Dùng bữa ăn xong xuôi Phong Tồn Quang đưa Dư Huy về Dư gia, nhưng thật ra hắn muốn đem người thẳng về Phong gia, bất quá nếu thật sự dám làm như vậy, Dư Tà Dương chắc chắn mang dao phay trực tiếp sát tới cửa. Hơn nữa Phong Tồn Quang còn rất nhiều đồ cần sắm sửa thêm, hiện tại nếu đưa Dư Huy về Phong trạch cũng không thích hợp.
“Chuyển nhà? Sao lại phải dọn đi? Nơi này vẫn là nhà em trai ta, đồ vật của em ấy không cần phải dọn, hơn nữa, đường đường chủ tịch Phong thị lẽ nào mua không nổi đồ mới? Không có liền đi mua, dọn cái gì dọn, không dọn.” Đây là Dư Tà Dương nguyên văn lời nói.
Dư Huy cũng dùng thời gian rảnh rang bù lại tri thức thế giới này, đặc biệt là những người có mối quan hệ từ quen biết đến thân thiết của nguyên chủ, nguyên chủ từng diễn nhân vật nào, nguyên chủ chụp qua quảng cáo cùng tổng nghệ nào, những ai mà nguyên chủ có quan hệ bằng hữu, nguyên chủ hứng thú yêu thích……đều phải tìm hiểu rành rọt.
Trải qua thời gian dài quan sát Dư Huy phát hiện cậu cùng nguyên chủ đều trải qua nhiều điều gần như tương tự, ví dụ như cậu chụp duy nhất một bộ diễn là kịch thanh xuân vườn trường, sắm vai sinh viên, nguyên chủ cũng như vậy, hay như cậu chụp qua một loại tổng nghệ mỹ thực, nguyên chủ cũng chụp qua. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, Dư Huy suy đoán, có lẽ là bởi vì cậu cùng nguyên chủ tồn tại rất nhiều điểm tương tự nên cậu mới có thể xuyên đến thân thể nguyên chủ.
Dư Huy cũng phát hiện thế giới này giả thiết ABO có một chỗ bất đồng so với cậu biết, đó chính là Omega bị Alpha đánh dấu sẽ không bị ảnh hưởng tin tức tố của Alpha cùng huyết thống với người đánh dấu. Nghĩ đến điều này làm Dư Huy có thể nói là nhẹ nhàng tâm tình không ít.
Phong Tồn Quang là chủ tịch Phong thị kỳ thật rất bận, nhưng mỗi ngày hắn đều dành cả buổi chiều cho Dư Huy, Dư Huy có thể ở nhà ngủ no say đến khi tự mình thức dậy sau đó chờ Phong Tồn Quang dẫn cậu đi hẹn hò.
Hai người đều không có kinh nghiệm hẹn hò, lựa chọn địa điểm hẹn hò như thế nào đều dựa vào Baidu, hai người đi công viên giải trí, rạp chiếu phim, vườn bách thú, viện bảo tàng… Phong Tồn Quang phi thường nghiêm túc mà trở thành một bạn lữ Alpha đủ tư cách.
Dư Huy cùng Phong Tồn Quang lãnh giấy kết hôn sau đó ở tại Dư gia ở một tháng mới chính thức chuyển nhà. Trong lúc này Phong Tồn Quang đem Phong trạch từ trên xuống dưới trong ra ngoài đều tân trang lại toàn bộ, bố trí thật sự tinh xảo thực ấm áp, mới quyết định nghênh đón Dư Huy qua ở.
Chỉ là không may, tập đoàn nghiệp vụ gặp phải vì vấn đề, cần Phong Tồn Quang phải bay đi nước ngoài một chuyến, Dư Huy chỉ có thể tự mình đi qua, bằng không lại phải chờ Phong Tồn Quang từ nước ngoài trở về.
Bởi vì chuyện này Dư Tà Dương đối Phong Tồn Quang lại âm dương quái khí mà mắng nửa ngày.
Dư Huy thật ra không ngại, Phong Tồn Quang đã an bài tốt hết thảy, cậu chỉ cần là từ Dư gia xuất phát đến Phong gia mà thôi.
Phong gia tòa nhà rất lớn, tọa ở nơi khu vực ít cư dân, cả một mảnh đất đều phi phú tức quý, mỗi một gian nhà được xây cách đến thật xa.
Phong Trạch rất lớn, cho nên mời rất nhiều giúp việc, còn có một người quản gia trước kia hầu hạ Phong lão tiên sinh cùng Phong lão thái thái.
Biết Dư Huy là do tân chủ nhân đưa về, quản gia Phong An liền mang theo người ra nghênh đón, giúp việc đứng hai bài, có vẻ phá lệ trang trọng.
“Phu nhân đi đường vất vả.” Quản gia trên mặt mang theo sung sướиɠ tươi cười, kêu người đem rương hành lý Dư Huy từ cốp xe giữa lấy ra xách đi vào phòng.
“Ngài là An thúc đi? Tồn Quang có cho tôi biết về ngài.” Không chỉ là Phong Tồn Quang nói cho cậu biết mà trong tiểu thuyết đối vị quản gia này cũng có miêu tả, nói ông là người trung nghĩa, chẳng sợ Phong gia sụp đổ, tiểu chủ nhân Phong Cảnh hắc hóa, vị này đều chưa từng có ý định rời đi Phong gia.
Phong An trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lão không nghĩ tới tiên sinh sẽ cùng phu nhân nhắc tới chính mình.
“Đi vào trước đi.” Dư Huy thật sự là không thói quen được nhiều người cung kính mà vây quanh chính mình.
“Phu nhân yêu cầu dùng trà chiều sao?” Phong An hứng thú bừng bừng mà thông báo cho đầu bếp Phong gia.
Dư Huy giơ tay ra hiệu cho Phong An đừng thông báo, cậu vừa mới ăn bữa trưa rất nhiều nên hoàn toàn không đói bụng.
“Quản gia, ông ơi, có ăn sao? Con đói bụng.” Một thiếu niên dính đầy dấu vết dơ bẩn từ cửa bước vào, nghiêng vác cặp sách, đem đồng phục áo khoác đáp ở trên vai.
“Ai u đại thiếu gia của ta, người lại đánh nhau với ai a!” Phong An thấy bộ dáng Phong Cảnh lúc này thảm đến không nỡ nhìn, trong tâm loạn lên cào cào, cũng không biết phu nhân cùng đại thiếu gia có thể hay không ở chung thật hòa hảo.
Dư Huy sáng tỏ, đứa bé đây là Phong Cảnh. Xác thật có thể nhìn ra được một chút bóng dáng vai ác, tàn nhẫn mà tranh dũng đấu, ánh mắt liền có thể viết nên “Ta thực tàn bạo”.
Phong Cảnh vào cửa liền cùng Dư Huy mặt đối mặt, tầm mắt đυ.ng phải, đánh giá đối phương.
“Ngươi chính là đồ vật vừa kết hôn cùng ba của ta?”
Cuồng vọng, khinh thường, ngang tàng thật sự.
Phong An sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, đại thiếu gia như thế nào liền dám trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ phu nhân a!
Dựa theo pháp luật quốc gia, người chưa kết hôn mà có con ngoài giá thú thì đứa con ấy có thể kế thừa tài sản, nhưng nếu người đã kết hôn có con riêng thì dưới mọi tình huống đứa con ấy sẽ không được quyền lợi kế thừa tài sản.
Trước kia Phong Tồn Quang không có kết hôn, như vậy Phong Cảnh chính là người thừa kế duy nhất nhưng hiện tại Phong Tồn Quang cùng Dư Huy kết hôn, về sau Dư Huy mang thai sinh hài tử thì người có tư cách kế thừa tài sản của Phong Tồn Quang chính là họ.
Nếu như mẹ kế/ cha kế đồng ý, pháp luật cho phép con riêng được quyền kế thừa một bộ phận tài sản, nếu mẹ kế/ cha kế không cho phép, con riêng liền cái gì cũng không có.
Dư Huy được trợ lí ngày ngày kể về cuốn tiểu thuyết này nên thành ra cũng hiểu biết một ít cốt truyện, đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phong Cảnh không chút nào dao động, thậm chí còn thay đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái một chút.
“Xem bộ dạng này của cậu, hẳn là cùng người ta đánh nhau đi? Đánh thắng hay thua?”
“…… A?” Phong Cảnh đang hình dung trong đầu khung cảnh cùng vị Phong phu nhân này đại chiến 800 hiệp không hồi kết thế nhưng người này như thế nào lại không như hắn mặc định trong đầu?
“Cậu có phải hay không bị ngốc? Thế nào cũng bắt buộc phải cùng người ta đánh nhau, đánh lại hay đánh không lại gì không biết nhưng cậu không có cảm giác đau à?” Dư Huy tiếp tục nói.
Phong Cảnh nháy mắt tạc mao: “Ai nói tôi đánh không lại! Rõ ràng là mấy cái ngu ngốc kia không biết xấu hổ đánh không lại ta liền về nhà cáo trạng khiến cho gia trưởng bọn họ tới giáo huấn ta!”
Dư Huy vui vẻ, “Phụt” cười, đây mà là phản diện sao? Rất đáng yêu a.
Phong Cảnh khϊếp sợ: “Ngươi cười cái gì!”
Dư Huy xua xua tay, ý bảo chính mình không cười. Cậu lại hỏi: “Người khác đều biết về nhà cáo trạng với gia trưởng, cậu như thế nào không trở về nhà cáo trạng với gia trưởng?”
Dư Huy tìm Phong Tồn Quang hỏi qua tình huống Phong Cảnh, Phong Cảnh là một Alpha trội, bạn cùng trang lứa hiếm khi có có thể cùng hắn so sánh. Chỉ là Alpha còn chưa thành niên, chắc về mặt sinh lý không thể thắng được Alpha trưởng thành, cho nên mới bị đánh đến thảm như vậy.
“Đã lớn như vậy còn về mách gia trưởng, không biết xấu hổ.” Phong Cảnh bĩu môi, ngoài miệng nói, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy.
Hắn là Phong gia đại thiếu gia, dù nói như thế nào cũng sẽ không bị người khi dễ, chỉ là hắn là con rơi, trừ phi Phong Tồn Quang cả đời này đều không kết hôn, nếu không sẽ không có người đem hắn một đứa con ngoài giá thú như hắn để vào mắt.
Phong Cảnh từ lúc còn rất nhỏ liền biết bản thân cùng gia đình khác có tiểu thiếu gia tiểu thư không giống nhau, cho nên hắn vẫn luôn duy trì một trạng thái thích hợp, tận lực không gây phiền toái Phong Tồn Quang.
Dư Huy làm bộ không biết suy nghĩ chân thật trong lòng thiếu niên mà tiếp lời: “Trước tiên cậu nên đi tắm rửa, sau đó thoa thuốc lên vết thương, nếu để lại sẹo làm bản thân trở nên xấu xí sẽ không có người thích.”
Phong Cảnh: … Người này nói chuyện thật sự khiến người khác tức giận.
Ngạo kiều mà hừ một tiếng, Phong Cảnh vác cặp sách cùng áo đồng phục lên lầu.
Dư Huy: “An thúc, giúp tôi tìm trong nhà rương thuốc trị thương, chờ lát nữa tôi đi xem hắn.”
Phong An nén lại xúc động đi tìm rương cứu thương đưa Dư Huy .Thật tốt quá, phu nhân thoạt nhìn cũng không chán ghét đại thiếu gia.
Cho Phong Cảnh đủ thời gian tắm rửa thay trang phục, Dư Huy mới cùng Phong An gõ cửa phòng Phong Cảnh.
Hảo gia hỏa, sau khi tắm xong vết thương càng rõ ràng, càng thêm thảm không nỡ nhìn.
Dư Huy hỗ trợ Phong An đem Phong Cảnh ấn xuống, từ rương cứu thương lấy ít dược ra tới thoa lên vết thương cho Phong Cảnh.
“Những ai cùng cậu gây sự?” Dư Huy hỏi.
Phong Cảnh: “Làm gì? Ngươi muốn kêu người đem bọn họ đánh đến kêu cha gọi mẹ sao?”
Dư Huy trên tay là tăm bông bọc nước thuốc ấn mạnh lên miệng vết thương Phong Cảnh, làm hắn đau đến oa oa kêu to.
“Con nhỏ có mâu thuẫn nên để bọn trẻ tự mình giải quyết, người trưởng thành ra mặt làm thành như thế này là không đúng.” Dư Huy trước sau chuyên tâm mà xoa dược, “Bọn họ nếu khi dễ hài tử Phong gia chúng ta, thì cũng nên giáo huấn bọn họ một chút, bằng không sẽ để bọn họ nghĩ rằng hài tử nhà chúng ta dễ bóp nắn.”
Trong tiểu thuyết, những người từng làm nhục Phong Cảnh là một trong những nguyên nhân rất lớn khiến Phong Cảnh đi trên con đường hắc hóa. Muốn cho Phong Cảnh yên phận, sống thật tốt, thì nhất định phải khiến cho những người kia không thể gây ra những ảnh hưởng xấu gì đối với Phong Cảnh
Phong Cảnh buồn không nói lời nào, hắn chưa bao giờ nói với ba vấn đề này, huống chi người cha kế mới gặp lần đầu này.
Dư Huy thấy Phong Cảnh không trả lời cũng không nổi giận, nhờ Phong An hỗ trợ thoa thuốc lên mặt của Phong Cảnh còn bản thân thì đưa tay cuốn áo hắn lên trên để tiện thoa dược liệu lên lưng.
“Không muốn nói cũng không sao, rốt cuộc Phong Cảnh của chúng ta là thiếu niên trưởng thành, cùng những tiểu tử bé nhỏ đó không giống nhau, không thể chấp nhặt, chẳng qua việc giáo huấn là điều không thể không thực hiện, còn việc làm như thế nào thì đó chính là chuyện của người lớn.”
Phong Cảnh: “Ngươi bất quá cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, so với ta lớn hơn mười một tuổi mà thôi.” Có gì mà giả bộ thành thục.
“Cho dù ta lớn hơn cậu một tuổi đi chăng nữa nhưng dựa theo bối phận thì cậu cũng phải kêu ta một tiếng ba nhỏ.”
Dư Huy không thể giúp Phong Cảnh thoa thuốc thân dưới liền tỉ mỉ mà thượng dược chu toàn thân trên, còn lại phải giao cho Phong An hỗ trợ.
Đem bình thuốc đã hết cùng tăm bông đã sử dụng vứt vào thùng rác xong xuôi, Dư Huy đưa tay xoa mạnh lên đầu của Phong Cảnh làm mái tóc hắn bị vò thành một ổ gà xù xù.
“Được nghỉ hè rồi, nhanh chóng dưỡng vết thương chóng lành, rồi cùng các bạn học đi ra ngoài chơi.” Dư Huy xoay loạn mái tóc Phong Cảnh, giả như không nhìn thấy ánh mắt ai oán của hắn mà nói.
Phong An hiền từ nhìn Phong Cảnh, phu nhân là một người rất tốt, đại thiếu gia về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~