*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 466: Vợ con của Ôn Phong Miên, cô ta muốn trả lại hồ sơ của chị? -
Kỷ Ly thật sự không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng của Nhan Nhược Tuyết, vẻ mặt cô ấy thay đổi: “Giáo sư Nhan?”
Trước đây, Kỷ Ly và Nhan Nhược Tuyết chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì.
Bởi vì nhà họ Kỷ vẫn luôn có quy định rằng, sau khi trưởng thành mới có thể bắt đầu chuẩn bị cho các hạng mục thí nghiệm.
Chỉ có một phần nhỏ các thành viên trong nhà họ Kỷ chọn ra ngoài thực tế như Kỷ Huân. Một phần là do bố mẹ bọn họ đều có công huân đầy đủ, có thể trực tiếp thăng tiến trong nội viện.
Cuối cùng, những người còn lại giống như Kỷ Ly thì vừa học đại học, vừa tham gia các thí nghiệm của nhà họ Kỷ.
Đã bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có Ôn Phong Miên là ngoại lệ.
Một số lớp thực nghiệm ở Đại học Đế Đô đều có hợp tác với nhà họ Kỷ.
Vừa hay, Nhan Nhược Tuyết cũng đang nghiên cứu lĩnh vực hóa sinh, đồng thời có chức danh giáo sư ở Đại học Đế đô.
Tuy rằng Kỷ Ly chưa từng tiếp xúc với Nhan Nhược Tuyết, nhưng cô ấy cũng được nghe Kỷ Nhất Hàng nhiều lần nhắc đến Nhan Nhược Tuyết.
Nhan Nhược Tuyết là một người cố chấp, tính tình kỳ quái.
Cô ta năm nay 29 tuổi, là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Đế Đô.
Trên bảng công huân của nhà họ Kỷ, cũng không có ai trong độ tuổi này vượt qua được cô ta.
Đương nhiên, Nhan Nhược Tuyết cũng rất kiêu ngạo.
Cô ta thậm chí còn không coi Kỷ Nhất Nguyên ra gì, nếu không cô ta cũng không chọn Kỷ Ly tham gia vào hạng mục thí nghiệm trong khi biết rõ Kỷ Nhất Hàng và Kỷ Nhất Nguyên có mối quan hệ thù địch.
“Được rồi, nể tình em là một trong những người trẻ tuổi mà tôi tán thưởng, tôi sẽ cho em thêm vài ngày.” Nhan Nhược Tuyết lại cầm tập tài liệu lên, không nhìn Kỷ Ly nữa: “Tôi không muốn nghe thấy chữ “không” kia nữa. Kỷ Ly, em phải biết, tình cảnh nhà em đang nguy hiểm đến cỡ nào.”
“Ôn Phong Miên không thể trở về thì tốt, nhưng ông ta trở về, các người sẽ thành kẻ có tội.”
Nghe đến đây, Kỷ Ly hít một hơi thật sâu: “Giáo sư Nhan, em cũng không nói xin lỗi nữa. Các hạng mục thí nghiệm của cô không chỉ có một lần này, nếu sau này còn có nữa, em cũng sẽ chắc chắn không tham gia.”
Nhan Nhược Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Em nói cái gì?”
Kỷ Ly đã đẩy cửa đi mất, chỉ để lại một cái bóng lưng.
Vẻ mặt của Nhan Nhược Tuyết càng lạnh lùng hơn.
“Giáo sư, đừng nóng giận.” Người trợ lý đứng bên cạnh, tinh ý bưng một ly trà đi tới: “Người trẻ tuổi lúc nào cũng chọn đi sai đường rồi mới biết ai là người muốn tốt cho mình.”
Nhan Nhược Tuyết cười lạnh: “Tôi cần gì phải tức giận vì một đứa nhóc?”
Trợ lý dừng lại một chút: “Giáo sư, nhắc đến Ôn Phong Miên, cô có thấy là ông ta trông rất quen không?”
Ôn Phong Miện đã đến nội viện để nộp báo cáo xin mở hạng mục thí nghiệm.
Trợ lý tình cờ gặp được Ôn Phong Miên, cảm thấy gương mặt của ông rất quen thuộc. Anh ta đã theo Nhan Nhược Tuyết đi đến rất nhiều nơi, bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu, giới cổ võ nên đã gặp gỡ khá nhiều người.
Vì vậy, nhất thời anh ta vẫn chưa thể nhớ ra được, nhưng trong ấn tượng quả thật là có, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng không thấp…
“Ôn Phong Miên?” Nhan Nhược Tuyết tỏ vẻ thờ ơ: “Tại sao tôi phải quan tâm ông ta? Ông ta giống ai thì sẽ đe dọa gì đến tôi hay sao?”
Khi cô ta đến nhà họ Kỷ, Ôn Phong Miên đã được coi là “tử vong” bởi thí nghiệm trên hòn đảo kia thất bại.
Tên của ông đã trở thành một điều cấm kỵ, những thí nghiệm mà ông đang tiến hành cũng bị gác lại, đến nay vẫn còn trong tay của nội viện, không hề phê duyệt cho bất cứ người nào.
Nhan Nhược Tuyết đã thấy thí nghiệm đó, quả thực rất khó, cũng cần phải nghiên cứu trong thời gian dài. Nhưng cô ta có tự tin, nếu vào tay cô ta thì sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm lớn như Ôn Phong Miên.
“Tôi từng nghe Kỷ Nhất Nguyên nói, ông ta có vợ con cả rồi.” Trợ lý lại lên tiếng: “Nhưng ông ta cũng khổ. Vợ con đã bỏ theo người khác, không thèm gặp ông ta một lần. Thế nên, ông ta mới nhận nuôi con nhà người ta.”
“Không phải để ý mấy chuyện đó, tôi phải đến nội viện một chuyến.” Nhan Nhược Tuyết hoàn toàn không quan tâm, cô ta đứng dậy: “Nếu ngày mai Kỷ Ly không tới, anh nhớ nhắc tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đại học Đế Đô.”
Trợ lý gật đầu: “Tôi hiểu.”
Nhan Nhược Tuyết bước trên đôi giày cao gót, cầm tập tài liệu vừa sắp xếp gọn gàng đi ra ngoài.
Trợ lý ở lại phòng thí nghiệm, giúp cô ta trông coi các thiết bị.
Anh ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
Bây giờ Ôn Phong Miên đã bị phế rồi, không có gì phải sợ hãi cả.
***
Bên kia.
Đại học Đế Đô.
“Trò Doanh, không ngờ em có quen biết người nhà họ Kỷ.” Tả Lê hiển nhiên cũng biết rõ nhà họ Kỷ: “Thật không thể ngờ, ông Ôn lại là người nhà họ Kỷ, chẳng trách ông ấy lại biết về khí độc DEATH.”
Nhà họ Kỷ có thế mạnh nghiên cứu khoa học, có thể nói là số một trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Đại học Đế đô có một số hạng mục thí nghiệm cùng tiến hành chung với người nhà họ Kỷ.
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Giáo sư Tả, em nghe bọn Đằng Vận Mộng nói Đại học Đế đô có cất giữ một ít khí độc DEATH, thầy có thể dẫn em đi xem thử được không?”
“Em muốn xem?” Tả Lê đột nhiên cảnh giác: “Không thể, sẽ mất mạng đấy. Mỗi lần đến đó, các giáo sư bên khoa Hóa – Sinh đều phải nghỉ ngơi cả mấy tháng mới khỏe lại.”
Khó có thể tưởng tượng được rằng loại khí độc này sau hai mươi năm mà vẫn có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể con người.
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Em tự có tính toán. Em muốn nghiên cứu thành phần của nó ngay tại phòng thí nghiệm này, góp một phần sức lực giúp các thầy.”
Quá nhiều người tìm mình, cô đã tạm thời cắt đứt liên lạc với Đại học Norton.
Quan trọng nhất là, sau khi Norton rời Đại học Norton, trình độ của mấy giáo sư ở khoa luyện kim đều kém hơn Norton rất nhiều.
Thuật luyện kim đã có từ rất lâu đời, trước khi cô đến Trái đất lần đầu tiên, thuật luyện kim đã tồn tại rồi. Nhưng thật không may, không tìm thấy chút dấu vết nào.
Cô cần phải tự mình nghiên cứu.
Tả Lê do dự một chút: “Cũng không phải là không thể tôi chỉ sợ em gặp chuyện không may thôi. Haizz, thôi được, dù sao khoa Sinh học cũng đang muốn cướp em về bên đấy.”
Anh ta bèn gọi điện thoại cho khoa Sinh học.
“Trò Doanh?” Sau khi giáo sư khoa Sinh học nghe thấy tên Doanh Tử Khâm thì hai mắt sáng lên, chân tay linh hoạt, đột nhiên nhảy lên: “Được được được, giờ tôi đi báo lên cấp trên, cố gắng trả lời nhanh nhất.”
Khi trước, hiệu trưởng cũng đã nói bọn họ phải cố hết sức đáp ứng các yêu cầu của Doanh Tử Khâm.
Chỉ là các giáo sư của khoa Sinh học không nghĩ rằng Doanh Tử Khâm lại quan tâm đến khoa của họ.
Ngay sau đó, anh ta lại nói tiếp: “Lão Tả, cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, tất cả khoa Sinh học của chúng tôi cảm ơn anh!”
Tả Lê: “…”
Rõ ràng là học sinh bảo bối mà anh ta phát hiện được, kết quả lại khiến tất cả các trường đại học trên thế giới biết đến.
Anh ta quả thật rất đau lòng.
Dầu gội mọc tóc cũng không thể an ủi anh ta được nữa.
***
Buổi tối, tại nhà của Kỷ Nhất Hàng.
Đã một ngày trôi qua, Kỷ Ly vẫn rất chán nản, cả người nằm dài trên ghế sô pha, cô ấy rất buồn.
Cô ấy rất thích Đại học Đế đô, từ khi còn nhỏ, Kỷ Ly đã có mong muốn nghiên cứu nhiều thứ và đóng góp cho xã hội loài người.
Bà Kỷ xoa đầu cô ấy, nặng nề thở dài.
“Mẹ, hay là con không đi học nữa?” Kỷ Ly mấp máy môi: “Hoặc là con sang đại học nước ngoài vậy?”
Bây giờ là tháng bảy, việc nộp hồ sơ xét tuyển đại học đã kết thúc.
Mấy ngày nữa sẽ có giấy báo trúng tuyển gửi về.
Nhan Nhược Tuyết là một trong những người phụ trách lớp thực nghiệm sinh học, cô ta đã nói thế thì chắc chắn không phải chỉ nói suông. Nhan Nhược Tuyết thực sự có thể rút lại hồ sơ đăng ký học của Kỷ Ly.
Nếu như muốn học đại học nước ngoài, cô ấy chỉ có thể đợi đến năm sau.
Nghe vậy, bà Kỷ càng tức giận: “Cái cô Nhan Nhược Tuyết này thật là! Càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng không hiểu sao con lại được cô ta tán thưởng, ai mà thèm?”
Nhưng không còn cách nào khác, đây là luật thép trong nhà họ Kỷ.
Người nào có càng nhiều cống hiến thì sẽ có địa vị càng cao, cũng sẽ càng được các thế gia của giới cổ võ coi trọng.
Nhan Nhược Tuyết làm người từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp, nếu có ai gây sai sót trong hạng mục thí nghiệm của cô ta, cô ta nhất định sẽ ra tay.
Sở dĩ, Nhan Nhược Tuyết còn được nhà họ Kỷ coi trọng là vì cô ta có thể tu luyện cổ võ. Chỉ có điều, nhiều năm như vậy, Nhan Nhược Tuyết cũng chỉ mới ngưng tụ được nội kình mà thôi, chưa biết sử dụng thế nào, cũng không bằng một võ đồ cấp thấp nhất.
Nhưng điều này cũng hơn rất nhiều so với người bình thường.
Bà Kỷ không muốn Kỷ Ly có bất cứ liên quan gì với Nhan Nhược Tuyết.
Ngộ nhỡ, hôm nào đó chọc giận Nhan Nhược Tuyết, chẳng phải Kỷ Ly sẽ bị đánh sao?
“Con đừng vội nói với bố con và em họ nhé.” Bà Kỷ thở dài một hơi: “Để mẹ đi tìm ông ngoại của con, xem có thể chuyển sang lớp phổ thông của khoa Sinh học hoặc chuyển con sang khoa Hóa học hay không."
Nhưng hy vọng rất xa vời.
Cha của bà Kỷ đã từ chức phó viện trưởng rồi, ông nằm trong tay rất ít thực quyền, cũng không giữ chức vụ gì trong Đại học Đế Đô.
Nhan Nhược Tuyết đang rất nổi tiếng, viện trưởng nội viện cũng rất coi trọng cô ta.
Nội viện không thể vì Kỷ Ly mà có mâu thuẫn với Nhan Nhược Tuyết.
Kỷ Ly gật đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này tay nắm cửa chuyển động, có người đẩy cửa đi vào.
Kỷ Ly lập tức lau nước mắt, thay đổi vẻ mặt: “Doanh thần, cơm nước đã chuần bị xong, chỉ chờ mọi người về thôi.”
Bà Kỷ cũng đứng lên: “Yểu Yểu, cháu đợi một chút, bố và bác hai của cháu vẫn đang ở bên ngoài.”
“Thật xin lỗi, bác gái, cháu vô tình nghe thấy rồi.” Tay của Doanh Tử Khâm vẫn đặt ở trên cửa, cô chậm rãi ngầng đầu: “Tiểu Ly, chị vừa nói là có một người tên Nhan Nhược Tuyết, muốn rút hồ sơ đăng ký học ở Đại học Đế Đô của chị à?”
- Chương 467: Thôi chịu, mời hiệu trưởng Đại học Đế Đô ra tay. -
Cô vừa thốt ra câu này, bà Kỷ và Kỷ Ly đều ngẩn tò te.
Nhà họ Kỷ được phân đến tòa biệt viện này, kiến trúc vật liệu đều rất tốt, hiệu quả cách âm không thua kém gì khách sạn năm sao.
Còn cách một tầng cửa, khiến họ không nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, thế mà sao Doanh Tử Khâm lại nghe thấy bọn họ nói chuyện được?
Bà Kỷ mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào: “Yểu Yểu, chuyện này...”
Đúng là bà Kỷ không muốn để chuyện này quấy rầy người khác nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Kỷ Nhất Hàng, ông sắp phải quay về phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến hành nghiên cứu.
Thí nghiệm mà ông tham gia có kỳ hạn là một năm.
Đến cuối năm sẽ phải báo cáo kết quả thí nghiệm, sau đó đối đầu với Kỷ Nhất Nguyên.
Nhưng bên phía Kỷ Nhất Nguyên người đông thế mạnh, nghe nói còn mời cả Nhan Nhược Tuyết làm tham mưu.
Đừng nói là Kỷ Nhất Hàng, nhánh còn lại của nhà họ Kỷ cũng khó địch lại nổi.
Nhưng mà chỉ cần thí nghiệm không thất bại, thì sẽ không bị Kỷ Nhất Nguyên tóm được sơ hở làm to chuyện lên.
Nếu Kỷ Nhất Hàng biết chuyện Nhan Nhược Tuyết nhắm vào Kỷ Ly, thí nghiệm chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.
Còn Ôn Phong Miên vừa mới quay về nhà họ Kỷ cũng khó tự bảo vệ mình.
Doanh Tử Khâm lại là vãn bối.
Bà Kỷ định tự mình giải quyết.
Doanh Tử Khâm bước vào trong, hơi ngước mắt lên: “Nhan Nhược Tuyết là ai?”
Bà Kỷ thở dài, thấy chuyện không giấu được nữa, chỉ đành nói: “Nhan Nhược Tuyết là một nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học được nhà họ Kỷ chiêu mộ vào gia tộc, đến lúc hai mươi tuổi, hiện giờ cô ta hai mươi chín tuổi, nhưng đã có đến 13.940 điểm cống hiến."
Trong viện nghiên cứu của nhà họ Kỷ, có một bảng xếp hạng công huân, thứ tự sắp xếp theo điểm số từ cao xuống thấp.
Xếp tốp trên đều là những người đã về hưu, dù sao thì thời gian nghiên cứu của họ cũng rất dài.
Nhưng Nhan Nhược Tuyết là người duy nhất dưới bốn mươi tuổi mà có thể chen chân vào tốp 50 bảng cống hiến.
Cô ta có tiềm lực vô hạn trong tương lai, nội viện đang tích cực bồi dưỡng. Bên phía châu Âu có dự án liên kết nghiên cứu nào, cũng đều để Nhan Nhược Tuyết đi đại diện cho nhà họ Kỷ.
Cấp bậc các hạng mục nghiên cứu của nhà họ Kỷ cũng được xếp hạng theo chữ cái, cấp D là thấp nhất, cấp SS là cao nhất.
Thí nghiệm trên đảo nhỏ mà Ôn Phong Miên tiến hành năm xưa là thí nghiệm cấp SS duy nhất trong lịch sử của nhà họ Kỷ.
Cấp bậc của hạng mục nghiên cứu càng cao, thì sẽ càng lấy được nhiều điểm cống hiến. Tương ứng cũng sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên do nội viện phân phối.
Trước mắt điểm cống hiến của Kỷ Nhất Hàng vừa vượt mốc 5000.
“Nhưng mà so với bố cháu thì vẫn còn kém chút.” Bà Kỷ nói xong mỉm cười, trong giọng nói có chút cảm thán: “Năm đó trước khi cậu ấy mất tích, điểm cống hiến đã vượt mốc 15.000 rồi, đúng là rất tài giỏi.”
Nhưng bởi vì nhà họ Kỷ cho rằng Ôn Phong Miên đã chết, cho nên đã xóa bỏ tên ông khỏi bảng cống hiến.
Nội viện cũng đã đưa ra quyết sách, chỉ cần Ôn Phong Miên có thể hoàn thành dự án nghiên cứu lần này thì sẽ khôi phục lại chức vị và điểm cống hiến của ông.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Điểm cống hiến có thể bị trừ không?”
“Có thể.” Vẻ mặt bà Kỷ trở nên nghiêm trọng: “Thí nghiệm thất bại sẽ bị trừ điểm, nếu đem đến tổn thất cho nhà họ Kỷ thì sẽ bị trừ càng nhiều.”
Doanh Tử Khâm dường như nghĩ đến điều gì: “Cháu nhớ rồi.”
“Cái người tên Nhan Nhược Tuyết này, có thể làm lơ thì hãy làm lơ.” Bà Kỷ lắc đầu: “Bác và bác hai cháu thật không ngờ, dự án nghiên cứu mới của cô ta lại nhắm trúng Tiểu Ly.”
Nhan Nhược Tuyết đã nhìn trúng ai vào phòng thí nghiệm thì trước nay đều không cần đánh tiếng, cứ trực tiếp báo thẳng lên nội viện.
Nhưng đúng là trong nhà họ Kỷ không có ai từ chối gia nhập vào hạng mục nghiên cứu của cô ta, Kỷ Ly là người đầu tiên.
“Chị họ, sáng ngày mai, chị đi với em đến Đại học Đế Đô một chuyến.” Doanh Tử Khâm suy ngẫm trong giây lát, điềm đạm nói: “Yên tâm, hồ sơ của chị tuyệt đối sẽ không bị trả về.”
Kỷ Ly ngẩn người, sau đó nhíu mày: “Doanh thần, Nhan Nhược Tuyết có tiếng nói rất lớn ở khoa Sinh học, cũng tại chị, biết sớm thế này chị đã chẳng điền khoa Sinh học rồi.”
“Không cần đi khoa khác.” Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Đến lúc đó cứ đi tìm hiệu trưởng để hỏi.”
Cô quay đầu sang nói với bà Kỷ: “Bác gái, mọi người đã giúp cháu, cháu cũng sẽ giúp mọi người.”
Bà Kỷ sững người: “Yểu Yểu?”
“Cháu đi nghỉ ngơi trước.” Doanh Tử Khâm ấn lên bả vai bà Kỷ: “Đợi lát nữa bố và bác cháu về, bác đừng quá lo lắng.”
Bà Kỷ vẫn còn hơi choáng váng, đờ đẫn gật đầu.
Cho đến tận khi Doanh Tử Khâm vào phòng, bà mới chậm chạp quay sang Kỷ Ly: “Tiểu Ly, em họ con...”
“Con cũng không biết đâu.” Kỷ Ly gãi gãi đầu, cũng rất hoang mang: “Nhưng mà người trong Super topic đều nói, chỉ cần là chuyện Doanh thần đã hứa thì nhất định em ấy sẽ làm được, mọi người đều có thể tin tưởng em ấy.”
“Đứa trẻ này…" Trong lòng bà Kỷ chấn động, bà lẩm bẩm: “Thành tựu sau này sẽ rất đáng sợ.”
Lời hứa, hai chữ đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được.
Lời hứa quân tử nặng tựa ngàn vàng.
Ngừng một lúc, bà Kỷ lại hỏi: “Super topic là cái gì?”
“Ồ, là một chốn lạc thú.” Kỷ Ly rút điện thoại ra, cho bà Kỷ xem: “Bên trong toàn là người hâm mộ của Doanh thần, ấy, không phải, nói người hâm mộ cũng không chính xác, em ấy không phải ngôi sao, nói chung là một nơi để những người yêu thích em ấy tập hợp lại với nhau.”
Bà Kỷ gật gù: “Để mẹ follow thử xem sao.”
Đúng là bà không hiểu mấy thứ này của giới trẻ lắm, thường ngày hoạt động giải trí duy nhất của bà là xem tivi và đọc báo.
Bà Kỷ follow Super topic của Doanh Tử Khâm xong thì như phát hiện ra một thế giới mới, đó là bên trong có rất nhiều ảnh của Doanh Tử Khâm.
Tấm sau đẹp hơn tấm trước.
Bà Kỷ bấm vào từng tấm một lưu về, còn dùng một tấm làm màn hình điện thoại, thay vào tấm ảnh của Kỷ Nhất Hàng.
Kỷ Ly cũng vui vẻ đăng một bài viết trong Super topic.
[Chị em ơi, tôi hạnh phúc quá, Doanh thần là em họ của tôi, hôm nay em ấy đã giúp đỡ tôi, ngầu lòi level max, cảm động muốn khóc luôn.]
Kỷ Ly cứ tưởng rằng sau khi mình đăng status này lên, bên dưới sẽ có các bình luận khen ngợi Doanh Tử Khâm giống như cô.
Kết quả mấy phút sau, bình luận tăng lên nhanh chóng, nhưng đều là mấy lời cợt nhả trêu chọc.
[Ha ha, Doanh thần còn là vợ tôi cơ, cô ấy đang ôm tôi ngủ đây này.]
[Thế thì tôi là bé cưng nhà Doanh thần *Đầu chó*]
[Tránh ra anh chị em ơi, để tôi đánh thức cho, sao đứa nhỏ này từ sớm đến khuya chỉ biết nằm mơ thể.]
Kỷ Ly: “...”
Cô ấy u uất thoát khỏi Weibo, đến thư phòng học tiếp.
***
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Doanh Tử Khâm và Kỷ Ly đến Đại học Đế Đô.
Kỷ Ly từng đến Đại học Đế đô ấy lần, có điều mấy lần trước đều là đến tham quan, chứ chưa bao giờ bước vào tòa nhà làm việc.
Cô ấy theo Doanh Tử Khâm rẽ trái rẽ phải, đến một tòa nhà độc lập, sau đó đi lên trên, dừng lại trước một cánh cửa.
Kỷ Ly vốn dĩ rất bình tĩnh, cho đến khi cô ấy nhìn thấy hàng chữ trên cửa phòng làm việc.
Tay cô ấy run lên, bước chân cũng loạng choạng: “Doanh thần, em đừng nói là em định đưa chị đến đây nhé?”
Doanh Tử Khâm nhìn liếc nhìn sáu chữ “phòng làm việc của hiệu trưởng”: “Có vấn đề gì à? Hiệu trưởng có thể trực tiếp nhận hồ sơ học bạ của chị mà.”
Kỷ Ly ngơ ngác: “Đúng, đúng là vậy, nhưng mà...”
Hiệu trưởng Đại học Đế Đô tên là Trần Tuấn Tiên, là một viện sĩ được mọi người sùng bái, năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi.
Ở Đại học Đế đô, ông chỉ xuất hiện vào lễ khai giảng và tốt nghiệp, bình thường cũng ít ngồi trong phòng làm việc.
Cùng thuộc lĩnh vực học thuật, Kỷ Ly đã đọc không ít tin tức có liên quan đến Trần Tuấn Tiên.
Danh vọng của Trần Tuấn Tiên rất cao, nhưng không phải vì thành tựu nghiên cứu của ông nhiều. Mà bởi vì trong thời gian ông còn dạy học, đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài.
Ông là người chính trực, xưa nay đều dứt khoát nói không với những hành vi không chính đáng.
Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, Đại học Đế đô có tác phong dạy và học nghiêm túc, dưới sự chỉ đạo của ông, trường đã mau chóng chen vào hàng ngũ các trường đại học hàng đầu thế giới.
Nội viện nhà họ Kỷ cũng không móc nối được quan hệ với hiệu trưởng Đại học Đế Đô.
Nhan Nhược Tuyết cũng chỉ có quyền uy ở khoa Sinh học, còn đặt trong toàn bộ trường thì thực ra vị thế của cô ta chẳng có gì đáng kể.
“Hôm qua em đã liên hệ với hiệu trưởng rồi, hôm nay ông ấy có ở phòng làm việc, chúng ta vào thôi.” Doanh Tử Khâm gõ cửa.
Bên trong quá nhiên truyền ra một tiếng “mời vào”
Kỷ Ly vẫn còn đang ngơ ngác, Doanh Tử Khâm đã đẩy cửa tiến vào.
Cô ấy lắc đầu, cũng tiến vào theo.
Trong phòng làm việc có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên vẻ tri thức, rất thân thiện.
Khi nhìn thấy người mà cô ấy chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh, Kỷ Ly lập tức câm nín: “...”
Trong lúc hoang mang, cô ấy chợt nhớ ra, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp như Doanh Tử Khâm quả thực khác biệt.
Điểm tuyệt đối, còn được mười trường đại học lớn trên thế giới cũng gửi lời chúc mừng, chắc trên đời không còn người thứ hai được như vậy nữa.
Nhưng Kỷ Ly cũng không ngờ, Đại học Đế Đô lại xem trọng Doanh Tử Khâm đến vậy, hiệu trường lúc nào cũng sẵn sàng chờ, trong khi xưa nay ông thường không quản những chuyện này.
“Trò Doanh.” Trần Tuấn Tiên đẩy gọng kính, vẻ mặt hòa ái: “Tối qua trò liên hệ với tôi, có chuyện gì gấp ư?”
“Có một chuyện khá quan trọng thưa thấy hiệu trưởng, em nghe nói học kỳ này Đại học Đế đô mở một lớp thí nghiệm mới, với trang thiết bị được đầu tư tốt nhất.” Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm giây lát: “Là do khoa Sinh học và khoa Hóa học cùng nhau mở phải không?”
Nghe đến đây, Trần Tuấn Tiên có chút kinh ngạc: “Trò chuẩn bị vào học lớp đó à?”
- Chương 468: Thư mời của giới cổ y và giới cổ võ. -
Đúng là năm nay Đại học Đế đô mở một lớp thí nghiệm mới, do khoa Sinh học và khoa Hóa học cùng nhau thực hiện, nhưng lại không thuộc quyền quản lý của hai khoa này, mà được xem như một dự án đặc biệt độc lập của Đại học Đế Đô.
Cuộc thi vào lớp thí nghiệm mới được tổ chức vào tháng trước. Chỉ có thông qua cuộc thi mới có tư cách vào lớp thí nghiệm.
Hiện giờ vẫn đang trong quá trình nộp hồ sơ, cho nên học sinh mới không hề biết đến sự tồn tại của lớp thí nghiệm, thành viên của lớp thí nghiệm đều là học sinh năm hai năm ba.
Lớp thí nghiệm này có mức đầu tư gấp mười lần lớp thí nghiệm thông thường.
“Chị họ em học hóa sinh.” Doanh Tử Khâm vỗ vai Kỷ Ly: “Em muốn xin thầy cho chị ấy một suất tham dự thi.”
“Suất tham dự thi thì được.” Trần Tuần Tiên nhìn Kỷ Ly, gật đầu: “Nhưng nếu không thông qua, thì vẫn sẽ không vào được lớp thí nghiệm đâu.”
“Em biết.” Doanh Tử Khâm đồng ý: “Nhất định sẽ bảo đảm công chính liêm minh.”
Đợi đến năm sau lớp thí nghiệm mở lại, Kỷ Ly chắc chắn vẫn có thể vào.
Chỉ là vấn đề thời gian.
Hơn nữa Kỷ Nhất Hàng vẫn luôn thực hiện các thí nghiệm hóa sinh, Kỷ Ly mắt thấy tai nghe, về phương diện làm nghiên cứu giỏi hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.
“Tôi bảo người mang một bộ đề thi đến đây.” Trần Tuấn Tiên gật đầu, nhấc điện thoại bàn lên gọi: “Thi luôn ở đây đi."
Chẳng mấy chốc đã có người đưa đề thi đến.
Trong phòng hiệu trưởng có một phòng đọc sách, Trần Tuấn Tiên để Kỷ Ly ngồi trong đó làm bài.
Lúc này Kỷ Ly đã bình tĩnh trở lại.
Đây là cơ hội Doanh Tử Khâm cho cô ấy, cô ấy tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Sau khi Kỷ Ly rời đi, Trần Tuấn Tiên nhìn sang cô gái, suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng: “Trò Doanh, tôi nghe giáo sư Tả nói, trò muốn nghiên cứu khói độc DEATH?”
“Vâng.” Doanh Tử Khâm không hề có ý giấu giếm, vẻ mặt hơi cứng lại: “Thầy hiệu trưởng, thầy cũng biết đó, thứ này có thể gây nguy hại đến toàn nhân loại, không ai là ngoại lệ.”
Chất độc DEATH không nằm trên bảng xếp hạng thuốc độc.
Thế lực dùng đầu lâu đen làm biểu tượng có lẽ còn sở hữu nhiều thứ tương tự như vậy hơn.
Nhưng giờ đây bọn họ đã biến mất.
Đại học Norton cũng chưa điều tra ra được bọn họ đang ở đâu.
Cho nên bọn họ chỉ có thể ở một nơi giống như giới cổ võ, tồn tại trên Trái đất nhưng lại đóng cửa với thế giới bên ngoài.
Cũng giống như những cổ võ giả, bọn họ phải chịu những hạn chế nhất định, không thể thật sự hành động tùy ý.
Sao Trần Tuấn Tiên có thể không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ông thở dài, cũng chỉ đành nói: “Nhớ cẩn thận, tương lai của trò rất quan trọng, mấy lão già chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho thế hệ trẻ các trò.”
Hai tiếng đồng hồ sau, Kỷ Ly làm xong đề thi.
Trần Tuấn Tiên lại sai người mang bài làm của cô ấy đến chỗ giáo sư chấm, sau đó đích thân tiễn Doanh Tử Khâm ra ngoài: “Buổi chiều là có kết quả, đến lúc đó tôi sẽ thông báo lại cho các trò.”
***
Giới cổ võ.
Nhà họ Lăng.
Giang Nhiên tốt nghiệp cấp ba xong thì chính thức quay về giới cổ võ.
Giang Họa Bình cũng biết cậu ta thực sự không thích học, cũng không muốn bắt cậu ta học đại học nữa.
Giang Nhiên là cổ võ giả bẩm sinh, sau khi nội kình trong người không còn bạo loạn, tu vi lại tăng thêm một bậc.
Giang Họa Bình và Lăng Trọng Lâu bàn bạc, muốn gửi Giang Nhiên đến học đường do Tư Pháp đường mở, có điều cũng phải tham gia thi.
“Đây là thiệp mời tham dự buổi đấu giá năm nay.” Lăng Trọng Lâu trở về từ Tư Pháp đường, đưa thư mời cho quản gia: “Ngày mai triệu tập hết thành viên trong gia tộc, phân chia theo năng lực.”
Quản gia gật đầu, lui xuống làm việc.
“Bố, cho con mấy tấm thiệp mời với.” Giang Nhiên nghe thấy, thò đầu ra khỏi máy chơi game: “Con đem cho bạn.”
“Con nói Tử Khâm với Tiểu Vũ à?” Lăng Trọng Lâu nghĩ một lát: “Được, cho con.”
Giang Nhiên quay trở về phòng mình, chụp ảnh tấm thiệp mời, gửi đi cho Doanh Tử Khâm và Tu Vũ.
[Bố Doanh, tôi biết là có thể cậu sẽ cần đến dược liệu, đây là buổi đấu giá tổ chức mỗi năm một lần của giới cổ võ và giới cổ y, diễn ra vào tháng sau, tôi cho người đem thiệp mời đến cho cậu.]
Lúc Doanh Tử Khâm nhận được tin nhắn này, cô vừa cùng Kỷ Ly về đến nhà Kỷ Nhất Hàng.
Cô nhìn bức ảnh Giang Nhiên gửi cho mình, lại nhìn tấm thiệp mời hôm qua vừa lấy được từ chỗ Phó Quân Thâm, phát hiện là chúng giống nhau như đúc.
Trong giới cổ võ và cổ y có rất nhiều buổi đấu giá, nhưng cấp bậc này mỗi năm chỉ có một lần, do Tư Pháp đường đứng ra tổ chức.
Món đồ được đấu giá đều là những dược liệu hàng đầu, còn có một vài loại vũ khí hiếm có. Cho nên không phải gia tộc nào cũng được đi.
Giống như nhà họ Diệp, bọn họ không nhận được thiệp mời.
Doanh Tử Khâm gõ mấy chữ trả lời.
[Thiệp mời thì không cần, tôi có, sẽ đi.]
Giang Nhiên trả lời bằng một cái sticker.
Hình một con chó đang tí tởn vẫy đuôi.
Doanh Tử Khâm đặt điện thoại xuống, đi viết bản kế hoạch nghiên cứu.
Nguyên liệu thí nghiệm Hickman mua cho cô sẽ đến vào tối nay, ngày mai cô và Ôn Phong Miên sẽ chính thức bắt đầu làm thí nghiệm.
***
Trong nhà bếp.
Kỷ Ly dè dặt đi đến bên cạnh bà Kỷ, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ chắc chắn không thể tưởng tượng được hôm nay con đã gặp ai đâu."
Bà Kỷ đang ướp thịt: “Ai?”
“Hiệu trưởng Trần Tuấn Tiên.”
Tay bà Kỷ run lên: “Con đã gặp hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô?”
“Không chỉ gặp thôi đâu, con còn ngồi làm bài thi trong thư phòng của thầy ấy nữa.” Kỷ Ly kể lại một lượt chuyện hôm nay: “Con cảm thấy mình trả lời không tệ, có thể vào được lớp thí nghiệm."
Khuôn mặt bà Kỷ trở nên nghiêm túc: “Tiểu Ly, cố gắng hết sức, nhưng đừng nói ra bên ngoài, hiện giờ tình hình của em họ con nguy hiểm hơn.”
Nếu hiệu trưởng trường Đại học Đế đô đã đích thân ra mặt, thì Nhan Nhược Tuyết không có cách nào gửi trả hồ sơ của Kỷ Ly được nữa.
“Chắc chắn.” Kỷ Ly gật đầu: “Mẹ, mẹ có biết lớp thí nghiệm này một năm được đầu tư bao nhiêu tiền không?”
Cô ấy nắm tay lại đầy hưng phấn: “Một tỷ.”
“Có gì lạ đâu.” Bà Kỷ nói: “Năm ngoái Đại học Đế Đô kỷ niệm ngày thành lập trường, một học sinh cũ còn tặng cho nhà trường năm tỷ lận.”
Học sinh của trường Đại học Đế Đô bây giờ toàn ông to bà lớn.
***
Bốn giờ chiều, đã có điểm bài thi của Kỷ Ly.
Đề thi theo hệ số 100, Kỷ Ly được 87 điểm.
Theo quy định, chỉ cần trên 70 điểm là có thể vào lớp thí nghiệm.
Người đứng đầu kỳ thi khi trước cũng chỉ hơn Kỷ Ly ba điểm.
Bởi vì là người Doanh Tử Khâm tiến cử, điểm số của Kỷ Ly lại cao, Trần Tuấn Tiên cực kỳ xem trọng.
Ông đích thân đến ban tuyển sinh của khoa Sinh học, lấy ra hồ sơ học bạ của Kỷ Ly, đem đến lớp thí nghiệm hóa sinh.
Trần Tuấn Tiên vừa rời khỏi thì Nhan Nhược Tuyết đã đến ban tuyển sinh của khoa Sinh học.
“Giáo sư Nhan.” Nhân viên quen biết cô ta, kính cẩn chào hỏi: “Cô có chuyện gì không?”
“Tìm một học sinh tên là Kỷ Ly cho tôi.” Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng: “Sau đó, gửi trả hồ sơ học bạ của nó.”
Cô ta thật sự không ngờ rằng Kỷ Ly lại không đến tìm cô ta thật.
Cô ta có ý tốt muốn nâng đỡ Kỷ Ly, nhưng Kỷ Ly lại không nể mặt. Vậy thì cô ta cũng chẳng cần phải chiều theo Kỷ Ly nữa.
Con người cứ đến khi đánh mất mới nhận ra sai lầm của mình.
Có rất nhiều người đang giành nhau tham gia dự án nghiên cứu của cô ta, không có Kỷ Ly thì cô ta vẫn còn cả đống người để chọn.
Nhưng Kỷ Ly không vào được Đại học Đế đô, mất một nửa tài nguyên, địa vị của cả nhà Kỷ Nhất Hàng sẽ thụt lùi càng nghiêm trọng.
Đáng tiếc, Kỷ Ly hoàn toàn không hiểu đạo lý này.
“Gửi trả hồ sơ?” Anh nhân viên hơi bất ngờ, nhưng quả thật Nhan Nhược Tuyết có quyền lực này, anh ta cũng không nói gì, bắt đầu tìm kiếm trong máy tính: “Xin giáo sư Nhan chờ cho một lát.”
Nhan Nhược Tuyết liền đứng chờ.
Giữa chừng, Kỷ Nhất Nguyên gửi cho cô ta một tin nhắn.
[Cô Nhan, nếu dự án nghiên cứu của cô thiếu người thì bên phía tôi có thể tiến cử cho cô mấy đứa nhỏ không tồi, cũng không cần điểm cống hiến gì đâu, để chúng theo cô học hỏi thôi.]
Tham gia thí nghiệm sẽ được tính điểm cống hiến, theo thứ tự xếp tên trên báo cáo để tính điểm cống hiến khác nhau.
Nhưng nếu từ bỏ điểm cống hiến, thì toàn bộ số điểm sẽ thuộc về người tổng phụ trách dự án.
Kỷ Nhất Nguyên làm vậy là đang lấy lòng, muốn hoàn toàn kéo Nhan Nhược Tuyết về phía mình.
Nhan Nhược Tuyết nheo mắt, gõ chữ trả lời.
[Được, bảo bọn họ lát nữa tới.]
“Giáo sư Nhan, em ấy không phải là học sinh của lớp thí nghiệm Sinh học.” Lúc này anh nhân viên ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, rất ngượng ngùng nói: “Không thể gửi trả hồ sơ học bạ của em ấy được.”
Vẻ mặt Nhan Nhược Tuyết lạnh hẳn đi, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Sao lại không phải được, kiểm tra tiếp đi, thời gian của tôi có hạn, nhanh tay lên.”
Hồ sơ học bạ của Kỷ Ly không ở khoa Sinh học thì còn có thể ở đầu được chứ?
“Ồ, không đúng không đúng, bạn Kỷ Ly này vốn là học sinh của lớp thí nghiệm Sinh học.” Nhân viên vỗ đầu, chợt nhớ ra: “Nhưng hiện giờ thì không phải.”
Nhan Nhược Tuyết đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, giọng nói cũng toát lên sự lạnh lẽo: “Anh đùa tôi đấy à, vốn là nhưng hiện giờ không phải nghĩa là sao? Hồ sơ của nó bốc hơi được chắc?”
“Giáo sư Nhan, tôi xin thề, những gì tôi nói đều là sự thật.” Anh nhân viên bối rối không biết phải làm sao, chi đành nói: “Bởi vì cách đây không lâu, hiệu trưởng đã đích thân đến mang hồ sơ học bạ của em ấy đi rồi.”
----
Dilys: Hôm nay đã up 7 chương, đợi tầm chiều tối mị rảnh up bù mấy chương hôm qua nhé.
Hôm qua lười quá up có 2 chương à