*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 523: Chống đối tập thể! Sa thải. -
Các đội viên dự bị khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng từ lần trước bọn họ bị đội trưởng đội hai giáo huấn cho một trận, thật sự không còn dám coi thường ai nữa.
Cho dù Doanh Tử Khâm không thắng được, có thể đứng ra đã xem như có khí phách rồi.
Ít nhất rất nhiều người còn không có cái gan này.
“Lão Ngụy, sao lại nói thế?” Huấn luyện viên Hình cảm thấy lạ: “Sinh viên so tài với cậu chỉ là đùa thôi, cậu nghiêm túc thật à?”
Ngụy Tử Húc mím chặt môi, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái: “Còn chưa bắt đầu? Tí nữa còn phải huấn luyện.”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Cô nhấc tay lên, không dùng chiêu thức đặc biệt gì, trực tiếp tấn công bả vai của Ngụy Tử Húc.
Ngụy Tử Húc rất coi thường cười cười.
Nhìn công phu của cô thế này khẳng định là một tay mơ.
Giây tiếp theo, bàn tay của cô bé đã tóm chặt lấy bả vai của anh ta, lật tay lại, vật người qua vai.
Đầu Ngụy Tử Húc ong lên.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại đã ngã ngửa ra đất.
Chỗ bả vai đau rát, cứ như thể bị tháo khớp xuống vậy.
Thao trường ngay lập tức im phăng phắc.
“Tôi còn chưa chuẩn bị xong.” Ngụy Tử Húc bò dậy, ánh mắt lạnh căm: “Ban nãy không tính, lại.”
Anh ta chỉ nhất thời phân tâm, bị Doanh Tử Khâm tóm được sơ hở mà thôi.
Thắng không đẹp, có gì mà đáng đắc ý.
Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Được.”
Sau đó, trên thao trường chỉ có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
“Binh!”
“Binh!”
“Binh!”
Huấn luyện viên Hình nhìn đến đờ đẫn, đồng thời cũng cảm thấy người mình lạnh toát, không khỏi túm chặt quần áo: “Ông trời ơi…”
Các sinh viên thì cực kỳ kích động.
“Doanh thần cố lên!”
“Nhìn trực tiếp thế này, ngầu quá đi.”
“Đứng lên.” Doanh Tử Khâm nhìn Ngụy Tử Húc lại một lần nữa lăn kềnh ngã ngửa ra đất, bộ dạng biếng nhác: “Nhường thầy hai chiêu.”
Ngụy Tử Húc nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm.
Anh ta dùng hết sức bình sinh để bò dậy, giơ chân lên quét thẳng về phía cô gái, đồng thời tung ra nắm đấm.
Loại thân pháp này các đội viên dự bị đều biết, đây là bộ vũ đội trưởng đội hai dạy cho bọn họ, chỉ có nội bộ đội Nhất Tự mới được sử dụng.
Uy lực vượt xa các môn võ khác.
“Cậu ta làm gì thế? Nghiêm túc thật đấy à?” Ninh Vũ Trạch nhìn thấy lập tức nhíu mày, muốn đi ngăn cản.
Nhưng anh ta còn chưa kịp xông lên, đã thấy cô gái tránh khỏi chiêu thức hung ác của Ngụy Tử Húc một cách nhẹ nhàng.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: “Hai chiêu rồi.”
Giây tiếp theo, cô nắm tay thành quyền, lại một lần nữa ra tay.
“Binh!”
Ngụy Tử Húc lại nằm đo ván, lần này bị đánh bay xa tận năm mét.
Toàn thân đau đớn.
Bước chân của Ninh Vũ Trạch khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chú cô gái, có phần kinh ngạc.
Anh ta hiểu rất rõ thân thủ của Ngụy Tử Húc, quả thực không tồi.
“Xem ra hai chiêu không được.” Ánh mắt Doanh Tử Khâm không chút gợn sóng, cô thản nhiên nói: “Đứng lên, nhường thầy mười chiêu.”
Câu nói này lọt vào tai Ngụy Tử Húc, căn bản chính là sự sỉ nhục.
Anh ta tức giận đến cực điểm, bám vào lan can bò dậy, xoay người rời đi.
Ninh Vũ Trạch rất tức giận: “Ngụy Tử Húc, quay lại!”
Bọn họ đều trên dưới hai mươi, không lớn hơn các em sinh viên năm nhất mấy tuổi, cũng hay nông nổi dễ bị kích động.
Nhưng ít nhất bọn họ vì để có thể tiến vào đội ngũ đội Nhất Tự, đi giám sát các gia tộc lớn nên đã được huấn luyện rất nhiều năm, vẫn có tinh thần chịu trách nhiệm nhất định.
Vậy mà lại so đo với một nữ sinh?
Ngụy Tử Húc không hề dừng lại, mặt mày lạnh tanh, bước đi khập khiễng.
“Các cậu, đi theo cậu ta.” Ninh Vũ Trạch ép cơn giận xuống: “Đưa cậu ta đến bệnh viện, chuyện hôm nay là cậu ta sai, đánh dấu.”
“Rõ, đội trưởng Ninh.”
Hai huấn luyện viên chạy đuổi theo, cũng mặc kệ Ngụy Tử Húc phản kháng, khiêng anh ta đi.
Ninh Vũ Trạch cầm còi lên thổi một tiếng, rất nghiêm túc nói: “Nói được làm được, liên đội 19 của doanh trại 2 nghỉ 3 ngày.”
Nhan An Hòa miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt.
Sinh viên của các liên đội khác đều cực kỳ ngưỡng mộ.
Nam sinh thách đấu với huấn luyện viên lúc trước mong vẫn còn đau, cậu ta gọi huấn luyện viên Hình lại: “Lão Hình, có thể cướp Doanh Tử Khâm về liên đội mình được không?”
“Nằm mơ đấy à.” Huấn luyện viên Hình khẽ đạp cậu ta một cái: “Nể tình cái mông của em, cho em nghỉ nửa ngày.”
Nữ sinh của liên đội 19 vui mừng đến phát điên, bọn họ vây xung quanh Doanh Tử Khâm, bắt đầu reo hò.
“Doanh thần, thật quá đỉnh, hạ đo ván được cả huấn luyện viên.”
“Từ lâu tớ đã thấy thầy ấy ngứa mắt rồi, cứ có cảm giác ông huấn luyện viên này cố ý nhắm vào Doanh thần của chúng ta, còn suốt ngày sưng sỉa mặt mày, nếu không phải tớ đánh không lại thì tớ cũng lên cho mấy cái bạt tai rồi.”
“Doanh thần, có cảm tưởng gì không?”
Doanh Tử Khâm nhận lấy nước, nghĩ một lúc: “Chẳng dùng sức mấy.”
Đánh không đã. Vẫn ngứa tay lắm.
Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước, rút điện thoại ra.
[Trưởng quan, khi nào mới đánh với em một trận?]
Phó Quân Thảm trả lời bằng một tin nhắn thoại.
Giọng nói mang theo ý cười mê người: “Ừm, được thôi, bạn nhỏ, muốn đánh ở đâu?”
Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày lên.
[Tối nay, anh phong bế tu vi lại, để cho em đánh.]
Cô vẫn đang trong quá trình hồi phục, tu vi cổ võ hiện giờ vẫn còn kém Phó Quân Thâm một chút.
[Phó Quân Thâm]: Ừm, đều nghe em, để cho em đánh, đừng đánh vào mặt.
***
Ngụy Tử Húc bị đưa đến bệnh viện, nhưng ngày hôm sau đã xuất viện ngay.
Anh ta quả thực không còn mặt mũi nào.
Nhất là từ sau khi anh ta bị Doanh Tử Khâm đánh cho tan tác ngay trước mặt mọi người, ánh mắt những người khác nhìn anh ta liền trở nên khác lạ. Hơn nữa, anh ta còn bị Ninh Vũ Trạch ghi tội.
Nhưng cũng không còn cách nào, đúng là khi đó anh ta có phần nóng vội.
“Anh Ngụy, hay là ngày mai anh đừng tham gia huấn luyện sinh viên nữa.” Một đội viên dự bị nói: “Anh bị thương không nhẹ, vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Không cần.” Sắc mặt Ngụy Tử Húc nặng nề: “Huấn luyện đâu cần dùng sức gì mấy.”
Anh ta liếc nhìn điện thoại, đi xuống tầng.
Đội viên dự bị kia lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản.
Bên dưới.
Nhan An Hòa thấy Ngụy Tử Húc bước tới, vẫy vẫy tay với anh ta.
Ngụy Tử Húc loạng choạng mấy bước: “Chị dâu.”
“Tử Húc, xin lỗi.” Nhan An Hòa mím môi, dịu dàng nói: “Đây là thuốc tôi đích thân đi kiếm cho anh, anh dùng đi.”
Cô ta thật sự không ngờ, Doanh Tử Khâm còn đánh được cả đội viên dự bị của đội Nhất Tự.
Đúng là thất sách.
“Chị dâu khách sáo rồi.” Ngụy Tử Húc kinh ngạc vì được quan tâm, nhận lấy thuốc, gật đầu bảo đảm: “Chị yên tâm, ngày mai tôi sẽ kiếm cơ hội giày vò cô ta, tuyệt đối không để cô ta đến gần đội trưởng Ninh nửa bước.”
Nhan An Hòa ngẩn người: “Anh nói Vũ Trạch liệu có…”
Nói đến đây, cô ta lại không tiếp tục nữa.
Như thế này cũng tốt, không cần cô ta phải giải thích gì nhiều.
“Tử Húc, cảm ơn anh.” Nhan An Hòa cười cười: “Đừng nói chuyện này cho Vũ Trạch biết.”
Ngụy Tử Húc cầm thuốc đi lên tầng thì chạm mặt Ninh Vũ Trạch. Toàn thân anh ta cứng đờ: “Đội trưởng Ninh.”
“Ngày mai cậu tiếp tục huấn luyện, nhưng đừng để tình cảm cá nhân xen vào nữa.” Ninh Vũ Trạch nhìn anh ta: "Đến lúc đó sẽ xem biểu hiện của cậu để quyết định có bỏ đánh dấu đi không.”
Ngụy Tử Húc thở phào một hơi: “Cảm ơn đội trưởng Ninh.”
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Kỳ nghỉ của liên đội 19 kết thúc.
Lại phải gặp lại Ngụy Tử Húc khiến các nữ sinh đều không vui.
“Doanh Tử Khâm, em, ra đây.” Ngụy Tử Húc cười nói: “Không phải em rất giỏi giang à? Bây giờ chạy quanh thao trường năm mươi vòng, trong hai tiếng đồng hồ phải chạy xong, vượt quá một phút, chạy thêm một vòng.”
Thao trường rộng 400 mét, hai tiếng chạy hết năm mươi vòng, căn bản là cố ý làm khó người khác.
Lúc này, các nữ sinh đều nổi đóa ngay tức khắc.
“Thầy Ngụy, có phải thầy đang nhắm vào Doanh thần không?”
“Vì Doanh thần đánh bại thầy nên thầy bắt nạt bạn ấy như thế à?”
Huyệt thái dương của Ngụy Tử Húc giần giật: “Im miệng hết cho tôi!”
“Tôi có thể nói cho các bạn biết, học viên ưu tú trong đợt tập quân sự này của liên đội 19 các bạn là do tôi chọn, đánh giá thành tích cuối cùng cũng là do tôi cho.” Ngụy Tử Húc cười lạnh: “Không muốn trượt thì ngoan ngoãn
chút.”
Nếu đến cả một lũ sinh viên năm nhất mà anh ta còn không xử lý được, thì sau này sao có thể tiến vào đội Nhất Tự huấn luyện các đội viên dự bị khác?
Anh ta nhất định phải xác lập quyền uy này.
Tập huấn quân sự là học phần bắt buộc, trước năm bốn mà không học xong thì không thể tốt nghiệp ra trường.
“Không cần thầy cho, cũng chẳng cần thầy chọn.” Kỷ Ly thẳng thừng cởi bỏ chiếc áo rằn ri, cười lạnh: “Tôi rút khỏi lần tập huấn quân sự này, cùng lắm là học lại với các em khóa sau, cần đến thầy chắc?”
Ánh mắt Ngụy Tử Húc lập tức lạnh đi: “Em nói cái gì? Nói lại lần nữa?”
Các bạn nữ sinh khác quay sang nhìn nhau, đã hoàn toàn bị chọc giận.
“Tôi cũng rút, không học nữa.”
“Cuộc thi chung kết ISC bị đánh bom, Doanh thần đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không bỏ rơi đồng đội, nếu chúng tôi bỏ rơi cậu ấy, thì chúng tôi không xứng đứng ở đây, thật xin lỗi, tôi không học nữa.”
“Chúng tôi rút.”
“Rút!”
Giây phút này, tất cả mọi người đều đứng sau lưng cô gái.
Hôm nay Ngụy Tử Húc cố ý chọn một vị trí huấn luyện khuất, vì để có thể “huấn luyện” Doanh Tử Khâm tử tế.
Các huấn luyện viên khác còn đang bận rộn với liên đội của mình, Ninh Vũ Trạch với tư cách là tổng chỉ huy doanh trại cũng không thể cứ để mắt đến bọn họ mãi.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, sức ảnh hưởng của Doanh Tử Khâm lại lớn đến mức tất cả nữ sinh của liên đội 19 đều lựa chọn chống đối lại anh ta, cho dù có phải từ bỏ học phần quân sự này.
Ngụy Tử Húc tức đến bật cười: “Được lắm, làm phản rồi phải không, các cô…”
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên. Cô cởi mũ bằng một tay, ném thẳng vào mặt Ngụy Tử Húc.
Tay còn lại rút điện thoại ra, tìm số điện thoại của đội trưởng đội hai, giọng nói lạnh tanh: “Liên đội 19 doanh trại 2, đổi huấn luyện viên, bây giờ, ngay lập tức.”
- Chương 524: Phó Quân Thâm: Cô bé nhà tôi. -
Đội trưởng đội hai là đội viên chính thức đi theo đợt tập huấn quân sự lần này, không phải lúc nào cũng có mặt ở trường Đại học Đế đô.
Lúc anh ta nhận được điện thoại, anh ta đang theo một nhiệm vụ ở trên tổng bộ giao xuống, đi điều tra một gia tộc mới thành lập.
“Liên đội 19 doanh trại 2?” Vẻ mặt đội trưởng đội hại hơi thay đổi, không hề hỏi nguyên nhân mà nói luôn: “Được, cô Doanh, tôi biết rồi, để tôi liên lạc với tổng bộ, cử một đội viên chính thức qua ngay bây giờ.”
Số lần Doanh Tử Khâm đến tổng bộ của đội Nhất Tự không nhiều, nhưng đội viên chính thức đều quen biết cô. Càng đừng nhắc đến việc, cô còn giúp đội Nhất Tự giải quyết biết bao nhiêu là chuyện, còn giúp Nhϊếp Triều huấn luyện đội viên.
Đội trưởng đội hai hiểu rõ tính khí của Doanh Tử Khâm.
Có lúc cho dù chọc giận đến cô, cô cũng có thể thản nhiên đối phó. Trừ phi những người bên cạnh cô bị bắt nạt, cho nên anh ta không cần phải hỏi cũng biết chắc chắn đợt tập huấn xảy ra chuyện rồi.
“Ừm.” Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Hai giờ chiều đến là được.”
Đội trưởng đội hai bảo đảm: “Cô yên tâm, chắc chắn làm xong.”
Giờ anh ta sẽ đi điều tra xem huấn luyện viên của liên đội 19 doanh trại 2 là ai.
“Mọi người quay về nghỉ ngơi.” Doanh Tử Khâm cúp máy, cầm điện thoại trong tay: “Sáng nay tạm thời không tập nữa, học phần sẽ có người dạy, cũng không cần phải chờ học cùng các em khóa dưới.”
Lời nói của Doanh Tử Khâm có tác dụng hơn Ngụy Tử Húc nhiều.
Các nữ sinh nghe thấy cô nói vậy, lục tục nhặt áo khoác quân sự lên, cầm theo bình nước rời khỏi thao trường.
Ngụy Tử Húc tái mặt, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, anh ta phẫn nộ rống lên: “Đứng lại! Đứng lại hết cho tôi! Các cô đang làm gì thế hả?!”
Hai câu nói trước đó của anh ta cũng chỉ là để hù dọa các cô bé này một chút, muốn bắt các cô nghe lời.
Tập huấn quân sự không chỉ là thử thách đối với sinh viên năm nhất mà cũng là thử thách đối với đội viên dự bị. Cho nên hôm qua khi đội viên dự bị khác khuyên anh ta đừng huấn luyện nữa anh ta không đồng ý.
Thiếu mất đợt thử thách này thì thời gian gia nhập đội Nhất Tự của anh ta cũng sẽ bị đẩy lùi về phía sau.
Ngụy Tử Húc không muốn thế.
Anh ta nhìn cô gái bằng ánh mắt hiểm độc, nghiến răng: “Không cho tôi huấn luyện, vậy cô muốn để ai huấn luyện?”
Đợt tập huấn đã qua một nửa, anh ta vẫn chưa thể hoàn thành chuyện Nhan An Hòa giao phó.
Kiểu gì anh ta cũng phải huấn luyện cho Doanh Tử Khâm ra bã.
Doanh Tử Khâm không để ý đến anh ta, cùng Kỷ Ly rời khỏi.
Các liên đội khác đều đang huấn luyện, mình liên đội 19 đi ra ngoài, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các huấn luyện viên khác.
“Tuýt…” Một tiếng còi vang lên.
Ninh Vũ Trạch lạnh lùng hỏi: “Huấn luyện viên Ngụy, cậu đang làm gì thế?”
Ngụy Tử Húc mím môi, chạy bước nhỏ tới: “Đội trưởng Ninh, bọn họ không phục tùng mệnh lệnh, bảo là không học nữa, em không quản được.”
Ninh Vũ Trạch nhíu mày, đang định lên tiếng.
Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ta bắt máy.
Mới nghe được mấy câu, khuôn mặt anh ta đã biến sắc.
Cuộc gọi kết thúc, Ninh Vũ Trạch lại nhìn sang Ngụy Tử Húc lần nữa.
Ngụy Tử Húc giật thót: “Đội trưởng Ninh?”
“Điện thoại của đội trưởng đội hai.” Ninh Vũ Trạch thản nhiên nói: “Anh ấy bảo, cậu không muốn dạy nữa thì thôi, sẽ có người thay vị trí của cậu, là đội viên chính thức.”
Giọng Ngụy Tử Húc lạc hẳn đi: “Đội viên chính thức?”
Sao đội viên chính thức lại đi lo mấy việc nhỏ nhặt như tập huấn quân sự này? Hơn nữa, anh ta đã làm gì mà đội trưởng đội hai phải đích thân gọi điện đến đòi đổi người thế?
Ngụy Tử Húc ngay lập tức nhớ tới câu Nhan An Hòa nhắc nhở anh ta, Doanh Tử Khâm là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, lãnh đạo nhà trường đều bảo vệ cô.
Vẻ mặt anh ta càng sa sầm.
Nhưng trường Đại học Đế đô sẽ vì một thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp ba mà nhúng tay vào chuyện của đội Nhất Tự ư?
“Trước khi đội trưởng đội hai đến, cậu đứng yên ở đây cho tôi.” Giọng Ninh Vũ Trạch nặng nề nói: “Đứng nghiêm, không được cử động.”
***
1:50 chiều, các nữ sinh của liên đội 19 có mặt ở thao trường.
Kỷ Ly nhìn về phía trước, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy Ngụy Tử Húc mặt đen sì.
Cô ấy hạ thấp giọng nói: “Doanh thần, sẽ đổi huấn luyện viên thật à?”
Trường Đại học Đế đô đã giao lại toàn quyền tập huấn quân sự cho đội Nhất Tự phụ trách, đội Nhất Tự sẽ mặc kệ địa vị của sinh viên mới kia ở trường Đại học Đế đô có cao hay không, đều phải trải qua huấn luyện giống nhau.
Lúc trước cũng có huấn luyện viên bị khiếu nại, nhưng chưa từng xảy ra chuyện đổi huấn luyện viên.
“Yên tâm.” Doanh Tử Khâm bình thản: “Sẽ đổi.”
Hai giờ, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.
Đội trưởng đội hai cũng đến.
Anh ta thổi còi hiệu lệnh, tập trung hết toàn bộ sinh viên tham gia đợt huấn luyện lần này: “Bây giờ tôi sẽ tuyên bố một mệnh lệnh lâm thời, liên đội 19 doanh trại 2 đổi huấn luyện viên.”
Đổi huấn luyện viên?
Sinh viên của các liên đội khác đều ngẩn tò te.
Doanh Tử Khâm chậm rãi ngước mắt lên.
Một bóng người cao lớn mạnh mẽ lọt vào tầm mắt cô.
Chàng trai thân hình hoàn hảo, hai chân thon dài.
Ngũ quan sắc nét, gương mặt tuấn mỹ tựa như chỉ tồn tại trong thần thoại.
Một kiểu đẹp có sức tấn công mạnh mẽ.
Sau khi anh xuất hiện, ánh mắt của tất cả sinh viên bên dưới đều tập trung cả lên người anh, không dời đi đâu nữa.
Doanh Tử Khâm day day trán: “…” Cô biết ngay mà.
“Được rồi, các liên đội khác tiếp tục huấn luyện đi, nào nào nào, các cô gái của liên đội 19 chào đón huấn luyện viên mới nào, anh Phó Quân Thâm.” Đội trưởng đội hai vỗ tay bồm bộp: “Nội dung tập huấn mấy ngày sau bao gồm cả bắn súng và leo núi đều do huấn luyện viên Phó dạy các bạn.”
Các nữ sinh của liên đội 19 lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu vỗ tay, nhưng vẫn còn hơi ngơ ngác.
Bọn họ đều chưa từng gặp Phó Quân Thâm, nhưng đều biết anh là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Venus.
Một tổng giám đốc đến đây dạy quân sự cho bọn họ? Không cần công ty nữa à?
Hơn nữa, không phải huấn luyện viên của học phần quân sự đều xuất thân từ đội Nhất Tự ư?
Đừng nói là sinh viên, đến các huấn luyện viên cũng thấy hoang mang.
“Tôi nhớ là, có phải chúng ta có một truyền thống?” Ánh mắt của Phó Quân Thầm dừng lại trên người cô gái, sau đó anh nghiêng đầu, môi cong lên: “Huấn luyện viên mới và cũ đổi vị trí, phải tỉ thí một trận.”
Đội trưởng đội hai – hoàn toàn không biết từ lúc nào mọc ra cái truyền thống này – gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, có truyền thống này.”
Phó Quân Thâm giơ tay phủi phủi vạt áo, cười khẽ nhìn sang Ngụy Tử Húc, không mấy để tâm: “Vậy tới nào, tôi nhường cậu hai chiêu.”
Lại một lần nữa nghe thấy câu này, trên trán Ngụy Tử Húc nổi đầy gân xanh, đã hoàn toàn giận điên lên.
Anh ta bày ra tư thế tấn công, cười lạnh một tiếng: “Tôi không cần anh nhường!”
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm bình thản, ra quyền rất ung dung.
Nhưng chỉ với một quyền nhẹ tênh ấy cũng đủ đánh cho Ngụy Tử Húc ngã sấp mặt, nằm mãi không dậy được.
Ngay lập tức đã giành được những tràng pháo tay không ngừng của các nữ sinh.
“Huấn luyện viên Phó thật lợi hại!”
“Huấn luyện viên mới đẹp trai quá đi!”
Kỷ Ly lẩm bẩm: “Doanh thần, anh ấy đẹp trai thật đấy.”
Doanh Tử Khâm có vẻ suy tư: “Cho nên có lúc nhìn mặt cũng thấy đỡ tức.”
Dễ chịu thoải mái.
“Huấn luyện viên Phó thắng rồi.” Đội trưởng đội hai nghiêm túc hắng giọng mấy tiếng: “Thầy ấy sẽ hướng dẫn các bạn tập huấn, bắt đầu huấn luyện đi, nếu các bạn có vấn đề gì, cứ hỏi tự nhiên.”
“Thầy ơi!” Một nữ sinh giơ tay lên: “Thầy có bạn gái chưa ạ?”
Kỷ Ly lập tức quay sang nhìn cô gái.
Doanh Tử Khâm rất ung dung, không có vẻ gì khác lạ.
Phó Quân Thâm khẽ bật cười: “Cô bé nhà tôi ấy à? Có đó.”
Lại có nữ sinh hỏi tiếp: “Huấn luyện viên, thầy và Doanh thần đều đánh thắng tên họ Ngụy, bọn em có thể xem thầy và Doanh thần đánh một trận không?”
“Hửm?” Phó Quân Thâm lại cười: “Đúng là một cơ hội tốt.”
Có mấy nữ sinh hào hứng reo hò: “Huấn luyện viên, thầy biết hát không? Hát một bài, hát một bài!”
“Cái này thì không được, tôi chỉ hát cho cô bé nhà tôi nghe.”
Một tràng hỏi đáp kết thúc, chính thức bắt đầu buổi huấn luyện.
Lúc này, Phó Quân Thâm đột nhiên lên tiếng: “Bạn nữ đang đứng bên đó, đi ra khỏi hàng.”
Vị trí anh chỉ là chỗ Doanh Tử Khâm đang đứng.
Nghe thấy câu này, các nữ sinh lại sinh lòng cảnh giác.
Không phải lại là một huấn luyện viên muốn làm khó dễ cho Doanh thần đấy chứ?
“Sắc mặt em hơi tái.” Phó Quân Thâm hếch cằm, giọng điệu nhàn nhã, những lời nói lại không cho phép người khác nghi ngờ: “Đi nghỉ ngơi, dưới tán cây có ghế, đây là mệnh lệnh.”
Doanh Tử Khâm khựng lại, mặt mày vô cảm đi đến cái ghế nhỏ dưới gốc cây ngồi xuống, rất yên lặng ngắm nhìn bầu trời.
Cô đến kỳ, anh nhớ còn rõ hơn bản thân cô.
Vấn đề là cơ thể cô sau khi trải qua điều dưỡng, lúc đến kỳ cũng không còn đau lắm nữa.
Các nữ sinh quay sang nhìn nhau, cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng ở chỗ nào.
Nhưng anh huấn luyện viên này cũng tốt quá đi?
Không kịp đợi bọn họ suy nghĩ kỹ hơn, Phó Quân Thâm đã quay người lại.
Tư thế nghiêm của anh cũng rất tiêu chuẩn.
Thẳng tắp như thân trúc, đẹp đẽ chói mắt.
“Đứng nghiêm ba mươi phút, không được di chuyển.” Phó Quân Thâm nhấc mí mắt lên, không nhanh không chậm nói: “Nếu muốn di chuyển, phải báo cáo trước, vi phạm quy định sẽ bị phạt.”
Các nữ sinh: “…”
Làm phiền rồi.
Không biết là ai khiến cho bọn họ có ảo giác là huấn luyện viên Phó này rất dịu dàng.
Nhưng mà các nữ sinh đều rất vui vẻ, dù sao thì các liên đội khác cũng thế này, vừa đầu giờ chiều đã phải đứng nghiêm, có liên đội một khi đã đứng là đứng liền bốn mươi phút, tập quân sự dù sao vẫn cần quy tắc.
Thế nên, liên đội 19 doanh trại 2 lại trở thành đối tượng được toàn thao trường ngưỡng mộ.
Có không ít bạn nữ đều giơ tay lên hỏi.
“Có thể đổi cho bọn em một huấn luyện viên đẹp trai như thế được không?”
“Huấn luyện viên, có thể đổi liên đội không?”
“Huấn luyện viên, nếu không thể đổi, liên đội chúng ta lại gần liên đội 19 tí được không?”
Thậm chí còn có người thẳng thắn hơn.
“Huấn luyện viên, em muốn ngắm sếp Phó!”
Huấn luyện viên Hình không kìm được, đạp vào chân nam sinh vừa phát biểu một cái: “Con gái người ta đòi ngắm thì cũng thôi đi, cậu ngắm cái gì hả? Mông hết đau rồi chứ gì?”
Nam sinh hùng hồn: “Sau này em muốn vào Tập đoàn Venus, muốn học tập sếp Phó.”
Phó Quân Thâm đúng là đối tượng mà không ít người trẻ tuổi muốn noi theo. Dù sao thì anh cũng còn trẻ, chưa đến hai mươi lăm tuổi, có tài, có sắc còn có tiền.
Đội trưởng đội hai đứng một bên nghe thấy thế: “…”
Dù sao thì hai vị đại lão cũng có cho người khác đường sống đâu.
Lão đại của bọn họ thật không dễ dàng gì.
Đội trưởng đội hai nhìn Ngụy Tử Húc đang mặt mày tái mét, lạnh lùng lên tiếng: “Bây giờ phải quay lại trại huấn luyện ở tổng bộ, cậu còn đi được không?”
Ngụy Tử Húc ban nãy bị Phó Quân Thâm đánh cho một quyền, đau đến co rút.
Nhưng bị hỏi như vậy, anh ta vẫn cố nén cơn đau đứng dậy: “Được.”
Đội trưởng đội hai không hỏi thêm nữa, dẫn trước rời đi.
***
Chuyện xảy ra trong đợt tập huấn quân sự của năm nhất chẳng mấy chốc đã được đưa lên diễn đàn của trường Đại học Đế đô.
[Vãi đạn, các cậu có biết chuyện xảy ra với bọn năm nhất không? Có phải sau đó đã đổi huấn luyện viên không? Không biết huấn luyện viên mới đến là ai?]
[Chuyện gì cơ? Tôi đang trên lớp, không đi ngang qua thao trường.]
[Nói ngắn gọn lại thì, vị huấn luyện viên ở liên đội của đàn em Doanh cố ý trừng phạt cô ấy. Dẫn tới các bạn sinh viên khác chống đối.]
[Bởi vì đàn em Doanh là hoa khôi mới nổi, xếp đầu toàn trường, sau này tôi mới đi tìm hiểu, biết được đàn em Doanh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, còn là thủ khoa điểm tối đa, là thiên tài mà trường Đại học Đế độ không dễ dàng gì mới giành về được, bắt nạt cô ấy là muốn bị giáo sư của các khoa xách cổ đuổi ra ngoài hay gì?]
[Nói chen tí nhé, nhan sắc của đàn em Doanh đỉnh thật đấy, đã có bạn trai chưa?]
[Thế huấn luyện viên mới là ai? Không phải người của đội Nhất Tự à?]
[Là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Venus! Định mệnh, hóa ra sếp Phó còn là cán bộ cấp cao của đội Nhất Tự nữa à? Mối quan hệ ảo ma Canada gì đây?]
[???]
Bởi vì có không ít tiếp xúc, các sinh viên của trường Đại học Đế đô cũng có hiểu biết nhất định về đội Nhất Tự, biết được đội Nhất Tự là đội ngũ được thành lập để nhắm vào các gia tộc lớn ở Đế đô.
Chuyên môn giám sát các gia tộc lớn, đả phá các giao dịch bất chính.
Cán bộ cấp cao của đội Nhất Tự đều rất thần bí, trong trường Đại học Đế đô cũng chỉ có hiệu trưởng và mấy vị lãnh đạo nhà trường biết người tổng phụ trách của đội Nhất Tự là ai.
Nhưng có thể gia nhập đội Nhất Tự, chứng tỏ thân thủ đều vượt trội.
Lê Hàn cũng thấy bài đăng, cô ấy lắc điện thoại, cảm thán một tiếng: “Giáo sư Tiết, thầy nói xem sao trên đời này lại nhiều thiên tài đến vậy nhỉ?”
Cô ấy thấy tổn thương rồi đấy.
Tiết Quốc Hoa nhìn thấy rõ ràng ba chữ Phó Quân Thâm: “…”
Phó Quân Thâm từng được xem là thiên tài máy tính, trở thành tổng giám đốc thì cũng không có gì đáng nói, nhưng bây giờ còn chạy đi huấn luyện quân sự?
Không được rồi, ông ấy sắp tức chết đến nơi rồi.
Tiết Quốc Hoa lập tức đứng dậy, nhắc tới cái tên này, ông chỉ muốn xông ra khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức.
Lê Hàn ngẩn ra: “Giáo sư Tiết, thầy đi đâu thế?”
Tiết Quốc Hoa nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đi xem thằng nhóc đó.”
Lê Hàn: “???”
***
Một bên khác.
Ngụy Tử Húc bị đưa về tổng bộ đội Nhất Tự.
Đội trưởng đội hai cũng không cho anh ta ngồi xuống, gõ gõ lên mặt bàn: “Cậu có biết mình sai ở đâu không?”
“Đội trưởng đội hai, cô ta không phục tùng mệnh lệnh, em trừng phạt cô ta thì có gì sai?” Ngụy Tử Húc rất kiên định: “Trước đây đâu phải chưa từng có sinh viên bị phạt, bọn họ cũng không tức giận đến thế.”
“Là bởi vì cô ta là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, học tập giỏi, các lãnh đạo của trường Đại học Đế đô chỉ nghe lời nói từ một phía của cô ta đã muốn đổi huấn luyện viên? Dựa vào cái gì chứ?”
Trên thao trường không có camera giám sát, làm sao chứng minh được lời anh ta nói là thật hay giả?
Anh ta không dạy nữa và anh ta bị thay ra là hai chuyện khác nhau.
Nghe đến đây, đội trưởng đội hai bật cười: “Cậu tưởng là lãnh đạo của trường Đại học Đế đô thay cậu ra ấy hả?”
Ngụy Tử Húc sửng sốt: “Lẽ nào không phải?”