Editor: Nguyetmai
Hai mươi phút sau, người bị viêm ruột thừa được đưa thẳng đến khoa Ngoại Tim mạch, y tá Tiểu Hàn và bác sĩ Chu lúc này mới hiểu được vì sao mắc bệnh đường ruột lại đưa đến đây, bởi vì bệnh nhân là người nhà của bác sĩ.
Thời Cẩn ôm Khương Cửu Sênh vào phòng cấp cứu, do vội vàng chạy đến nên tóc anh thấm đẫm mồ hôi dính bệt trên trán. Anh vừa đặt cô xuống vừa nói: “Chuẩn bị kiểm tra trước khi phẫu thuật.”
Y tá Tiểu Hàn sửng sốt một chút: “Vâng để tôi làm.”
Cô vừa định ra ngoài đã bị gọi lại.
“Bạn gái tôi có khả năng mới mang thai, nhờ cô chú ý một chút.”
Ngoại trừ vội vã, trong lời nói không nghe được cảm xúc gì khác.
Ôi mẹ ơi quả bom này nặng kí quá! Y tá Tiểu Hàn sợ ngây người, đổ mồ hôi một phen thay thần tượng. May sao chỉ vừa mang thai, tiểu phẫu như viêm ruột thừa vẫn có thể thực hiện được.
Khi cơn hoảng sợ qua đi, cô vội vàng che miệng, treo vẻ mặt “tôi đã biết nhưng sẽ không truyền ra ngoài” rồi lắp đắp đáp: “Tôi… tôi biết rồi.”
Thời Cẩn ngồi khuỵu bên xe đẩy, đau lòng đến hai mặt đỏ lựng: “Sênh Sênh, em cố một chút, rất nhanh sẽ hết đau thôi.”
Khương Cửu Sênh ôm bụng co quắp, cả người đầy mồ hôi: “Em không sao.” Cô mấp máy đôi môi trắng bệch không còn chút máu, khẽ thì thào đáp lại, sau đó cố gắng nâng tay lau mồ hôi trên trán anh, “Đừng lo lắng, em không đau lắm đâu.”
Sao không đau được chứ, chỉ có điều cô ấy không muốn than thôi.
Sênh Sênh nhà anh là như vậy, lúc không quá đau sẽ làm nũng với anh nói rằng mình rất đau, muốn được anh dỗ dành. Nhưng khi thật sự đau rồi, cô lại cắn răng không than một tiếng, nói với anh không đau chút nào.
Thời Cẩn đau lòng vô cùng, nắm tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi.
Sau khi bác sĩ Chu chuẩn bị phòng phẫu thuật xong, cậu toan đến thông báo với Thời Cẩn một tiếng, ngờ đâu thấy anh đang hôn Khương Cửu Sênh. Cậu không dám nhìn loạn bèn lánh sang bên, khẽ lên tiếng: “Bác sĩ Thời, anh,” Bác sĩ Chu quan sát sắc mặt của Thời Cẩn rồi hỏi: “Anh tự mổ sao?”
Chỉ là tiểu phẫu hẳn không cần đến bác sĩ Thời tự làm, hơn nữa còn phẫu thuật cho người nhà. Thông thường bác sĩ khoa Ngoại sẽ không tự tay mổ cho người nhà, vì cần phải có tố chất tâm lý cực kì vững vàng.
Thời Cẩn không trả lời ngay mà nghiêng đầu hỏi Khương Cửu Sênh đang nằm bên cạnh anh: “Sênh Sênh anh mổ cho em nhé?” Giọng anh trầm thấp nặng trĩu: “Người khác làm anh không yên tâm.”
Cô đau đến không còn sức, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Thời Cẩn bao trọn tay cô trong bàn tay mình: “Đừng sợ anh sẽ khâu lại thành một đường thật đẹp.”
“Em không sợ.”
Ngoài việc đau bụng, ý thức của Khương Cửu Sênh vô cùng tỉnh táo, người vẫn luôn run rẩy đổ mồ hôi mới là Thời Cẩn.
Thời Cẩn đứng dậy nhìn bác sĩ Chu: “Chuẩn bị gây mê.”
Bác sĩ Thời muốn tự mình làm
Bác sĩ Chu hiểu rõ: “Để tôi đi lo.”
Bác sĩ Chu vừa đi được nửa bước Thời Cẩn đã đột ngột hỏi: “Trưởng khoa Liêu có ở bệnh viện không?”
“Hôm nay ông ấy có ca phẫu thuật, vừa hay đang ở đây.”
“Gọi qua đây một chút.”
Bác sĩ Chu vô cùng kinh ngạc.
Trưởng khoa Liêu là bác sĩ đứng đầu khoa Gây mê, trong nghề đã hơn 30 năm, trừ khi có ca giải phẫu phức tạp còn lại đều không cần ông ấy động tay động chân. Một bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính lại gọi trưởng khoa đến đây, có phải hơi phí phạm nhân tài không?
Mà thôi, trưởng khoa Ngoại uy danh vang xa còn đích thân phẫu thuật, những cái khác có nhằm nhò gì.
Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra trước phẫu thuật, bệnh nhân được đẩy vào phòng, bên gây mê đã chuẩn bị tốt, bởi vì bệnh nhân có khả năng mới mang thai, nên liều lượng thuốc mê được sử dụng cẩn thận, trước đó còn phải tiến hành thôi miên gây ngủ.
Bác sĩ mổ chính Thời Cẩn đẩy cửa tiến vào phòng phẫu thuật.
Trưởng khoa Liêu nói: “Bác sĩ Thời, có thể bắt đầu được rồi.”
Thời Cẩn gật đầu bước đến gần bàn phẫu thuật.
Anh thoáng nhìn qua người đang nằm dưới ánh đèn, bước chân chợt nặng như chì, mãi sau vẫn không thể nhấc lên được.
Bác sĩ Chu gọi anh: “Bác sĩ Thời.”
Trong đáy mắt lạnh nhạt của anh lăn tăn từng gợn sóng xao động, không cách nào bình tĩnh được. Các bác sĩ phụ tá và y tá trong phòng phẫu thuật vốn là ekip thân thuộc, chưa ai thấy qua một Thời Cẩn thất thố như vậy. Hệt như anh sắp phải tiến hành một cuộc đại phẫu phức tạp, trong khi tính mạng bệnh nhân tựa chỉ mành treo chuông.
“Bác sĩ Thời.”
Không có tiếng trả lời, bác sĩ Chu lại hô một tiếng: “Bác sĩ Thời.”
Thời Cẩn hoàn hồn, hít sâu một hơi bước đến bàn mổ: “Bắt đầu mổ.”
Số liệu trên màn hình giám sát điện tim vẫn ổn định, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa. Dưới ánh đèn phẫu thuật, Thời Cẩn khoác trên người áo mổ vô trùng màu xanh, đeo khẩu trang và bao tay, chỉ lộ ra đôi mày cau chặt cùng với ánh mắt vẫn chưa thể bình tĩnh lại, như mặt hồ dậy sóng.
Anh trấn tĩnh một lát, đưa tay ra thấp giọng nói: “Dao mổ.”
Trong giọng nói phảng phất sự run rẩy.
Dù sao người nằm trên bàn phẫu thuật cũng là bạn gái mình, kể cả bác sĩ Thời nổi tiếng bình tĩnh kiềm chế thế kia cũng khó giữ được cái đầu lạnh. Cắt đứt ý nghĩ lướt qua trong đầu mình, bác sĩ Chu tập trung tinh thần cao độ, đưa dao mổ cho Thời Cẩn.
Anh nhận dao, cúi đầu xuống, ánh mắt dừng trên vùng bụng lộ ra đã được khử trùng.
Eo của Sênh Sênh nhà anh vừa nhỏ nhắn lại trắng ngần, nhìn sao cũng thấy đẹp đẽ vô cùng. Cho đến bây giờ, Thời Cẩn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh phải dùng dao mổ rạch xuống nơi mình còn không dám ôm mạnh.
Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bác sĩ Chu nhắc nhở: “Bác sĩ Thời.”
Yết hầu của Thời Cẩn liên tục chuyển động, dù chưa bắt đầu nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh nắm chặt dao mổ chậm rãi hạ xuống, lòng bàn tay sau lớp găng khử trùng ướt đẫm mồ hôi.
Tay anh bắt đầu phát run.
Bác sĩ Chu kinh hãi: “Bác sĩ Thời, anh…” Không ngờ lại run tay!
Bàn tay anh ngày càng run dữ dội như mất đi sự khống chế. Thời Cẩn nghĩ rằng mình có thể làm được, chỉ một ca tiểu phẫu thôi, anh chắc chắn sẽ bình tĩnh vượt qua.
Cuối cùng anh đánh giá cao bản thân rồi!
Thời Cẩn buông dao mổ xuống: “Nhờ trưởng khoa Ngô bên khoa Ngoại Tổng quát đến đây phẫu thuật.”
Y tá Diệp Lam Mộng đứng hình nửa ngày mới kịp phản ứng: “Để tôi đi gọi.” Cô xoay người rời khỏi phòng, đi mời bác sĩ khác đến phẫu thuật.
Vài vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì. Sau một hồi ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt của họ rơi trên người Thời Cẩn. Lúc này anh đang đến trước bàn phẫu thuật, cúi người khuỵu chân hôn môi bệnh nhân qua lớp khẩu trang, gọi một tiếng em yêu.
Ngọt quá.
Thời Cẩn đứng dậy, giọng nói nghiêm túc lại tha thiết: “Đây là bạn gái của tôi, nhờ các vị.”
Trưởng khoa Liêu vội vàng đáp: “Bác sĩ Thời đừng khách sáo.” Thật sự không cần lo lắng, chỉ là ca tiểu phẫu viêm ruột thừa, nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Thời Cẩn đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đợi người đi rồi, trưởng khoa Liêu mới trêu ghẹo: “Tôi hợp tác với bác sĩ Thời gần hai năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu ấy mang theo cảm xúc vào phòng phẫu thuật.” Trưởng khoa Liêu bày ra bộ dạng “sống lâu lên lão làng”, “Tôi còn nghĩ, người như bác sĩ Thời sẽ chẳng biết sợ là gì.”
Trừ các trường hợp vô phương cứu chữa ra, anh chưa từng phạm sai lầm với những ca bệnh mình nhận phẫu thuật, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh.
Dù sao chỉ là một ca tiểu phẫu nên không khí trong phòng vô cùng thoải mái, bác sĩ Chu cũng bông đùa một câu: “Người khác sao so được với bạn gái.”
Y tá trưởng Lưu liếc mắt nhìn Khương Cửu Sênh đang ngủ: “Mấy người không biết bác sĩ Thời yêu thương bạn gái thế nào đâu.”
Không đến mười phút sau, bác sĩ Ngô – trưởng khoa Ngoại Tổng quát đã chuẩn bị ổn thỏa để tiến hành phẫu thuật. Lúc ông tiến vào phòng, Thời Cẩn đã gật đầu chào hỏi, vô cùng khách sáo lễ phép.
“Trưởng khoa Ngô, làm phiền anh rồi.”
Trưởng Khoa Ngô hoảng hốt, vội vàng xua tay: “Bác sĩ Thời không cần nghiêm trọng vậy đâu.” Mổ ruột thừa thôi cũng đâu đến mức phải sốt sắng như thế, ông nhắm mắt cũng có thể làm được.
Nhưng Thời Cẩn lại nghiêm túc một cách kỳ lạ: “Bạn gái tôi là nghệ sĩ, mong ông có thể khâu vết thương ngay ngắn một chút.”
Trưởng khoa Ngô nhắm mắt cũng có thể mổ ruột thừa chợt câm nín.
Thật mệt tim, bác sĩ Thời à, cả khoa Ngoại ai có thể khâu đẹp được như cậu!
Trái tim của trưởng khoa Ngô chợt run rẩy: “Nhất định, nhất định.” Chỉ là một ca mổ ruột thừa thôi sao cảm thấy áp lực lớn thế này! Cuống hết cả lên…
Đèn phòng chuyển đỏ thông báo ca phẫu thuật đang được tiến hành.
Thời Cẩn vẫn mặc áo mổ vô khuẩn, dựa lưng vào tường.
Y tá Tiểu Hàn nghe được bác sĩ Thời vì run tay nên mới đổi bác sĩ phẫu thuật khác, trong lòng thật bùi ngùi, bác sĩ Thời yêu đương thật liều mạng.
Y tá Tiểu Hàn đến gần anh: “Bác sĩ Thời, anh có muốn đi nghỉ một lát không?”
Anh vẫn nhìn về phía cửa phòng, đáy mắt vẫn giăng kín sương mù ảm đạm: “Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Đến bác sĩ thần thánh của khoa Ngoại cũng phải đầu hàng trước tình yêu, sau này có thể tán gẫu với chị em y tá rằng, hóa ra trên đời này vẫn có người khiến cho bác sĩ thiên tài toàn năng của chúng ta buông tay chịu trói.
Trải qua nửa giờ phẫu thuật, trưởng khoa Ngô bước ra đầu tiên.
Thời Cẩn bước lên, đứng hồi lâu cũng không hề cử động, tay chân tê rần: “Thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi.”
Mổ ruột thừa cấp tính còn không thuận lợi, trưởng khoa như ông còn ở khoa Ngoại Tổng quát làm gì.
Chân mày của Thời Cẩn hơi giãn ra: “Cảm ơn anh.”
Trưởng khoa Ngô phẩy tay: “Bác sĩ Thời đừng khách sáo.”
Khi Khương Cửu Sênh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô hoàn toàn tỉnh táo. Vừa nãy chỉ gây mê cục bộ nên trong lúc phẫu thuật cô đã tỉnh rồi. Thuốc mê vừa hết khiến vết mổ vô cùng đau nhức, sắc mặt Khương Cửu Sênh thoáng tái nhợt.
Thời Cẩn ở lại phòng bệnh chăm sóc cho cô.
“Sênh Sênh.” Anh khom người trước giường, nắm lấy tay cô: “Em đau lắm không?”
“Có một chút.” Giọng Khương Cửu Sênh nhẹ bẫng, có chút mệt mỏi.
Thời Cẩn đau đớn đến ấm ách khó chịu.
Anh hiểu sau khi thuốc mê hết tác dụng, vết mổ sẽ đau đớn thế nào. Nhưng anh không dám tiêm thuốc giảm đau cho cô vì chưa rõ cô có mang thai hay không.
Khương Cửu Sênh rút tay về, dùng ngón tay chạm nhẹ vào ấn đường của anh, giọng nói yếu ớt: “Em không sợ đau đến vậy đâu, vẫn có thể chịu được.”
Còn anh lại sợ cô đau muốn chết.
Thời Cẩn vùi mặt vào lòng bàn tay cô, nặng nề thở dốc, trong mắt giăng đầy tơ máu, trái tim lo sợ bất an này thế nào cũng không bình ổn lại được.
Khương Cửu Sênh xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt anh: “Sao anh không ngủ một chút?”
Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Sau một đêm giày vò, nỗi hoảng sợ trong mắt anh vừa lùi đi đã bị mệt mỏi lấp đầy.
Thời Cẩn dán mặt trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Em đang phẫu thuật làm sao anh ngủ được đây?”
“Chỉ là tiểu phẫu thôi.”
Đúng vậy, chỉ là tiểu phẫu thôi đã khiến anh mất cả hồn.
Một đêm không ngủ khiến giọng nói của Thời Cẩn trở nên khàn khàn, có chút thều thào: “Sênh Sênh, anh là bác sĩ, biết rất nhiều trường hợp tiểu phẫu thất bại, bởi vì đó là em nên anh chẳng ngừng suy nghĩ miên man được.” Anh hít mạnh một hơi: “Anh bị dọa sợ muốn chết, tay run đến mức không cầm dao mổ được.”
Khương Cửu Sênh bất giác thấy trái tim mình rách toạc, thậm chí còn đau hơn vết mổ vừa rồi. Hai mắt cô hoen đỏ, nắm tay Thời Cẩn rồi đưa đến bên môi hôn khẽ.
Thời Cẩn đã từng nói, trên thế giới này có hai người, dù y thuật của anh có giỏi đến đâu cũng không chữa trị được, một người là bản thân anh, còn lại chính là cô.
Thì ra anh không hề nói dối.
Thời Cẩn nhìn cô: “Anh xin lỗi, Sênh Sênh.”
Cô nhìn vào mắt anh: “Anh xin lỗi cái gì?”
“Anh vừa nghĩ thông suốt một chuyện.”
Khương Cửu Sênh nhẹ giọng hỏi anh chuyện gì.
Thời Cẩn cầm lấy tay cô đặt lên cổ anh, lòng bàn tay khô ráo của Khương Cửu Sênh dường như có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ chậm rãi bên dưới. Giọng anh trầm khàn, dây thanh quản khẽ rung, mang theo lưu luyến cùng dịu dàng: “Nếu như thật sự có con, anh cũng không nỡ vứt bỏ.”
Thời Cẩn nói: “Sênh Sênh, anh bỏ được cốt nhục của mình, nhưng không chịu được việc em bị giày vò.”
Vì sao lại nghĩ thông suốt rồi!
Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn biết rằng, Thời Cẩn không có khả năng ép buộc mình.
Ánh mắt Khương Cửu Sênh trong trẻo, khóe miệng cong lên: “Em biết, em vẫn luôn biết.” Cho nên cô mới không sợ hãi, cô không nhượng bộ vì biết rằng Thời Cẩn rồi sẽ lùi bước.
Có thể Thời Cẩn còn mịt mờ chưa rõ, nhưng Khương Cửu Sênh biết rằng anh chẳng đặt giới hạn nào cho cô cả, trước nay vẫn luôn dung túng vô độ như vậy.
“Còn giận anh không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu.
Thời Cẩn nhẹ than: “Về sau sẽ không chọc giận em nữa, cả ngày hôm nay em không để ý đến anh, anh không tập trung làm được gì hết.”
Ừm, kể cả về sau có chọc giận thật, cô cũng không mặc kệ anh đâu. Khương Cửu Sênh thầm nghĩ.
Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa, Thời Cẩn thẳng lưng lên: “Mời vào.”
Người đến là y tá khoa Huyết học, cô đứng ở cửa nói với Thời Cẩn: “Bác sĩ Thời, có kết quả kiểm tra rồi.”
Thời Cẩn gật đầu lễ độ: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Y tá nói không có gì thêm, xoay người đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.
“Kết quả kiểm tra gì vậy?” Khương Cửu Sênh hỏi.
“Đợi một chút anh nói cho em.” Thời Cẩn đứng dậy hôn lên trán cô, “Anh ra ngoài một lát sẽ về ngay, em ngủ đi.”
Thời Cẩn đi rồi.
Nhưng Khương Cửu Sênh không buồn ngủ chút nào, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm từng giọt nước biển chầm chậm rơi xuống mà thả hồn suy tư.
Một lát sau Thời Cẩn đã trở lại.
Anh đến bên đầu giường: “Không ngủ được sao?”
“Vết mổ hơi đau.” Khương Cửu Sênh chần chừ một chút, “Thời Cẩn, có phải anh làm xét nghiệm máu cho em.”
Thời Cẩn gật đầu: “Ừ.”
Khương Cửu Sênh hơi nhíu mày lại: “Vậy kết quả?”
Anh dường như có chút thở phào nhẹ nhõm: “Sênh Sênh, em không có thai.”
Tuy rằng kết quả nằm trong dự kiến của Khương Cửu Sênh nhưng tâm tình vẫn rối bời không thôi. Trong khi đó, Thời Cẩn lại thấy vui mừng vô cùng.
“Sênh Sênh.”
“Hả?”
Giọng nói anh từ tốn vang bên tai cô: “Lúc anh làm việc ở Nigeria, có điều trị cho một người phụ nữ, cô ấy bị đạn lạc bắn trúng động mạch.”
“Sau đó thì sao?” Cô không biết anh muốn nói gì.
“Động mạch bị vỡ, độ khó của ca giải phẫu đó không cao, xác suất thất bại chỉ có 5%.” Thời Cẩn ngồi bên giường Khương Cửu Sênh ngừng một chút, “Nhưng mà, anh không cứu sống được cô ấy.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cô ấy mang thai, một khi phẫu thuật thất bại chính là một xác hai mạng.”
Vì Thời Cẩn nói không cứu sống được, Khương Cửu Sênh mới đoán: “Vậy phẫu thuật thất bại sao?”
Thời Cẩn lắc đầu: “Cô ấy không làm phẫu thuật động mạch, mà lựa chọn mổ phanh cứu con.”
Khương Cửu Sênh kinh ngạc mở to mắt: “Vậy kết quả thì sao?”
“Cứu sống được đứa bé, còn cô ấy chết dưới dao mổ của anh.”
Khương Cửu Sênh trầm tư rất lâu, cô hiểu được Thời Cẩn đang nói cho cô nghe về lựa chọn giữa 95% cả hai mẹ con đều sống sót và 100% đứa bé bình yên vô sự.
Người mẹ ấy chọn lựa vế sau.
“Anh không nhớ rõ mình đã thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật, cô ấy là người duy nhất chết dưới dao của anh, trước lúc mất còn nói với anh hai câu.”
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: “Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói không trách anh, còn bảo,” Thời Cẩn nhìn Khương Cửu Sênh như muốn khóa chặt cô vào mắt anh: “Làm mẹ, là nghề nghiệp có rủi ro cao nhất trên đời.”
Khương Cửu Sênh đột nhiên nhớ đến mẹ của Thời Cẩn cũng vì anh mà mất đi tính mạng.
Qua ngày Mạc Băng mới biết tin Khương Cửu Sênh nằm viện, mới sáng sớm đã chạy vào thăm.
“Cho nên cô buồn nôn là vì viêm ruột thừa cấp tính sao?” Mạc Băng có cảm giác như trò đùa vậy.
“Ừ.”
“Tiếc ghê.” Tưởng dính rồi chứ? Mạc Băng vuốt cằm: “Lần này rút dây động rừng rồi, về sau muốn lén có thai coi bộ không có khả năng mấy đâu.”
Hay thôi không miễn cưỡng nữa nhỉ?
Khương Cửu Sênh quyết định thuận theo tự nhiên, dù sao cũng không đành lòng để Thời Cẩn lo lắng sợ hãi lần nữa.
Cô lảng sang vấn đề khác: “Kiểm tra sao rồi?”
Mạc Băng cười cong khóe miệng: “Xong rồi, hai tiếng nữa mới có kết quả.”