*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 525: Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, thấy rõ bộ mặt thật của Nhan An Hòa. -
Tới tư cách là tầng lớp cao nhất trong giới thượng lưu ở Đế đô, Đại học Đế đô và đội Nhất Tự cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Trường Đại học Đế độ không thể sai khiến đội Nhất Tự.
Trước giờ, rất khó để trở thành đội viên chính thức của đội Nhất Tự, hơn nữa còn có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với thể trạng, anh ta vừa hay hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Cho nên lá gan của Ngụy Tử Húc cũng lớn hơn một chút.
Nhưng anh ta thật không ngờ rằng, lần tập huấn quân sự này lại có thể kinh động đến cả người của tổng bộ.
Hơn nữa chiều nay, vụ việc đổi huấn luyện viên quá mức ầm ĩ, khiến Ngụy Tử Húc đến bây giờ cũng bắt đầu hoảng.
Anh ta không phải sợ bị ghi tội, mà là sợ không có cách nào chuyển thành đội viên chính thức được nữa.
“Cậu vẫn chưa đủ tư cách để biết, bớt phí lời đi.” Đội trưởng đội hai cười lạnh: “Chuyện xảy ra trong đợt tập huấn quân sự của trường Đại học Đế đô mấy ngày hôm nay, chúng tôi đã thu thập xong chứng cứ từ phía nhà trường và các em sinh viên rồi.”
“Bây giờ, lập tức thành thật khai báo không sót chữ nào, vì sao cậu phải cố ý nhắm vào một bạn sinh viên nữ?”
Nghe thấy câu này, Ngụy Tử Húc trở nên trầm lặng, gân xanh trên trán vẫn đang co giật.
“Bởi vì cô ấy đánh bại cậu?” Đội trưởng đội hai tiếp tục truy hỏi: “Khiến cậu mất mặt?”
Ngụy Tử Húc mím môi: “Đội trưởng đội hai, anh cứ nói thẳng ra hình phạt là gì đi.”
Anh ta thích Nhan An Hòa, tuyệt đối không thể khai ra Nhan An Hòa được.
Hơn nữa, cũng đúng là anh ta đã hành xử không khéo.
“Hình phạt?” Đội trưởng đội hai cười khẽ, cất giọng lạnh nhạt: “Không, cậu không bị trừng phạt gì cả, bởi vì dù sao cậu cũng không phải là đội viên của đội Nhất Tự, chúng tôi không phạt cậu.”
Toàn thân Ngụy Tử Húc cứng đờ, anh ta ngẩng phắt đầu lên, không thể tin nổi: “Đội trưởng?!”
Để gia nhập đội Nhất Tự, anh ta đã chuẩn bị suốt năm năm, trong thời gian đó còn ra nước ngoài huấn luyện.
Chỉ vì một lần tập huấn quân sự thất trách mà muốn đuổi anh ta ra khỏi đội Nhất Tự?
“Nếu cậu không muốn nói, chúng tôi cũng không ép.” Đội trưởng đội hai nhún vai: “Nhưng đáng tiếc, Ngụy Tử Húc, cậu không thông qua thử thách lần này.”
Ngừng một lát, anh ta buông lời chế giễu: “Một nữ sinh mà cậu còn muốn đối phó, đến khi thật sự gia nhập đội ngũ, lỡ như ngày nào đó cậu được cử đi làm nhiệm vụ, gặp phải đương sự không vừa mắt, há chẳng phải cậu sẽ mặc kệ người ta à?”
Cho dù chuyện này không liên quan đến Doanh Tử Khâm, đội Nhất Tự cũng không thể để Ngụy Tử Húc gia nhập.
Nhϊếp Triều vì để bảo đảm bản thân tuyệt đối công chính đã lựa chọn tách khỏi nhà họ Nhϊếp.
Bất kỳ con cháu họ hàng nào của nhà họ Nhϊếp vi phạm quy định, cũng sẽ không thiên vị.
Đám thuộc hạ bọn họ càng phải nghiêm khắc hơn với bản thân.
***
Lúc Ngụy Tử Húc đi ra khỏi đội Nhất Tự, đầu óc mơ màng, tứ chi cứng nhắc.
Thời tiết giữa tháng mười đã dần chuyển lạnh, gió thổi qua khiến anh ta không kìm được mà rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Ngụy Tử Húc rút điện thoại ra.
Trên màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin đến từ Nhan An Hòa.
[Tử Húc, không sao chứ? Tôi nghe nói đã đổi huấn luyện viên, anh có bị ảnh hưởng gì không?]
Ngụy Tử Húc hít sâu một hơi, rồi mới gõ chữ.
[Không sao, chỉ bị giáo huấn một trận thôi, chị dâu, chị đừng lo, cứ yên tâm ở cùng đội trưởng đi.]
Tin nhắn của Nhân An Hòa tới rất nhanh.
[Thật sự rất xin lỗi, không ngờ tính tình cô ta lại nhỏ nhen như vậy, cứ nhất quyết đi tìm lãnh đạo nhà trường đòi đổi huấn luyện viên, anh không sao thì tốt, mai tôi lại mang cho anh ít thuốc, bôi xong sẽ hồi phục nhanh thôi.]
Ngụy Tử Húc không trả lời nữa.
Đúng là anh ta hơi hối hận vì đã giúp Nhan An Hòa nên đánh mất cả tiền đồ của mình.
Nhưng nếu không phải lãnh đạo trường Đại học Đế đô yêu cầu đội Nhất Tự thay anh ta thì còn có thể là ai?
Ngụy Tử Húc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
***
Bên phía trường Đại học Đế đô, trên thao trường.
Sau khi Ngụy Tử Húc đi, cuộc tập huấn diễn ra rất trôi chảy.
Doanh Tử Khâm ngồi trên ghế, nhìn Phó Quân Thâm dạy liên đội 19 huấn luyện.
Bây giờ đang huấn luyện chạy bộ.
Lúc Phó Quân Thâm đi ngang qua cô, bỗng dưng dừng lại, bàn tay bóp nhẹ cằm cô, đặt xuống một nụ hôn.
Anh làm rất bí mật, các sinh viên khác đều không nhìn thấy.
Doanh Tử Khâm mặt mày vô cảm ngước mắt lên, sau đó đá cho anh một cái.
“Người ta có câu, đánh là thương mắng là yêu, yêu đến cùng cực dùng chân đá, anh cảm nhận được rồi.” Phó Quân Thâm nói xong câu này, xoay người đi, làm như không có việc gì thổi còi hiệu lệnh, biếng nhác cười một tiếng: “Giải lao hai mươi phút.”
Doanh Tử Khâm: “…”
Thôi chịu thua, vô lại không bì được.
Trong giờ giải lao, sinh viên nữ của các liên đội khác đều chạy qua đây, còn có cả sinh viên nam.
Bọn họ đều đã nhìn thấy ảnh của Phó Quân Thâm trên mạng xã hội hoặc trên tạp chí, nhưng chưa thấy người thật mặc đồng phục quân đội bao giờ.
Nghiêm chỉnh, lại mang theo sự quyến rũ chết người.
“À, xin lỗi.” Phó Quân Thâm xắn tay áo lên, giọng nói buông lơi: “Trong nhà quản rất nghiêm, phải duy trì khoảng cách ba mét với tất cả người khác giới, đứng yên ở đó, đừng qua đây.”
Câu nói ấy thật sự khiến các bạn nữ sinh đến hóng hớt đều giật mình.
Mấy bạn nam sinh thì hào hứng hẳn lên: “Huấn luyện viên, huấn luyện viên, vậy bọn em có thể qua được không?”
Phó Quân Thâm nhấc mí mắt lên, trước hết nhìn Doanh Tử Khâm đang đứng trong số các sinh viên nữ, từ tốn nói: “Đồng giới mà qua đây, tôi sẽ trực tiếp động thủ.”
"..."
“Doanh thần, em có biết thế này gọi là gì không?” Kỷ Ly nghĩ một lúc, hạ giọng xuống thật nhỏ: “Gọi là tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhưng em có thể đùa bỡn thỏa thích.”
Tay của Doanh Tử Khâm cứng đờ.
Đùa bỡn.
Một từ không sao tưởng tượng được.
Buổi tập huấn buổi chiều nhanh chóng kết thúc.
Buổi tối khi các bạn sinh viên đều nằm liệt trong ký túc không muốn nhúc nhích, liền ở rừng cây bên cạnh thao trường chơi.
Phó Quân Thâm đưa một bình nước ép hoa quả ấm cho cô bé, tay còn lại vỗ vỗ đầu cô, đôi mắt đào hoa cong cong: “Muốn gặp bạn gái thật không dễ dàng gì, còn phải mượn lý do công việc để đến.”
Doanh Tử Khâm nhận lấy, uống một ngụm, thả hồn nhìn về xa xăm.
“Yểu Yểu, đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ đến đùa bỡn.”
Vừa dứt lời, đến động tác của chính Doanh Tử Khâm cũng khựng lại. Cô trở nên im lặng.
Thật không nên nói chuyện với Kỷ Ly quá lâu, dẫn đến tư tưởng của cô cũng có vấn đề rồi, lần đầu tiên miệng nhanh hơn não.
Mà nghe thấy câu này, đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm lại nhướng lên.
Anh ngẫm nghĩ, cởi hai cúc áo của bộ đồng phục, giọng điệu hờ hững nhởn nhơ, mang theo ý cười: “Muốn chơi thế nào?”
***
Tuy Phó Quân Thâm chỉ là huấn luyện viên của một liên đội, nhưng các đội viên dự bị kia đều biết, địa vị của anh cao hơn bọn họ rất nhiều.
Hiện giờ, đội trưởng đội hai lúc nào cũng tỏ thái độ kính cẩn với anh.
Các đội viên dự bị còn đang đoán, liệu có phải Phó Quân Thâm chính là thống lĩnh thần bí của đội Nhất Tự hay không.
Đội trưởng đội hai đi theo Phó Quân Thâm vào một căn phòng ký túc đơn, rồi đóng cửa lại.
“Thằng ranh Ngụy Tử Húc ấy tưởng là nếu cậu ta không nói thì bọn em sẽ không điều tra ra được chắc.” Đội trưởng đội hai hừ lạnh một tiếng: “Phó thiếu, bọn em đã tra ra, mấy ngày gần đây cậu ta liên lạc rất nhiều với một cô gái tên là Nhan An Hòa.”
“Việc cố ý nhắm vào cô Doanh, cũng là Nhan An Hòa có ý sai khiến cậu ta, đây là lịch sử trò chuyện của bọn họ.”
Phó Quân Thâm nhận lấy, trong đôi mắt đào hoa dần dâng lên sương lạnh.
“Sau khi điều tra, bọn em phát hiện cô ta là bạn gái của Ninh Vũ Trạch.” Đội trưởng đội hai kéo sát áo lại: “Theo cách nói trên diễn đàn của trường Đại học Đế đô thì mâu thuẫn giữa cô ta và cô Doanh, hình như là xảy ra vào hôm đầu tiên cô Doanh đến Đại học Đế đô thì phải.”
“Ừm.” Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói: “Không chỉ như vậy.”
Ngón tay anh khẽ gõ vào màn hình: “Chuyện này giao cho cậu ta tự xử lý.”
Đội trưởng đội hai gật gật đầu, sau khi tiễn Phó Quân Thâm ra, lại gọi Ninh Vũ Trạch vào.
Mỗi nhánh đội ngũ trong đội Nhất Tự là một thể, đội viên làm sai, đội trưởng cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng.
“Chuyện này không liên quan gì đến cậu, hơn nữa cậu ta đã không còn là đội viên dự bị nữa.” Đội trưởng đội hai xua xua tay, đưa tài liệu ra: “Tôi gọi cậu đến đây, là để cho cậu xem cái này.”
Ninh Vũ Trạch sững sờ, nhận lấy xem.
Chưa xem được bao lâu, vẻ mặt anh ta đã thay đổi: “Đội trưởng, đây…”
“Đây là chuyện riêng của cậu.” Đội trưởng đội hai nói: “Cho nên giao cho cậu tự xử lý, bọn tôi sẽ không nhúng tay vào.”
Ninh Vũ Trạch nắm chặt tờ giấy, yết hầu chuyển động lên xuống.
Anh ta và Nhan An Hòa xem như thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến cấp hai đều học chung một trường.
Về sau anh ta vì muốn gia nhập đội Nhất Tự đã tham gia huấn luyện, còn Nhan An Hòa từ trường Trung học trực thuộc Đại học Đế đô thi thẳng vào trường.
Môn đăng hộ đối.
Ninh Vũ Trạch rất trọng tình, bố mẹ anh ta cũng rất hài lòng với Nhan An Hòa.
Nếu không có gì bất ngờ, sau này bọn họ sẽ kết hôn.
Ninh Vũ Trạch chưa từng nghĩ tới, Nhan An Hòa còn có bộ mặt này.
Anh ta nhìn thấy câu “đừng xem cô ta là con người mà huấn luyện”, ngón tay bấu đến trắng bệch.
Đều là con gái với nhau, sao có thể nói ra những lời độc ác như thế?
“Còn nữa, cô ta còn thả thính mấy đội viên trong đội của cậu đấy, thỉnh thoảng lại gửi mấy câu mờ ám.” Đội trưởng đội hai lại nói: “Ninh Vũ Trạch, biểu hiện của cậu xuất sắc, bố mẹ cậu cũng xem cậu là niềm tự hào, bọn tôi không muốn cậu bị lừa.”
Ninh Vũ Trạch mím chặt môi, cằm dưới căng cứng: “Đội trưởng, em biết phải làm thế nào.”
Đội trưởng đội hai vỗ vai anh ta, cho anh ta ra về.
Ninh Vũ Trạch đi thẳng đến dưới khu ký túc của Nhan An Hòa.
Bởi vì ngoại hình của anh ta đẹp lại là chỉ huy trưởng của doanh trại số 2, có không ít người trong trường đại học biết đến anh ta.
Hơn nữa, dưới sự tiết lộ nửa như vô tình, nửa như cố ý của Nhan An Hòa, các sinh viên cũng đều biết anh ta là bạn trai của Nhan An Hòa.
“An Hòa, bạn trai chị đến tìm chị kìa.”
“Ngưỡng mộ chị Nhan thật đấy, huấn luyện viên Ninh đẹp trai quá đi, thân hình lại đẹp, còn là đội trưởng nữa.”
“Nếu em mà có một người bạn trai thế này, thì chắc em phải thắp hương lạy tạ tổ tông mất.”
“Vẫn là chị Nhan đỉnh nhất, dù sao thì chị Lê cũng đâu có một anh bạn trai tốt thế này, chị Nhan mới là người chiến thắng nhân sinh thật sự.”
Nhan An Hòa vén tóc mai bên tai, mím môi mỉm cười: “Vũ Trạch, muộn thế này rồi anh còn đến đây làm gì? Không phải các anh còn phải chuẩn bị cho nội dung huấn luyện ngày mai à? Sao đột nhiên lại có thời gian đến tìm em thế?”
Ninh Vũ Trạch nhìn thẳng vào cô ta, đồng tử anh ta đen thẫm, gằn từng chữ một, âm thanh rõ ràng: “Chia tay.”
- Chương 526: Trước mặt mọi người vạch trần thân phận của đại lão. -
Hai chữ này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, rất bình lặng rất nhạt nhòa, nhưng lại khiến người ta không kịp phòng bị.
Nụ cười bên khóe môi của Nhan An Hòa từng chút đông cứng lại, như thể không dám tin vào những gì mình nghe thấy: “Vũ Trạch, anh nói cái gì?”
Cô ta biết, cô ta có thể ở bên Ninh Vũ Trạch đúng là vì có tình cảm thanh mai trúc mã. Dù sao Ninh Vũ Trạch cũng đã lựa chọn gia nhập đội Nhất Tự, cơ hội tiếp xúc với người khác giới gần như không có.
Mà đợi đến khi anh ta rút khỏi đội Nhất Tự thì đã hơn ba mươi tuổi rồi.
Tất nhiên Nhan An Hòa cũng có thích Ninh Vũ Trạch.
Dù sao Ninh Vũ Trạch cao lớn lại đẹp trai, thân hình đẹp, ngoại trừ có những lúc không hiểu mấy chuyện lãng mạn cho lắm nhưng rất chăm sóc cô ta.
Đúng là có lúc cô ta cũng sẽ đi liên hệ với mấy người đồng đội của Ninh Vũ Trạch, tán tỉnh một chút, chỉ là cô ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ chia tay với Ninh Vũ Trạch.
Bọn họ đã yêu nhau được ba năm, một người bạn trai như Ninh Vũ Trạch cũng rất khó tìm.
Nhất là sau khi Nhan An Hòa được biết Ninh Vũ Trạch sẽ gia nhập đội Nhất Tự, rất có thể còn có cơ hội vào IBI, cô ta càng vui hơn.
Nhưng bây giờ?
“Chia tay.” Ninh Vũ Trạch lặp lại lần nữa, nhưng lần này anh ta nói nhiều thêm một câu: “Nhan An Hòa, cô biết rõ bản thân đã làm gì, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta kết thúc rồi.”
Nói xong, anh ta cũng không để ý đến vẻ mặt của Nhan An Hòa thế nào, quay lưng bỏ đi.
Xung quanh lại có tiếng xì xào bàn tán.
Những giọng nói ấy lọt vào tai Nhan An Hòa, len lỏi khắp nơi, vô cùng ồn ào.
“Chị Nhan đã làm gì mà đội trưởng Ninh lại muốn chia tay với chị ta thế?”
“Biết sao được, nhưng mà mấy hôm nay tớ đến thao trường giúp phụ đạo viên dẫn dắt các đàn em, cũng hiểu biết đôi chút về Ninh Vũ Trạch, con người anh ta rất chính trực, cũng rất có trách nhiệm, nếu không phải xảy ra chuyện gì lớn thì sao lại nhắc đến chuyện chia tay?”
“Chậc chậc, nói không chừng là đắp thêm canxi cho đội trưởng Ninh rồi cũng nên, lần trước cô ta cố ý bắt em Doanh đọ thân thủ với huấn luyện viên, tớ đã thấy cô ta thảo mai phát sợ, đúng là mắc ói.”
“Còn không phải à? Cũng may em Doanh tài giỏi, thật sự cái gì cũng biết, không thì chẳng phải đã bị bắt nạt rồi ư?”
Nhan An Hòa nắm chặt ngón tay, sự phiền muộn trong lòng đạt đến cực điểm.
Cô ta quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn các sinh viên đang vây xung quanh: “Chuyện riêng nhà người khác, có gì đáng xem?”
Tiếng xì xào bàn tán lập tức ngưng bặt.
Nhưng cũng có người lớn gan.
“Chẳng phải chị muốn khoe khoang bạn trai chị với bọn này đấy còn gì? Cố ý để bọn này nhìn thấy, nhưng không ngờ lại lật xe chứ gì? Đáng đời.”
Mặt mày Nhan An Hòa tái xanh.
Xung quanh có không ít người, trời lại tối, căn bản không biết người đang nói là ai.
Nhan An Hòa tức đến toàn thân run lên bần bật, cô ta quay về ký túc xá, tâm trạng bực dọc vô cùng.
Cô ta đã nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra vì sao Ninh Vũ Trạch lại muốn chia tay với mình.
Nhan An Hòa mím môi, liên lạc với người có quan hệ thân mật nhất với cô ta là Ngụy Tử Húc.
[Tử Húc, đội trưởng của anh chia tay với tôi rồi, anh nói cho tôi biết đi, lúc anh ấy huấn luyện thật sự không tiếp xúc với cô gái nào khác chứ?]
Ngụy Tử Húc nhận được tin nhắn này, không khỏi há hốc miệng.
[Chị dâu, chị đừng vội, để tôi giúp chị hỏi đội trưởng Ninh.]
Nhan An Hòa nắm chặt điện thoại, đứng ngồi không yên.
Không phải cô ta không nhắn tin cho Ninh Vũ Trạch, mà là Ninh Vũ Trạch đã cho cô ta vào danh sách đen rồi.
Mấy phút sau, Ninh Vũ Trạch đột nhiên gửi tin nhắn cho cô ta.
Nhan An Hòa thở phào một hơi, mở ra xem.
[Ninh Vũ Trạch]: Nhan An Hòa, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, tôi không gửi những thứ này cho bố mẹ hai bên.
[Ninh Vũ Trạch]: [Hình ảnh]
[Ninh Vũ Trạch]: Cô tự giải quyết đi.
Nhan An Hòa nhìn thấy lịch sử trò chuyện của cô ta và mấy đội viên dự bị, máu toàn thân như đông cứng lại, bên tai ù đi.
Chẳng lẽ, các đội viên dự bị này đều trao đổi tâm sự với nhau hết?
Làm gì có người đàn ông nào lại làm như thế? Bộ bị điên hay gì?
Nhan An Hòa hoàn toàn không thể hiểu được, lúc cô ta định nhắn tin hỏi lại thì lại một lần nữa bị nhét vào danh sách đen.
Cô ta chỉ đành gọi điện thoại cho Nhan Nhược Tuyết, vừa cất tiếng, nước mắt đã tuôn trào: “Cô ơi, Ninh Vũ Trạch chia tay với cháu rồi, làm sao đây?”
Lúc này Nhan Nhược Tuyết vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm, cô ta cảm thấy rất bất ngờ: “Chia tay? Đã có chuyện gì?”
Nhan An Hòa nấc nghẹn, không nói gì.
“Bỏ đi, chia tay cũng tốt, cậu ta chỉ là một đội viên dự bị, có thể chuyển thành đội viên chính thức không còn chưa chắc.” Nhan Nhược Tuyết thản nhiên lên tiếng: “Đợi cháu có một vị trí nhất định trong Đan Minh rồi thì có thể kết giao với bao nhiêu cổ võ giả chứ?”
Nhan An Hòa vẫn cực kỳ tủi thân.
Trước giờ đều là cô ta đá người khác, đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta đá, lại còn trước mặt bao nhiêu người như thế.
Trên diễn đàn của trường Đại học Đế đô đã có bài đăng, còn có người mắng cô ta trà xanh, thậm chí có người còn tải lên lịch sử trò chuyện của cô ta với mấy đàn em.
Nhan An Hòa tức muốn đột quỵ
Quả nhiên là giậu đổ bìm leo.
“Đan Minh…” Nhan An Hòa mím môi: “Cô ơi, chuyện người thừa kế nhà họ Kỷ sao rồi?”
Cô ta chỉ là một đệ tử ngoại môn trong Đan Minh, đến giờ còn chưa có sự môn.
Muốn nâng cao địa vị cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Chắc chắn là cô rồi, không cần phải nghĩ.” Nhan Nhược Tuyết không mấy để tâm: “Tuy điểm cống hiến của Ôn Phong Miên cao hơn cô rất nhiều, nhưng ông ta không quen người trên trường quốc tế, cũng không biết đến giới cổ võ.”
“Đến lúc bỏ phiếu bầu ra người thừa kế, người bên phía phòng thí nghiệm của giáo sư Manuel sẽ qua đây giúp cô, cháu lại quen biết Đan Minh, chúng ta nhiều chỗ dựa như thế, còn phải sợ Ôn Phong Miên chắc?”
Lúc này Nhan An Hòa cuối cùng cũng thấy yên tâm.
Tháng sau là vòng bỏ phiếu cuối cùng, bất kể thế nào, cô ta cũng nhất định phải giúp Nhan Nhược Tuyết lấy được nhà họ Kỷ.
Đây là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ.
***
Mấy ngày tập huấn quân sự tiếp theo, các sinh viên đều hừng hực khí thế, bởi vì không cần phải tập luyện đội ngũ khô khan nữa.
Đội Nhất Tự có một căn cứ điểm huấn luyện dành riêng cho sinh viên năm nhất của trường Đại học Đế đô, đằng sau dựa núi, có hồ bao quanh, chất lượng không khí cực tốt.
Ngày đầu tiên là leo núi, còn có cắm trại và tiệc tối.
Ngày thứ hai thì huấn luyện thực tế bắn bia.
Đến khi các sinh viên được cầm súng mô phỏng trên tay, ai nấy đều hào hứng vô cùng.
Đội trưởng đội hai thông báo chương trình xong thì để cho huấn luyện viên của các liên đội dẫn sinh viên của mình chia ra huấn luyện.
Việc huấn luyện bắn súng ở đây rất cơ bản, kém xa việc huấn luyện cho đội viên dự bị.
Nhưng vẫn có sự sai sót, đến Ninh Vũ Trạch cũng không thể bắn bách phát bách trúng.
Lúc này, liên đội 19 lại trở thành đối tượng hâm mộ của các liên đội khác.
Bởi vì trong số tất cả các huấn luyện viên, chỉ có Phó Quân Thâm mỗi lần thị phạm đều là mười phát trúng hồng tâm.
Anh mặc đồng phục, đường nét trên mặt sắc sảo đa tình.
Chỉ tùy tiện đứng ở đó thôi đã thu hút không ít ánh mắt.
“Bạn nữ ở bên kia, đi ra khỏi hàng.” Phó Quân Thâm tung nhẹ khẩu súng mô phỏng trên tay, nhướng mày, giọng điệu nhàn nhã: “Em là học viên ưu tú của đợt này, đã học xong rồi, nào, biểu diễn cho các bạn sinh viên khác xem.”
Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, cuối cùng vẫn đứng ra, nhận lấy khẩu súng mô phỏng trong tay anh.
Lòng bàn tay của anh mềm mại ấm áp, đầu ngón tay lại hơi lành lạnh, lướt qua lòng bàn tay cô, để lại cảm giác tê dại.
Hàng mi của Doanh Tử Khâm khẽ rung.
Cô lùi lại một bước, cầm súng lên, cũng hướng về phía tấm bia ở đằng xa bắn bừa mấy phát.
“Bằng bằng” mười cái, mười phát trúng hồng tâm.
Trên sân huấn luyện vang lên tiếng nhạc chúc mừng.
Các sinh viên đều mắt tròn mắt dẹt: “Vãi chưởng!”
Kỷ Ly sớm đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn sốc tận óc.
Ninh Vũ Trạch vốn chỉ định nhìn một cái, nhưng trong nháy mắt tầm nhìn lại bị cố định luôn vào tấm bia, còn quên cả uống nước, tay cứng đờ.
“Đội, đội trưởng Ninh…” Huấn luyện viên Hình ở bên cạnh nuốt nước bọt: “Cậu xem tư thế cầm súng và ngắm bắn này, có giống, có giống ngày hôm đó…”
Một huấn luyện viên khác lặng lẽ quay sang, cất tiếng khó nhọc: “Không thể nói là giống, chỉ có thể nói là y hệt.”
Các đội viên dự bị đều thẫn thờ.
Bọn họ đột nhiên nhớ đến lời đội trưởng đội hai nói với bọn họ hôm đó…
“Chính vì các cậu huấn luyện quân sự nên mới nhìn thấy mà.”
Nhưng ai ngờ được lại nhìn thấy như thế này?
Các đội viên dự bị đều muốn sụp đổ rồi.
Khi đó Doanh Tử Khâm bọc rất kín, bọn họ chỉ biết đó là một cô gái trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ như thế này.
Còn chưa đến hai mươi tuổi.
Còn là sinh viên năm nhất của Đại học Đế đô.
Bọn họ xứng dạy cô ư?
Không xứng.
Huấn luyện viên Hình sau một hồi câm nín cũng tự lấy lại bình tĩnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh ta vỗ đầu: “Thế lão Ngụy không phải trở thành trò cười rồi ư? Lại đánh với cô Doanh?”
Có thể trở thành cán bộ cấp cao của đội Nhất Tự, thân thủ làm sao mà kém được?
“Đầu óc cậu ta đúng là có vấn đề, thế thôi mà đã bị kích động rồi.” Một đội viên dự bị khác lắc lắc đầu: “Bỏ đi, tôi không đánh giá cậu ta nữa, tôi cũng bị lừa mà.”
“Đội trưởng Ninh, chia tay là đúng.” Huấn luyện viên Hình tất nhiên cũng đã biết chuyện của Nhan An Hòa: “Em nhớ là sau khi chuyển sang đội ngũ chính thức có thể xin một phúc lợi, anh có thể nhờ cô Doanh giới thiệu cho một cô bạn gái!”
Mấy đội viên dự bị khác lúc này cũng hoạt bát hẳn lên: “Em nữa, em cũng muốn xin.”
Bạn gái là của hiếm đó nha, bọn họ đều chưa gặp bao giờ.
Ninh Vũ Trạch: “…”
Có bệnh.
***
Buổi tối, đội trưởng đội hai và đội trưởng đội ba bắt được một ít gà vịt và cá ở trên núi.
Thực ra ngọn núi này là do đội Nhất Tự đặc biệt khai phá, thú vật ở đây cũng đều do bọn họ nuôi, nhưng mùi vị ngon hơn chăn nuôi công nghiệp.
Đám sinh viên mừng rỡ bắt tay vào nướng thịt.
Doanh Tử Khâm liếc điện thoại một cái, rời khỏi nơi huấn luyện, đi xuyên qua rừng cây, đến một vùng đất trống rộng rãi.
Trước mặt có một bếp nướng.
Phó Quân Thâm đang ngồi trên tảng đá, nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mắt lên, môi cong cong: “Trời tối rồi, bạn gái của anh không cẩn thận bị lạc mất, cao hơn một mét bảy, ngoại hình rất đáng yêu, thân hình cũng đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, em có nhìn thấy ở đâu không?”
Doanh Tử Khâm ngồi xuống, quay đầu sang nhìn anh: “Đang ở đây.”
“Ừm, Yểu Yểu, có chuyện này.” Phó Quân Thâm cúi đầu, rất nghiêm túc lật trở cánh và đùi gà: “Sau khi em tập quân sự xong, thì vừa vặn sẽ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử của Tư Pháp đường, nhưng mà lần cạnh tranh này quả thực rất lớn.”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Không trúng cũng không sao.”
Ngừng một lát, cô lại hỏi: “Ba tượng đài của giới cổ võ là sao?”
Cô chỉ thu nhận một đồ đệ, sự thành lập và phát triển về sau này của giới cổ võ không liên quan gì đến cô. Giới cổ y cũng như vậy.
“Ba tượng đài?” Phó Quân Thầm hơi trầm ngâm trong giây lát, điềm đạm nói: “Tư Pháp đường chẳng có gì đáng nói, Đan Minh là của bên giới cổ y, còn về liên minh võ đạo…”
“Thực lực tổng hợp của bọn họ đúng là mạnh nhất, nhưng anh chưa gặp người đứng đầu liên minh bao giờ, nhưng mà tối thiểu tu vi cổ võ của vị này cũng phải trên ba trăm năm ”
Tu vi cổ vũ ba trăm năm chỉ có lão tổ tông của ba gia tộc lớn Lâm, Tạ, Nguyệt và một vài gia tộc tương đối lớn khác mới có.
Doanh Tử Khâm gật đầu, trong lòng đã có tính toán: “Đến lúc ấy em thử đến liên minh võ đạo xem sao.”
“Ừm.” Phó Quân Thâm đưa một xiên nướng cho cô: “Ăn đi.”
Đợt tập huấn kết thúc rất nhanh, các đội viên dự bị cũng phải quay về đội ngũ.
Ninh Vũ Trạch thu dọn đồ đạc rời khỏi trường Đại học Đế đô, lúc đi ra khỏi cổng trường thì chạm mặt Ngụy Tử Húc.
Ngụy Tử Húc đã rời khỏi đội Nhất Tự, nhưng mấy ngày hôm nay vẫn lượn lờ quanh Đại học Đế đô, chỉ có điều vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp xúc với Ninh Vũ Trạch.
Ninh Vũ Trạch cau mày: “Cậu có chuyện gì không?”
Trước đây anh ta đánh giá rất cao Ngụy Tử Húc, bởi vì Ngụy Tử Húc quả thực thuộc lứa đội viên dự bị ưu tú nhất. Nhưng Ngụy Tử Húc lúc nào cũng nóng vội, làm việc hấp tấp.
“Đội trưởng Ninh, sao anh lại chia tay với chị dâu thế?” Ngụy Tử Húc cố nén giận: “Mấy ngày nay chị dâu cứ khóc suốt, sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy?”
“Tôi không phải anh cậu, cậu cũng không có chị dâu.” Ninh Vũ Trạch rất lãnh đạm: “Không có chuyện gì thì tôi đi đây.”
Ngụy Tử Húc càng giận hơn: “Đội trưởng Ninh, rõ ràng là chị dâu và Doanh Tử Khâm bất hòa, sao anh có thể thiên vị người ngoài?”
Nghe đến đây, Ninh Vũ Trạch dừng bước, hỏi ngược lại: “Có biết cô Doanh Tử Khâm là ai không?”
Anh ta thật không ngờ, Ngụy Tử Húc đã xem qua đống lịch sử trò chuyện của Nhan An Hòa rồi mà vẫn còn cố chấp đến thế.
Ngụy Tử Húc có phần khó hiểu: “Đội trưởng Ninh, anh điên rồi à? Thân thủ của cô ta tốt thật,nhưng mà sao anh phải gọi cô ta kính cẩn thế? Lẽ nào anh thật sự vì cô ta mới chia tay với chị dâu?”
Dứt lời, ánh mắt anh ta lạnh đi: “Đúng, em thật sự không nghĩ đến khả năng này, nếu anh nói với đội trưởng đội hai, thì cũng có thể thay em ra thật.”
Dù sao thì Ninh Vũ Trạch cũng là đội trưởng, có quyền lực lớn.
“Cô ấy là cán bộ cấp cao của đội Nhất Tự, người biểu diễn bắn súng cho chúng ta xem ngày hôm đó, cậu vốn dĩ cũng có thể tận mắt chứng kiến.” Ninh Vũ Trạch tức đến bật cười, giọng nói lạnh như băng: “Cô ấy cần gì phải đi mách lẻo? Cần gì phải đi quyến rũ đàn ông làm bệ đỡ? Cậu nói cho tôi nghe, hử?”