Editor: Nguyetmai
Nhắc tới Khương Bác Mỹ, dạo này mẹ Khương Cửu Sênh của nó nằm viện, không có ai trông nom nên phải gửi sang cho Từ Thanh Bách chăm sóc. Đúng lúc mèo Ragdoll nhà bác sĩ Từ chuyển dạ sinh được ba đứa, đứa nào đứa nấy trắng muốt, chẳng hề nhiễm chút lông đen nào. Màu lông đó rặt khuôn với Khương Bác Mỹ, khiến nó đinh ninh cho rằng đây nhất định là con mình nên khư khư bảo vệ, cả ngày đều canh bên ổ mèo, chỉ sợ người khác tha con của nó đi.
Mèo mẹ thầm mắng đồ não tàn!
Từ Thanh Bách cũng mắng đồ não mịn trong lòng! Sau đó anh ta đánh mắt sang bên, liếc kẻ nào đó đang đờ đẫn trên giường bằng ánh nhìn vô cùng ghét bỏ. Còn ai khác ngoài thằng em trai não tàn đòi tuyệt thực của anh chứ!
Mẹ anh vẫn đang dỗ thằng não mịn đó ăn cơm.
Từ Thanh Cửu rất bướng, hất hàm từ chối: “Con không ăn.”
Gần đây Từ Thanh Cửu mới nhuộm một đầu đỏ chóe giống hệt Tô Khuynh, trông ương ngạnh khó bảo chả kém gì.
Bà Vương vừa tức vừa đau lòng, không nỡ để con bị đói nên dỗ dành đủ điều: “Đừng hờn dỗi nữa, mau ăn cháo đi con.”
Từ Thanh Cửu là con út trong nhà, từ bé đã ở bên ông nội, được chiều chuộng riết quen. Cậu ta xưa nay vốn nóng nảy lại độc miệng, chưa kể tính cách bộp chộp tùy hứng chẳng nghe lời một ai, bây giờ càng tệ hơn, bày đặt tuyệt thực để chống đối.
Bộ dạng Từ Thanh Cửu chết không hối cải, vô cùng cương quyết: “Nếu mọi người không đồng ý cho con và Tô Khuynh đến với nhau, con sẽ không ăn.”
Từ Thanh Bách mắng trong bụng: Đồ não tàn!
Bà Vương vô cùng bất lực, ra sức khuyên bảo: “Thằng ngốc này, không ăn cơm sao được, vấn đề bây giờ không phải là mọi người đồng ý hay không, anh con nói với mẹ rồi, là người ta không thích con.”
Từ Thanh Cửu cảm thấy như hứng một vạn điểm công kích.
Không ăn!
Từ Thanh Cửu cầm áo khoác ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua cửa thì liếc xéo anh trai đầy oán hận.
Chẳng nhẽ anh mày nói sai à? Ăn ngay nói thật đấy nhé!
Từ Thanh Cửu xuống lầu, ổ mèo Ragdoll khéo sao cũng đặt cạnh cầu thang, cậu vừa xuống là con Bác Mỹ nhà Khương Cửu Sênh sủa ỏm tỏi răn đe, chắn cơ thể nhỏ nhắn ú na ú nần trước ổ mèo với tư thế đề phòng kẻ gian: “Gâu!”
Từ Thanh Cửu đang trong lúc bí bách khó ở, liếc nó bằng ánh mắt xem thường: “Đâu phải con mày, kích động cái khỉ mốc.”
Khương Bác Mỹ cạn lời!
Gian nan phận chó vô ngần, người ơi xin chớ bóc trần sạch trơn!
Từ Thanh Cửu vừa rời đi chưa lâu, thầy Tạ đã ghé chơi nhà.
Thầy Tạ dắt chó, mặc áo bông dày, tinh thần phấn chấn: “Ông Từ, tôi tới tìm ông chơi cờ đây.”
Bánh Trôi vừa vào đã tia thấy anh chó ở chỗ cầu thang!
“Ẳng ẳng!”
Anh chó cũng ở đây!
Bánh Trôi giãy thoát dây dắt, lao vùn vụt như ngựa hoang mất cương.
Khương Bác Mỹ vừa thấy thân hình khổng lồ với đám lông đen ngòm choáng hết tầm mắt, lập tức vắt giò lên cổ chạy hộc tốc, cuộc sống thật mệt mỏi…
“Ẳng ẳng…” Anh chó, Trôi Trôi đến đây…
“Gâu!” Đừng đuổi theo ông đây!
“Ẳng ẳng…” Anh chó, đợi Trôi Trôi đi mà…
“Gâu!” Má ơi, chạy mau!
Ba bé mèo con nằm trong ổ đầy ngơ ngác.
Mèo mẹ liếʍ lông đàn con: “Meo…” Ý là, hai đứa đó bị ngu, tụi con tuyệt đối đừng học theo đấy.
Tầm chiều muộn, Tô Khuynh mới lết được thân về nhà sau buổi quay bù vất vả, còn chưa kịp tẩy trang đã nghe thấy chuông cửa vang lên. Cô chẳng buồn động đậy, nằm dài trên ghế mặc kệ tất cả.
Chuông cửa vang ba lần rồi dừng, cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy.
Tô Khuynh cạn lời.
Người này muốn ăn đòn phỏng?
Tô Khuynh bực bội bứt tóc, cực kì mất kiên nhẫn ra mở cửa, đang định chửi cho một trận thì kinh ngạc nhìn người mới tới: “Sao lại là anh?”
Người ngoài cửa nhuộm tóc đỏ, vì đeo khẩu trang nên chỉ để lộ đôi mắt chứa nét hoang dã đầy khát máu, chính là Từ Thanh Cửu.
Vừa nghe câu mở đầu của Tô Khuynh, Từ Thanh Cửu lập tức cảnh giác: “Không phải tôi thì là ai?” Ai cả gan tới tìm cậu?
Tô Khuynh lười phí lời với cậu, cô ló đầu ra nhìn hành lang, không thấy gì khả nghi mới yên tâm. Khu cô sống là khu cao cấp, an ninh khá tốt, paparazzi đều bị liệt vào danh sách đen cấm bén mảng.
Tô Khuynh dựa vào cạnh cửa, sắc mặt khó chịu: “Nhiều người dõi theo anh như vậy mà anh còn dám đến chỗ tôi!” Lỡ bị chụp được gì rồi thêm mắm dặm muối, Từ Thanh Cửu có muốn sống nữa không?
Biểu cảm của Từ Thanh Cửu như nói “chụp thì chụp, sợ gì chứ, ông đây bảo kê cậu”: “Tôi tới thăm cậu.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng không mảy may che giấu, như thể muốn nuốt chửng người ta.
Tô Khuynh bị Từ Thanh Cửu nhìn tới mức bất lực, quay mặt tránh đi: “Nhìn xong rồi, giờ anh có thể đi.”
Từ Thanh Cửu không hề có ý định đi, cậu chắn chân trước cửa ra vào: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.” Giọng cậu dịu xuống, cảm giác như làm nũng, “Cả ngày nay tôi chưa ăn gì.”
Đây là… đau khổ vì tình sao?
Thú thực, Tô Khuynh có chút không nỡ, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhượng bộ: “Không được vào phòng ngủ, đợi ở phòng khách.”
Vẻ mặt Từ Thanh Cửu mừng rỡ, theo cô vào nhà.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Cửu tới nhà Tô Khuynh, cậu phấn khích tới mức tim đập loạn trong l*иg ngực, dù chẳng biết vì điều gì nhưng nó rộn ràng vô cùng. Mãi cho đến khi… Từ Thanh Cửu quan sát xong căn nhà.
Nhà Tô Khuynh chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: bừa.
Trong khi Từ Thanh Cửu bị mắc bệnh sạch sẽ, cậu không kìm được nghĩ, sau này ở chung chắc hẳn việc dọn dẹp nhà cửa lại đến tay cậu thôi.
Đương nhiên, Tô Khuynh không đọc được nội tâm của Từ Thanh Cửu lúc này, nếu không cô chắc chắn đã bắn cho cậu một ánh mắt khinh khỉnh, tiện thể xách mông đá ra ngoài rồi.
Trong lúc Tô Khuynh vào nhà bếp tìm xem có gì để ăn không. Từ Thanh Cửu chọn một chỗ trống trên sofa để ngồi, tâm trạng vẫn rất kích động, cậu nhìn ngó bốn phía. Không biết có phải vì đây là nhà của Tô Khuynh hay không mà ngay cả gối ôm cậu cũng thấy nó xinh xắn đáng yêu. Đến khi cậu cầm nó lên, muốn ôm vào lòng thì đυ.ng phải…
Tô Khuynh đột nhiên lao ra từ nhà bếp: “Đừng đυ.ng tới cái gối đó!”
Từ Thanh Cửu bị tiếng hét toáng ấy dọa run tay… nhưng không kịp nữa rồi, đồ lót nữ giấu dưới gối bỗng rơi ra, vẻ mặt Tô Khuynh khi đó như đời không còn gì lưu luyến, còn Từ Thanh Cửu sững sờ năm giây mới phản ứng lại, áσ ɭóŧ ren màu hồng cài móc sau…
Con ngươi Từ Thanh Cửu từ từ trợn tròn, phong ba dâng tràn trong đáy mắt. Cậu nhìn cô đầy kinh ngạc, cất giọng lạnh lẽo: “Cái này của ai?”
Thôi xong, lộ rồi.
Tô Khuynh không biết giải thích sao, hoang mang líu lưỡi: “Tôi, tôi…”
Chưa đợi cô nói xong, Từ Thanh Cửu nổi cáu: “Cậu có phụ nữ?!”
Một gương mặt ngơ ngác.
Từ Thanh Cửu hệt như người chồng ở thảo nguyên Hohhot bắt quả tang vợ nɠɵạı ŧìиɧ: “Còn đưa cô ả về nhà nữa?!”
Hai gương mặt ngơ ngác.
Anh giẫm lên chiếc áσ ɭóŧ kia, giận đến đỏ mặt tía tai, gân xanh gân tím đều nổi hết cả: “Tô Khuynh, cậu-là-đồ-không-biết-xấu-hổ!”
“…” N gương mặt ngơ ngác.
Vì thế? Từ Thanh Cửu nghĩ nó thuộc về tình nhân của cô à?
Đã nói vậy rồi, Tô Khuynh đành đâm lao theo lao: “Tôi là một người đàn ông khỏe mạnh có nhu cầu sinh lý bình thường, tôi dẫn phụ nữ về nhà có gì phải xấu hổ?”
Sau đó Tô Khuynh trầm mặc, do dự vài giây, toan bước lên cứu chiếc áσ ɭóŧ màu hồng cô thích nhất ấy khỏi chân Từ Thanh Cửu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí như muốn gϊếŧ người của cậu, cô đành dẹp ý nghĩ đó sang một bên.
Có lẽ Từ Thanh Cửu giận đến mức nhồi máu cơ tim, thở hổn hển, hồi lâu không nặn được chữ nào, chỉ dùng ánh mắt thâm thù đại hận ghét cay ghét đắng trừng cô.
Tô Khuynh tưởng Từ Thanh Cửu sẽ chất vấn cô, không cũng sẽ tức giận đá cửa bỏ đi, nhưng cuối cùng cậu chỉ trừng đôi mắt bốc lửa, gằn từng câu từng chữ: “Người phụ nữ đó là ai?”
Bắt gian à?
Tô Khuynh sờ gáy: “Biết rồi thì anh muốn làm gì?”
Từ Thanh Cửu nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí: “Dọa dẫm dụ dỗ, đuổi cổ cô ả.”
Dù cho rằng cô có phụ nữ, cậu vẫn ép mình chiều theo.
Kỳ thực ấn tượng đầu tiên của Tô Khuynh về Từ Thanh Cửu rất kém, một cậu ấm dựa vào gia thế để quậy phá trong giới giải trí, đã xấu tính còn độc miệng, chẳng khác một con Poodle gắt gỏng hay giận dỗi. Cô không ngờ được rằng, người như cậu cũng biết nén giận với người khác, gạt bỏ hết thảy sự kiêu ngạo của bản thân, không cần thể diện, chẳng cần tôn nghiêm, phơi bày toàn bộ con người thật ra ánh sáng, không giấu giếm chút nào.
Ánh sáng trong mắt Tô Khuynh chợt trầm xuống: “Từ Thanh Cửu, có đáng không?”
Vì một người bò ra từ đống bùn dơ như cô, có đáng không?
Từ Thanh Cửu đá chiếc áσ ɭóŧ màu hồng kia xuống gầm sofa, cậu bước tới, nhìn thẳng vào mắt Tô Khuynh, giọng vừa nghiêm túc vừa kiên định: “Tô Khuynh, cậu đừng xem thường bản thân mình.” Cậu đưa tay nâng cằm cô lên: “Cậu rất lợi hại, cậu là người đã bẻ cong được tôi.”
Tô Khuynh sững sờ.
Từ Thanh Cửu nhìn đôi môi đỏ khẽ mở, hai gò má ứng hồng của cô mà cả người nhộn nhạo, yết hầu vô thức chuyển động. Từ Thanh Cửu muốn hôn cô, muốn…
Tô Khuynh chợt lùi về sau.
Thất bại trong gang tấc khiến Từ Thanh Cửu cảm thấy có chút mất mát, cậu liếʍ môi, ngồi trở lại sofa: “Tôi đói rồi.”
Tô Khuynh ngây ngốc nhìn Từ Thanh Cửu rất lâu, sau đó đi vào nhà bếp như người mất hồn.
Từ Thanh Cửu ngồi ngay ngắn trên sofa, sợ mình lại thấy thứ gì ngứa mắt nên không dám đυ.ng chạm chạm lung tung, lỡ lại lòi ra đồ nữ nào nữa chắc cậu sẽ phát rồ lên mất.
Tô Khuynh rang một đĩa cơm chiên trứng cho Từ Thanh Cửu. Tay nghề của cô vốn bình thường, trước kia do cuộc sống khó khăn nên cô không chú trọng quá đến chuyện ăn uống, ăn tạm qua bữa là được. Lúc nấu cô hơi phân tâm, lỡ tay bỏ nhiều muối nên mùi vị rất khó ăn.
“Đừng ăn, gọi đồ ăn ngoài thôi.” Cô nói thật lòng.
Từ Thanh Cửu không để ý, múc một thìa thật to cho vào miệng, sau đó khóe môi cong lên, cười trông rất ngốc.
Tô Khuynh sợ Từ Thanh Cửu mặn chết, bèn làm cho cậu một ly trà chanh. Từ Thanh Cửu mải miết ăn, mái đầu đỏ xù lên.
“Anh nhuộm đầu đỏ làm gì?” Y như bọn trẻ đầu gấu ấy.
Từ Thanh Cửu ngẩng đầu, đáp đầy tự nhiên và sảng khoái: “Chồng hát vợ theo thôi.”
Đ*ch! Nghiệp tới quật cô à.
Tô Khuynh không nói gì, đỡ phải bị thả thính bất ngờ.
Từ Thanh Cửu ăn rất nhanh, loáng cái đã sạch đĩa, cậu uống một hớp trà chanh rồi ngẩng đầu nhìn cô, muốn nói lại thôi: “Tô Khuynh, cậu…”
Tô Khuynh nóng ruột: “Nói.”
“Đừng mang phụ nữ về nhà nữa.”
Rõ ràng là thương lượng nhưng giọng điệu lại có ý muốn lấy lòng.
Cô nín thinh, cô mang ai chứ? Đống vỏ này cô đổ mệt quá, đổ mãi không xong.
Thấy cô không nói gì, Từ Thanh Cửu mím môi, vẻ mặt vừa khó xử vừa cam tâm tình nguyện: “Nếu cậu thật sự muốn, thì có thể tìm tôi.”
Tô Khuynh đờ người.
Tai Từ Thanh Cửu đỏ bừng, yết hầu lên xuống, dù xấu hổ vẫn mạnh dạn nói tiếp: “Không đến với nhau cũng không sao, tôi đồng ý.”
Tô Khuynh câm nín, hoàn toàn trố mắt.
Từ Thanh Cửu vẫn chưa thôi, như cố lấy hết dũng khí, ánh mắt đầy cương quyết được ăn cả ngã về không: “Tôi có thể để cậu, để cậu…”
Để cô cᏂị©Ꮒ?
Đề tài đã đi quá xa rồi! Tô Khuynh không chịu được nữa, cô hét lên cắt ngang: “Đủ rồi!” Dù da mặt cô có dày cỡ nào cũng phải ngượng chín, cô rít, “Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hả hả hả!”
Từ Thanh Cửu đỏ mặt, dáng vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt: “Vậy cậu đừng tìm phụ nữ.” Vẻ mặt Từ Thanh Cửu thấy chết không sờn, ý rất rõ ràng: nếu cậu muốn ngủ với người khác thì phải ngủ với tôi trước!
Tô Khuynh cắn răng: “Được, không tìm!”
***
Từ khi thông báo chính thức được công ty và studio đăng lên để giải thích về buổi concert thứ ba bị hoãn do Khương Cửu Sênh đổ bệnh, fan của Khương Cửu Sênh liên tục túc trực trên weibo, hết thăm hỏi thần tượng đến thắp hương bái Phật cầu cô hết bệnh. Vào ngày thứ ba sau khi ra thông báo, Khương Cửu Sênh mới share lại bài viết và đính kèm một bức ảnh.
Khương Cửu Sênh V: Mạnh khỏe.
Trong ảnh đính kèm, cô đang ngồi chỉnh âm guitar trong bộ quần áo bệnh nhân với gương mặt hồng hào, đã có khí sắc hơn trước. Bên dưới guitar còn có một bàn tay lọt vào ống kính với những ngón tay thon dài trắng trẻo.
Bàn tay đẹp tuyệt vời ấy chắc chắn là của anh dâu rồi!
Fan liên tục bình luận không ngừng với những lời lẽ thẳng thắn, vui vẻ.
Bạn Trai Cũ Qua Đời Hôm Qua: Dưỡng bệnh tốt nhé, chờ chị!
Phu Nhân Của Sênh Gia: Concert Lương Châu, không gặp không về.
Hôm Nay Tiếp Tục Jungle: Nhan sắc ấy, ai không phục!
Hôm Nay Không Giảm Hai Cân Không Ăn Thịt: Sênh gia của tôi mặc đồ bệnh nhân cũng đẹp đến mức tôi không khép háng được.
Cẩu IT Vẫn Đang Tăng Ca Cày Cho Idol: Không cho xem mặt anh dâu, năm sao phê bình!
Hôm Nay Không Ăn Gà Không Ngủ Được: Cớ sao chỉ nhìn một bàn tay mà tôi tự động tưởng tượng ra cảnh CP trên giường bệnh nhỉ?
Kiếm Tiền Bao Nuôi Tô Vấn: Anh trai khoa Ngoại ơi, anh nói xem va vào đâu thì được anh khám nhỉ, tim hay đầu?
Xúc Xắc ở Hẻm Núi Vương Giả: Fan CP Thời Sênh lên tiếng, cầu ảnh CP bệnh viện Full HD không che.
“…”
Mười giờ sáng, khi Từ Thanh Bách đến phòng bệnh của Khương Cửu Sênh thì Thời Cẩn đang ngồi gội đầu cho cô, động tác cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt dịu dàng có thể “thính” chết người.
Khương Cửu Sênh thấy Từ Thanh Bách tới bèn chào một tiếng.
Từ Thanh Bách hiển nhiên đã quen, tự kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay xem trò vui, trêu chọc bạn “tốt” của mình: “Tay nghề giỏi ghê.” Chắc từng làm không ít nhỉ.
Thời Cẩn không ngẩng đầu, xịt dầu gội ra lòng bàn tay và tạo bọt: “Chuyện gì?”
Từ Thanh Bách bắt chéo chân, buồn cười: “Không có chuyện thì tôi không thể tới thăm bệnh à?”
Thời Cẩn trả lời rất qua loa nhưng lịch sự: “Cậu cứ tự nhiên.” Sau đó anh cúi người, khom lưng, sáp lại gần hỏi Khương Cửu Sênh: “Sênh Sênh, nước ấm thế này được chưa? Có nóng lắm không?”
Khương Cửu Sênh nằm híp mắt rất thoải mái: “Không nóng.”
Lúc này Thời Cẩn mới dùng cốc đong y tế xối nước lên tóc cô rồi cào nhẹ, động tác cực kì cẩn thận: “Có kéo tóc làm em đau không?”
“Không.”
Anh lại hỏi: “Em muốn nhẹ hơn không?”
Khương Cửu Sênh vui vẻ đắc ý: “Cũng được.”
“Vậy anh nhẹ chút.”
“Ừ.”
Cả một tấn thức ăn chó đập vào mặt!
Từ Thanh Bách cảm thấy mình còn nghe tiếp nữa sẽ bị bội thực bánh gato mất, bèn vội vàng nói chuyện chính: “Bệnh nhân có u màng ngoài tim ở lầu bảy đã qua đời sáng nay rồi.”
Khương Cửu Sênh nghe vậy, nheo mắt.
Thời Cẩn hơi ngước mắt: “Cho nên?” Chưa đợi Từ Thanh Bách đáp, Thời Cẩn căng thẳng hỏi Khương Cửu Sênh, “Sênh Sênh, bắn vào mắt em à?”
Khương Cửu Sênh chớp chớp hàng mi dài: “Không có.”
Thời Cẩn lau khô nước trên tay rồi dùng khăn lông mềm lau mắt cho cô.
Từ Thanh Bách cạn lời.
Anh cảm thấy mình cũng nên kiếm bạn gái thôi, chứ FA bị chém quá thảm nhưng vẫn phải bàn chuyện chính trước: “Tôi nghe y tá trưởng của khoa cậu nói, tuần trước người nhà bệnh nhân cầu xin cậu mổ nhưng bị cậu từ chối.”
Thời Cẩn ừ, giọng ôn hòa không mấy cảm xúc: “Không cần lãng phí nhân lực và máy móc của bệnh viện.”
Câu này nghe rất vô tình.
Từ Thanh Bách nhướng mày: “Nói vậy nghĩa là sao?”
“Khối u đã di căn đến buồng tim và cơ tim, nếu mổ, khối u chắc chắn sẽ vỡ, bệnh nhân không sống được tới khi kết thúc phẫu thuật, không mổ thì bệnh nhân còn có thể sống thêm vài ngày.” Nói xong, Thời Cẩn nhìn Từ Thanh Bách, ánh mắt bình thản, “Cậu tới để thảo luận về bệnh à?”
Không phải, bị thức ăn chó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi!
Thời Cẩn tiếp tục chú tâm gội đầu: “Nếu còn có việc công muốn hỏi, mời đến văn phòng đợi tôi, tôi gội đầu cho Sênh Sênh nhà tôi xong sẽ qua.”
Khách sáo quá nhỉ, chút xã giao giữa bạn học cũng không có.
Từ Thanh Bách bày tỏ, mình vẫn có thể kiên trì chịu đựng đả kích thế này thêm vài phút nên cứ dửng dưng ngồi đó không chịu đi, anh muốn xem Thời Cẩn có thể chiều vợ cỡ nào.
“Nếu cậu không vội đi,” Thời Cẩn vừa lịch sự vừa tao nhã nhờ vả, “Có thể giúp tôi thay chậu nước không?”
Từ Thanh Bách cứng họng.
Đi! Không ở nổi nữa!
Buổi trưa, Thời Cẩn có một ca phẫu thuật từ một giờ đến năm giờ chiều, vì vậy khi có người đến gây rối ở khoa Ngoại Tim mạch chỉ có Tiêu Dật đang trực ca trong phòng khám thôi.
Người gây rối là một đôi vợ chồng trung niên, sắc mặt nghiêm nghị, khí thế hùng hổ, đặc biệt là người phụ nữ luôn miệng la lối om sòm bên ngoài văn phòng khoa Ngoại Tim mạch.
“Gọi gã họ Thời kia ra đây!”
Bà ta ôm bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mày sưng phù, kích động la to khiến cả hành lang khoa Ngoại Tim mạch đều vang vọng chất giọng the thé ấy: “Nếu hắn không ra, tao đi tìm viện trưởng!”
Trước nay có không ít người tới khoa Ngoại Tim mạch để gây sự, nhưng người tới gây sự với Thời Cẩn lại cực kì hiếm. Vào giờ này tuy thưa thớt bệnh nhân nhưng các y tá và nhân viên hóng hớt lại không ít.
Tiêu Dật không nhịn nổi nữa, bước lên ngăn cản: “Nơi này là bệnh viện, cô làm ơn đừng làm ồn.”
Bà ta chẳng những không bớt lại mà còn la lớn hơn: “Con trai tao chết rồi mà không cho tao đòi lẽ phải? Bệnh viện cái kiểu gì vậy!”
Tiêu Dật lười đôi co với bà ta, trực tiếp lôi điện thoại ra gọi cho bộ phận bảo vệ bệnh viện: “Khoa Ngoại Tim mạch, văn phòng bác sĩ Thời, các anh mau qua đây, có người đang gây sự.”
Người phụ nữ vẫn chưa buông tha, vừa khóc vừa mắng: “Con trai tao mới mười bốn tuổi, sao mấy người có thể thấy chết không cứu hả, tao đã năn nỉ tới vậy mà không chịu phẫu thuật cho nó, thiên tài khoa Ngoại gì chứ, toàn là lừa đảo! Cầm thú! Căn bản không xứng làm bác sĩ!” Người phụ nữ mắng chửi như điên như dại, khua chân múa tay đấm đá trút giận vào cửa phòng khám khoa Ngoại Tim mạch, “Đều tại đồ lang băm chúng mày mua danh chuộc tiếng, sợ hỏng danh tiếng của mình nên thấy bệnh nặng là sống chết mặc bây, là chúng mày hại chết con trai tao, trả con lại cho tao!”
Sau một hồi ăn vạ chán chê, người phụ nữ lấy trong túi mình ra một chai nước suối có đựng chất lỏng màu đỏ tươi. Bà ta vặn mở nắp chai, ánh mắt dán chặt vào bảng hiệu thếp vàng trên cửa phòng khám, trên đó có hai dòng chữ.
Khoa Ngoại Tim mạch,
Thời Cẩn.
Người phụ nữ mắng hai câu “súc sinh”, sau đó định hắt vào bảng hiệu. Nhưng khi bà ta vừa giơ tay lên, dịch trong chai vừa hắt ra hai giọt thì cổ tay đã bị người khác giữ lại.
Người phụ nữ quay phắt đầu nhìn người phía sau.
Người đó mặc đồ bệnh nhân, đeo khẩu trang lộ ra đôi mắt hoa đào lạnh lẽo và sắc bén: “Anh ấy không phải loại lang băm mua danh chuộc tiếng mà bà nói, vả lại, không tới lượt bà đánh giá anh ấy.”
Bà ta căn bản đã mất hết lý trí, trừng mắt rống to: “Cô là ai mà lo chuyện bao đồng?”
Cô kéo khẩu trang lên che cả khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt hoa đào toát lên tầng tầng giá buốt khiến người ta không rét mà run.
Người nhà của bác sĩ Thời đã tới.
Khương Cửu Sênh nói: “Không phải chuyện bao đồng, mà là tôi không nghe nổi người khác bôi nhọ bạn trai tôi.”
Dứt lời, bàn tay cô nắm cổ tay bà ta vặn mạnh.
Bà ta kêu la thảm thiết, bàn tay tê rần chợt buông chai nhựa rơi xuống. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong bắn ra tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp hành lang. Đó là máu chó!
Bốn giờ bốn mươi lăm phút, phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự kiến, Thời Cẩn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Dật đã vội vã lao tới.
“Bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn thong thả gỡ khẩu trang: “Chuyện gì?”
Tiêu Dật nói nhanh: “Người nhà bệnh nhân ung thư màng tim kia vừa tới gây sự, đúng lúc…” Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Thời Cẩn, “Đúng lúc bị cô Khương nhìn thấy…”
Lời còn chưa dứt, Thời Cẩn đã chạy đi.
Cửa phòng bệnh VIP bị đẩy mạnh ra, y tá trưởng Lưu đang xử lý vết mổ cho Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn, động tác khựng lại.
Bác sĩ Thời tới nhanh thật.
Tay y tá trưởng Lưu cầm kẹp không được tự nhiên: “Bác sĩ Thời tới rồi.”
Thời Cẩn vẫn đang mặc blouse phẫu thuật cổ chữ V, vừa khéo có thể thấy xương quai xanh bên trong. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, khi bước đến bên giường bệnh, hàng mi dài cụp xuống không nhìn rõ cảm xúc, giọng anh trầm thấp, hơi đè nén: “Để tôi làm cho, cô ra ngoài đi.”