loa rồi khẽ khàng về phòng, không mở đèn. Sợ làm ồn người trên giường, anh vô thức nín thở, nằm xuống.
Khương Cửu Sênh lăn từ trong chăn qua, ôm eo anh.
Thời Cẩn nằm xuống, ôm cô vào lòng: “Anh đánh thức em à?”
Khương Cửu Sênh chui vào lòng anh cọ cọ: “Em chưa ngủ.” Thói quen quá đáng sợ, không có Thời Cẩn, cô không ngủ được, bây giờ nhìn thấy anh, mí mắt cô mới trĩu xuống, cơn buồn ngủ ập tới, cô nói hơi mang âm mũi, “Sao lâu thế? Việc gấp à?”
Khi ngủ, cô thích để điều hòa nhiệt độ thấp, Thời Cẩn sờ thấy mặt cô lạnh ngắt.
Anh chỉnh điều hòa tăng lên hai độ nữa: “Ừ, việc gấp.” Anh ủ ấm tay rồi nâng mặt cô lên, cúi người hôn, “Ban ngày chúng ta ở phòng nghỉ bị quay lại.”
Khương Cửu Sênh kinh ngạc sững sờ rất lâu: “Ai?”
“Trợ lý của em.”
Hàng mày cô cau chặt: “Bị công khai chưa?”
Cô và Thời Cẩn đều là người của công chúng, nếu clip đó bị công khai, chắc chắn sẽ bị bàn tán chẳng hay ho gì. Dù họ đang yêu nhau, dù họ ở trong phòng nghỉ của chính mình, vẫn sẽ bị dư luận nói ra nói vào rất nhiều.
Thời Cẩn lắc đầu, xoa ấn đường cau chặt của cô, an ủi: “Chưa bị công khai, anh chặn lại rồi.” Anh từ tốn giải thích: “Anh từng cài chương trình theo dõi trong điện thoại cô ta, cô ta gửi video cho kẻ đứng sau.”
Chưa bị rò rỉ ra ngoài là tốt.
Khương Cửu Sênh thở phào nhẹ nhõm, đoán: “Là Tần Minh Lập?”
Thời Cẩn cúi đầu, cọ vào mặt cô: “Thật thông minh.”