Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 469: - 470

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 469: Nhan Nhược Tuyết mất hết mặt mũi, nhận hàng kiếm chuyện. -

Anh nhân viên cũng chỉ mới nhớ ra cái tên Kỷ Ly này.

Ban nãy lúc Trần Tuấn Tiên đến lấy hồ sơ, anh nhân viên còn đang lẩm bẩm bảo cái bạn học sinh tên Kỷ Ly này may mắn thật, lại có thể khiến hiệu trưởng của trường Đại học Đế Đô đích thân tới.

Tuy đây không phải trường hợp đầu tiên ở Đại học Đế Đô, nhưng mấy năm nay gần như không có.

Nhưng anh ta vừa quay đi đối chiếu số liệu cái là quên luôn.

Vẻ mặt Nhan Nhược Tuyết thay đổi ngay lập tức: “Anh nói, hiệu trưởng Trần đã đem hồ sơ của cô ta đi chỗ khác rồi?”

“Đúng, đem đi rồi” Anh nhân viên cực kỳ chắc chắn: “Nhìn dáng vẻ của hiệu trưởng, có vẻ ông rất hài lòng với bạn học sinh này, giáo sư Nhan, cô xem cái này.”

Nhan Nhược Tuyết đứng vững tại chỗ, cô ta chưa từng thấy sượng sùng và khó chịu đến vậy.

Từ khi cô ta làm việc ở Đại học Đế đô đến nay, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Hơn nữa, cô ta dùng cách gửi trả hồ sơ để ép buộc người khác cũng không phải lần một lần hai.

Không có ai không chịu khuất phục trước chiêu này của cô ta cả.

Chỉ có mấy người có tiếng nói trong nhà họ Kỷ, cao hơn cô ta cũng chỉ có viện trưởng nội viện và mấy vị viện phó, cô ta muốn đối phó với ai cũng dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng, Trần Tuấn Tiên cầm hồ sơ học bạ của Kỷ Ly đi thì Nhan Nhược Tuyết thật sự chẳng còn cách nào. Ở Đại học Đế đô, không phải cô ta cứ nói là được.

“Quên chuyện này đi.” Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn anh nhân viên: “Nếu nó đã không ở khoa Sinh học thì thôi.”

Cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại, nhấc giày cao gót vội vàng rời đi.

Nếu là bình thường, chắc chắn anh nhân viên sẽ vứt chuyện này ra sau đầu ngay. Chẳng có ai muốn đắc tội với Nhan Nhược Tuyết. Nhưng hiện giờ lại liên quan đến hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô, Trần Tuấn Tiên. So với Trần Tuấn Tiên, một giáo sư như Nhan Nhược Tuyết quả thực chẳng thấm vào đâu.

Anh nhân viên lập tức báo cáo chuyện Nhan Nhược Tuyết muốn gửi trả hồ sơ học bạ của Kỷ Ly với phòng làm việc của hiệu trưởng.

Trần Tuấn Tiên nhận điện thoại xong, ông cau mày: “Nhà họ Kỷ này...”

Chẳng trách Doanh Tử Khâm lại đến tìm ông.

Quả thật Đại học Đế đô chẳng thể xen vào chuyện nội bộ của nhà họ Kỷ.

Nhưng hiện giờ Kỷ Ly đã là học sinh của Đại học Đế Đô, vậy thì ông có trách nhiệm phải che chở cho cô bé. Không thể để Nhan Nhược Tuyết nhổ một mầm cây tốt như vậy lên được.

Trần Tuấn Tiên suy nghĩ giây lát, lại cho gọi mấy vị giáo sư phụ trách lớp thí nghiệm hóa sinh tới, bảo bọn họ để mắt nhiều hơn đến Kỷ Ly.

***

Nhan Nhược Tuyết quay về phòng thí nghiệm mà khí lạnh trên người vẫn chưa tan đi hết.

Trợ lý thấy mặt cô ta lạnh như băng, không khỏi ngẩn ra: “Giáo sư Nhan, sao thế?”

“Kỷ Ly này may mắn thật đấy.” Nhan Nhược Tuyết phì cười: “Cũng không biết trùng hợp làm sao nó lại được hiệu trưởng Trần để mắt tới.”

“Hiệu trưởng Trần?” Trợ lý cũng biết đến tên tuổi của Trần Tuấn Tiên, há hốc mồm: “Kỷ Ly lấy đâu ra bản lĩnh đó?”

Mỗi năm Đại học Đế Đô đều chiêu mộ rất nhiều người, thành tích thi tốt nghiệp của Kỷ Ly không tồi nhưng còn lâu mới đạt đến mức hiệu trưởng phải đích thân tới.

Thủ khoa của mỗi tỉnh thành cũng chẳng có bản lĩnh ấy nữa là.

“Mặc kệ nó.” Vẻ mặt Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng: “Tôi không thể xử lý học bạ của nó, nhưng chẳng lẽ không thể xử lý nó ở phương diện khác à?”

Cô ta nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc gọi quốc tế.

Ba hồi chuông vang lên, bên kia có người bắt máy, người đó nói tiếng Anh, chất giọng Anh rất nặng.

“Ngài Duke.” Nhan Nhược Tuyết lập tức đổi sang giọng điệu cung kính: “Tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ.”

“Mời cô Nhan cứ nói.”

“Bên phía nhà họ Kỷ có người đang cạnh tranh nghiên cứu với tôi, nếu bọn họ mua nguyên liệu từ ngài, thì tôi hy vọng ngài có thể phong tỏa kênh cung ứng của bọn họ.”

Cả nhà Kỷ Nhất Hàng nghiên cứu về lĩnh vực hóa sinh.

Một khi kênh mua nguyên vật liệu bị khóa, cho dù bọn họ có khả năng tiến hành dự án nghiên cứu, nhưng “có bột mới gột nên hồ”.

Duke là một quản lý của phòng thí nghiệm Manuel, ông ta có khả năng này.

“Nguồn cung nguyên liệu?” Duke đồng ý ngay: “Chuyện nhỏ, cô Nhan gửi tên và mã phòng thí nghiệm của bọn họ cho tôi là được.”

Nhan Nhược Tuyết tìm kiếm trên máy tính, báo cho Duke cả mã phòng thí nghiệm của Kỷ Nhất Hàng và Ôn Phong Miên.

Lúc mua nguyên liệu đều cần phải khai báo mã phòng thí nghiệm. Một khi mã phòng thí nghiệm bị liệt vào sổ đen thì không thể mua được nguyên liệu nữa.

“Thật cảm ơn ngài Duke.” Nhan Nhược Tuyết thả lỏng: “Nếu cần tôi giúp gì, xin ông cứ nói.”

“Trùng hợp ghê, đúng là có chuyện cần đến cô Nhan giúp đỡ.” Duke cười nói: “Chúng tôi điều tra được bên phía phòng thí nghiệm của Hickman đã gửi một kiện hàng đến thành phố Saint, tạm thời không biết bên trong là cái gì."

“Bên phía chúng tôi đã cử người đi cướp nó, cô Nhan ở gần, nếu ngồi máy bay bay qua thì vẫn đến kịp.”

Thành phố Saint là một thành phố cảng của một quốc gia gần nước Hoa, bay từ Đế Đô thì chỉ cần năm tiếng là tới.

Duke lại nói: “Lần bắt cóc trước đã để Hickman chạy thoát, lần này không gϊếŧ được ông ta cũng phải giải quyết được trợ lý.”

Nhan Nhược Tuyết không kìm được hít ngược một hơi: “Hickman từng bị bắt cóc?”

Chuyện lớn như vậy mà không bị truyền ra ngoài?

“Đúng, ông ta từng bị bắt cóc.” Duke khẽ thở dài: “Đáng tiếc, nhóm người đó không thể xử lý dứt điểm ông ta, bằng không hiện giờ giáo sư đã có thể độc chiếm danh tiếng rồi.”

Giáo sư mà tay Duke vừa đề cập đến tất nhiên là chỉ Manuel. Nhưng đến giờ, bọn họ vẫn chưa điều tra được rốt cuộc là Hickman được ai cứu.

Gia chủ của gia tộc Taylor đoán, e là cổ võ giả của nước Hoa đã ra tay. Điều này khiến bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đều rất e dè, hành động khiêm tốn đi nhiều.

“Tôi biết rồi.” Nhan Nhược Tuyết suy nghĩ trong một giây: “Tôi sẽ qua đó, nhưng thí nghiệm bên phía tôi vẫn chưa xong, có thể phải mười một giờ mới qua được”

“Được.” Duke nói: “Lúc đó chắc người của chúng tôi đã giải quyết xong rồi, nếu bên trong kiện hàng không có vật gì nguy hiểm thì sẽ đưa thẳng cho cô Nhan.”

***

Doanh Tử Khâm xác nhận với Trần Tuấn Tiên việc Kỷ Ly có thể tham gia lớp thí nghiệm sinh hóa xong, liền gửi một văn kiện.

“Tiểu Ly, lớp thí nghiệm sinh hóa sẽ bắt đầu học vào ngày mùng 10 tháng 8, vừa đúng lúc chúng ta làm xong thí nghiệm, có thể đi học rồi.”

Kỷ Ly gật đầu, hơi ngại ngùng: “Cảm ơn Doanh thần, em đã giúp chị một việc lớn."

“Không cần đầu.” Doanh Tử Khâm đứng dậy, cô nhướng mày: “Chị có thực lực của mình, em chỉ là người môi giới.”

Nếu điểm số của Kỷ Ly không đạt chuẩn thì cũng không có cách nào được vào học lớp thí nghiệm hóa sinh.

“Doanh thần, em đi đâu thế?” Kỷ Ly ngẩng đầu: “Hôm nay mẹ chị bảo sẽ làm món gà hồ lô, ngon lắm đấy.”Gà hồ lô

Bà Kỷ không có năng khiếu gì về lĩnh vực nghiên cứu những tay nghề bếp núc lại là số một.

“Đi nhận món hàng.” Doanh Tử Khâm cầm áo khoác đen lên: “Sáng mai em sẽ về, em không ăn cơm tối đâu, nói hộ em một tiếng với bác gái.”

Kỷ Ly cũng không hỏi nhiều: “Doanh thần, chú ý an toàn.”

Doanh Tử Khâm rời khỏi nhà họ Kỷ liền lên máy bay bay đến thành phố Saint.

Sau khi xuống máy bay, cô đã thay đổi diện mạo.

Lần này trợ lý của Hickman đích thân đem nguyên liệu thí nghiệm đến, cô nói với anh ta đặc điểm quần áo của mình.

Doanh Tử Khâm bước ra khỏi sân bay, gọi xe đi đến bến cảng.

Trên đường đi, cô nhận được điện thoại WeChat của ông cụ Chung.

“Tử Khâm, ông ngoại thông báo cho cháu một tiếng, thằng súc sinh kia vừa đi gặp Diêm vương rồi.” Ông cụ Chung cười lạnh: “Nhưng tiếc là không có ai nhặt xác cho nó cả, cứ để nó bốc mùi trong nhà xác đi.”

Biểu cảm của Doanh Tử Khâm hơi chững lại.

Cô biết người ông cụ Chung nói đến là Doanh Chấn Đình.

Doanh Chấn Đình ra sao, cô không hề quan tâm.

Cho dù tiếp tục điều tra Doanh Chấn Đình, nói không chừng có thể phát hiện ra thân thế thật sự của cô.

Nhưng Doanh Tử Khâm lười chẳng buồn điều tra.

Trước giờ cô đều giữ thái độ thuận theo tự nhiên, đi đến đâu tính đến đó.

Nói theo cách nói của thế kỷ 21 thì cô giống một con cá muối.

“Cháu ở bên ngoài, nhất định phải chú ý, còn nữa..” Ông cụ Chung lại dặn dò ríu rít cả nửa ngày rồi nói tiếp: “Phải rồi, Tử Khâm, túi trà cháu cho ông, ông uống hết rồi, có link mua không? Ngon phết đấy.”

“Tự cháu điều chế ạ.” Doanh Tử Khâm nói: “Tháng sau cháu gửi qua cho ông một tí.”

Ông cụ Chung từ khi về già càng hay thèm ăn: “Được được được, ông ngoại vừa dựng một clip cho cháu đấy, vượt 100.000 lượt chia sẻ rồi, bài viết có lượt chia sẻ nhiều nhất của ông đấy."

Doanh Tử Khâm: “..”

Cô nghi ngờ, lượt chia sẻ mới là mục đích thật sự của ông cụ Chung.

Lúc đặt chân đến bến cảng đã là mười rưỡi đêm.

So với ban ngày, người ở bến cảng ít hơn rất nhiều.

Có mười mấy chiếc du thuyền đang dừng ở ngoài cáng, còn có một vài chiếc thuyền đánh cá.

Trợ lý của Hickman đợi trong phòng nghỉ, vẫn đang quan sát xem có ai phù hợp với đặc điểm nhận diện quần áo của cô gái không.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái, người trợ lý rất vui mừng, anh ta vẫy vẫy tay: “Ở đây, ở đây!”

Doanh Tử Khâm vừa nhấc chân lên đã khựng lại trong khoảnh khắc, mắt cô nheo lại, làn sương trắng nhạt lướt qua nơi đuôi mắt.

Một chiếc xe chở hàng đang di chuyển bình thường đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đâm thẳng về phía bến càng.

Đồng thời, có thứ từ trên cao bắn xuống, rạch đôi không gian, nhắm thẳng vào đầu của trợ lý.

Là súng bắn tỉa.

- Chương 470: Doanh Tử Khâm: Tự tìm cái chết! -

Bến cảng rất rộng rãi, tòa nhà cao tầng xa nhất cách đến 900 mét.

Chỉ có một nơi có thể bắn ra từ góc độ đó.

Doanh Tử Khâm quét mắt, nhanh chóng xác định vị trí của tay súng bắn tỉa cùng với loại vũ khí mà hắn sử dụng.

GH34.

Loại vũ khí này từng được bán trong khu giao dịch bí mật của diễn đàn NOK, nhưng vẫn chưa chính thức mở bán bên ngoài.

Nòng súng dài hơn AS50, nhưng nhẹ hơn, uy lực cũng lớn hơn, dù có phá hủy một du thuyền cỡ lớn cũng không vấn đề gì.

Biểu cảm trên mặt Doanh Tử Khâm không đổi, cô lật tay rút từ bên hông ra một vũ khí màu bạc cỡ nhỏ tinh xảo.

Đây là vũ khí cô tự lắp ráp cho mình khi ở trên hòn đảo nhỏ ngoài Thái Bình Dương.

Về sau Lita Bevin lại đem tới cho cô không ít nguyên liệu, cô đã tiến hành chế tạo lại một lượt.

Cô và Vân Sơn có một vài quan điểm đồng nhất.

Chuyện có thể dùng vũ khí để giải quyết thì việc gì phải phí sức dùng cổ võ?

Doanh Tử Khâm bóp cò, nhắm về phía viên đạn bay tới, bắn ra một phát.

Giây tiếp theo, một tiếng nổ “ầm” vang lên cực lớn!

Hai nguồn lực đập vào nhau, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển.

Cuộc tập kích bất ngờ khiến trợ lý giật mình.

Anh ta trượt chân, suýt nữa bổ nhào xuống đất, nhưng vẫn giữ khư khư cái hộp trong tay.

Tuy những nguyên liệu này không phải đồ cực kỳ quý hiếm, nhưng bởi vì là sản phẩm của hóa sinh, gặp lửa rất dễ phát nổ.

Mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại, cô đột ngột lên tiếng: “Nằm xuống.”

Trợ lý không cần nghĩ đã lập tức ôm đầu quỳ sụp xuống.

Mà vào thời khắc anh ta khuỵu người xuống --

“Vèo”, một đợt tấn công mới lại đến, vượt qua đỉnh đầu của anh ta.

Trợ lý có thể cảm nhận được một luồng khí nóng phá thẳng vào mặt, da đầu có cảm giác bỏng rát nghiêm trọng.

Nếu động tác của anh ta chậm thêm một giây, thì chắc chắn đã bị phát bắn này làm cho nổ tung đầu.

Trợ lý run như cầy sấy.

Vì thân phận của Hickman đặc thù, khu vực châu Âu lại loạn, anh ta đi theo Hickman lâu như vậy, cũng từng gặp phải nhiều vụ tập kích lớn nhỏ, đã lấy làm quen.

Nhưng lần này, anh ta thật sự không ngờ đến.

“Hướng sáu giờ của anh, bên bờ biển có một tảng đá lớn.” Giọng nói của Doanh Tử Khâm rất bình thản: “Trốn ở bên đó, đừng có ra ngoài.”

Trợ lý lập tức quay đầu lại, quả nhiên phát hiện bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá có một tảng đá cao hơn người.

Anh ta lập tức chạy về phía đó.

Trong quá trình anh ta bỏ chạy, loạt tấn công vẫn còn đang tiếp tục.

“Rầm!”

Chỉ có điều cách quá xa, buổi tối còn có sương mù, không khí ẩm ướt, cho nên lần tấn công này bị lệch đi nhiều.

Có tiếng bước chân vang lên.

Doanh Tử Khâm quay người, nhìn thấy người từ trên chiếc xe chở hàng bước xuống, ánh mắt cô lạnh đi.

Đây là một đội lính đánh thuê.

Bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đều nuôi dưỡng không ít lính đánh thuê như thế này, thuận tiện cho bọn họ làm nhiều việc.

Thủ lĩnh của biệt đội lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn cô gái mặc áo liền mũ màu đen, gã nhíu mày, hiển nhiên là không nhìn rõ gương mặt của cô.

Nhưng gã không hề coi cô ra gì.

Đội của bọn chúng có ba mươi lính đánh thuê, cũng đã gia nhập vào Hội kín, là thợ săn, lẽ nào còn không đối phó nổi với một cô bé con?

“Đi.” Tên thủ lĩnh chỉ vào người trợ lý đang bỏ chạy: “Cướp lấy cái hộp trong tay hắn, rồi hủy đi.”

Thế nhưng kế hoạch của bọn lính đánh thuế còn chưa thành hiện thực đã phải bốc hơi.

Bởi vì bọn chúng vừa bước được một bước thì bả vai đã bị một bàn tay tóm chặt lấy.

Sau đó bị quật thẳng xuống dưới đất.

Lập tức hôn mê!

Bọn lính đánh thuê đều kinh hãi dị thường, bọn chúng thậm chí còn không nhìn rõ cô bé đã tiếp cận mình như thế nào.

Rõ ràng là đứng xa năm mươi mét, thời gian trôi qua còn chưa đến ba giây.

Tốc độ của cô gái vào lúc này đã vượt qua kỷ lục Guinness thế giới về chạy 50 mét.

Trong đầu tên thủ lĩnh của bọn lính đánh thuế chỉ còn lại ba chữ…

Cổ võ giả!

Chỉ có cổ võ giả, mới có thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy!

Bọn chúng đã dây vào một cổ võ giả rồi!

Nhưng bây giờ có chạy cũng đã muộn rồi.

Thêm một giây ngắn ngủi nữa, lại có hai tên lính đánh thuê ngã xuống.

Doanh Tử Khâm giơ một tay bóp chặt cổ họng của tên thủ lĩnh.

Cô nói ra những lời tàn nhẫn nhưng giọng điệu lại bình thản nhạt nhòa, không chút cảm xúc, đến một chút gợn sóng cũng không có: “Muốn chết.”

Đầu tên thủ lĩnh ong lên, máu dồn lên não khiến mặt gã đỏ bừng, không sao hít thở nổi.

Giây tiếp theo, ngực của gã nhận một đòn tấn công.

“Rắc!”

Trước mắt tên thủ lĩnh bất chợt tối đen, gã ngất lịm đi ngay lập tức.

Mấy phút sau, một đội lính đánh thuê ba chục người đã nằm la liệt trên mặt đất, đều đã rơi vào hôn mê sâu.

Ở trên cao, tay súng bắn tỉa phụ trách đợt hành động lần này dùng kính viễn vọng đã quan sát được toàn bộ cảnh tượng ấy.

Vẻ mặt hắn thay đổi trong phút chốc, thậm chí có thể nói là kinh sợ: “Cổ võ! Là cổ võ! Rút! Rút mau!”

Nếu là cổ võ giả bình thường thì rất dễ giải quyết.

Bọn lính đánh thuê được bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đào tạo nên này, vì sử dụng thuốc và một vài thủ đoạn cải tạo cơ thể, mà có khả năng đối kháng với cổ võ giả.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, ba mươi tên lính đánh thuê lại không thể chống đỡ nổi năm phút dưới sự tấn công của Doanh Tử Khâm.

Một cổ võ giả có tu vi cực cao!

Bọn họ vốn tưởng rằng để giải quyết trợ lý của Hickman, thì không cần đến lính đánh thuê cấp độ cao.

Tay súng bắn tỉa toát mồ hôi đầm đìa.

Quả nhiên, những gì gia tộc Taylor điều tra ra là đúng.

Hickman sau một chuyến đến nước Hoa đã quen được với cổ võ giả, mới có thể được cứu thoát khỏi tay bọn xã hội đen.

Không cần đến tay súng bắn tỉa ra lệnh, những người khác đã bỏ chạy hết rồi.

“Muốn đi?”

Doanh Tử Khâm hơi ngẩng đầu, không hề nhắm bắn mà giống như tùy tiện bắn vào không trung.

Cô bắn về phía xa liên tiếp ba phát.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Gió biển thoáng qua, xung quanh im ắng.

Doanh Tử Khâm kéo chặt lại chiếc áo liền mũ của mình, cúi đầu xuống, không nhìn rõ diện mạo, chỉ để lộ ra cổ tay trắng ngần và những ngón tay thon dài.

Trên đầu ngón tay cô có không ít bụi.

Khoa học kỹ thuật phát triển đúng là rất tiện dụng.

“Đi, tôi ở đằng sau anh.” Doanh Tử Khâm điềm đạm nói: “Sau ba phút nữa, chúng ta tập hợp trong thành phố.”

Đôi chân cứng đờ của người trợ lý mau chóng di chuyển.

***

Trên đường đi vào thành phố, không xảy ra chuyện gì nữa.

Người trợ lý thở phào, tìm một quán bar yên tĩnh.

Ba phút sau, Doanh Tử Khâm tới, cô vẫn không hề lộ mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

“Nhất định là do người của Manuel gây ra." Người trợ lý hít sâu một hơi: “Cái lão này, từ khi được gia tộc Taylor và gia tộc Pastch hậu thuẫn, càng lúc càng không kiêng dè gì nữa rồi.”

Nếu không phải Hickman kịp thời kéo được đầu tư từ phía gia tộc Laurent dưới sự giúp đỡ của Doanh Tử Khâm, thì có lẽ người bên phía Manuel đã thẳng tay cho phát nổ phòng thí nghiệm của Hickman rồi.

Hơn nữa, bọn chúng vẫn luôn nhăm nhe tài liệu nghiên cứu của Hickman, không dưới vài lần bọn chúng đã tìm hacker xâm nhập vào hệ thống, chỉ có điều chưa bao giờ thành công.

Sau khi Hickman được gia tộc Laurent tài trợ, bên phía Manuel vẫn luôn im hơi lặng tiếng, thì ra là đang đợi bọn họ ở đây.

Đồng tử của Doanh Tử Khâm co lại: “Chính là bọn chúng, lính đánh thuê của gia tộc Taylor.”

“Cô, cô Doanh ..” Trợ lý lắp bắp: “Cô, cô còn biết cả kungfu của nước Hoa à?”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Cũng xem là vậy.”

“Giỏi, giỏi thật đấy.” Người trợ lý hào hứng hẳn lên: “Tôi xem trên phim thấy các cô có thể bay lượn trên không, bước đi trên mặt nước, khinh công tuyệt thế, thật không ngờ lại có ngày được chứng kiến tận mắt.”

“Khi nào về tôi sẽ kể cho mọi người, người nước Hoa ai cũng biết kungfu!”

Doanh Tử Khâm: “..”

Cái đó thì không cân.

Ở trước mặt bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu thì cổ võ quả thật chẳng phải điều gì bí mật, chỉ có điều trợ lý không hề biết điều đó.

“Cô Doanh, nguyên liệu...” Trợ lý nhớ ra chuyện quan trọng nhất: “Của cô đây, giáo sư dặn tôi nhất định phải giao tận tay nguyên liệu cho cô.”

Doanh Tử Khâm nhận lấy cái hộp, khẽ gật đầu: “Làm phiền rồi.”

“Cô Doanh, cô đi đi.” Trợ lý lau mồ hôi, trong lòng vẫn còn dư chấn: “Gia tộc Laurent cũng cử lính đánh thuê đến bảo vệ bọn tôi, chỉ có điều bọn họ đang ở chỗ giáo sư, để tôi gọi điện bảo bọn họ đến đón tôi.”

“Không cần đâu, sẽ có người xử lý.” Doanh Tử Khâm quét mắt nhìn xung quanh: “Trong thành phố an toàn, trước khi người chuyên nghiệp tới, anh đừng rời khỏi đây.”

Trợ lý gật đầu, gọi một ly rượu thả lỏng thần kinh đang căng cứng của mình.

Nhưng anh ta còn chưa kịp uống được hợp nào, thì có nhân viên mặc đồng phục tiến vào.

Là người của IBI.

Các thám viên của IBI phân tán ở khắp nơi trên thế giới, tất nhiên ở thành phố cảng Saint này cũng có.

Nhất là sau vụ nổ ở thành phố đại học của châu Âu, IBI càng tăng cường phòng hộ.

Các thám viên đương nhiên cũng phát giác ra vụ tấn công, bọn họ đã cử người đến ngay lập tức.

Thế nhưng, đến nơi mới phát hiện mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.

Tất nhiên bọn họ cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ tốt cho nạn nhân.

Một thám viên trong số đó bước lên trước, đưa cho trợ lý một cái khăn: “Thưa anh, để chúng tôi đưa anh về.”

“Ồ.” Trợ lý choàng khăn lên, thầm nghĩ, IBI đúng là chu đáo, còn nghĩ đến cả chuyện này.

Hai thác viên đưra người trợ lý lên một chiếc máy bay.

Một đội khác ở lại càng thu dọn tàn cục.

“Trưởng quan.” Một thám viên đưa mấy cuộn băng ghi hình lấy từ camera giám sát ở mấy vị trí ngoài bến cảng tới: “Có cần xóa bỏ mấy đoạn băng ghi hình này không?”

Thám trưởng liếc mắt nhìn, bất chợt chú ý đến một chỗ, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”