*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người bước vào là một thanh niên có mái tóc màu bạch kim.
Mắt sâu, mũi cao, toàn thân toát lên một vẻ đẹp điêu tàn.
Đây là chỉ huy hạm đội trên không của IBI, Anthony.
“Cậu tìm trưởng quan à?” Ánh mắt Licinius quay trở lại màn hình máy tính: “Người ta vừa ra ngoài rồi.”
“Tôi thấy rồi.” Anthony bước qua, vắt chân ngồi xuống ghế: “Chỉ là tôi có một chuyện rất tò mò muốn hỏi anh.”
Licinius không ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
Anthony dùng nắm tay che miệng, hạ giọng xuống thật thấp: “Lần này anh đi cứu viện, có nhìn thấy đối tượng
của trưởng quan không? Mau mau mau, nói cho tôi xem, người đó trông như thế nào?”
Anh ta quả thực quá tò mò. Rốt cuộc là kiểu con gái thế nào mới có thể hạ gục được vị trưởng quan trước nay
không gần gũi người khác giới của bọn họ thế.
Tuy rằng 99% số nhân viên của IBI đều chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Phó Quân Thâm, nhưng đều lén lút đặt cho anh một biệt danh khác.
Nhà sư khổ hạnh.
Anh chính là kiểu người nếu có đào hoa lởn vởn trước mặt anh thì anh có thể trực tiếp giơ súng lên bắn hạ ấy.
Anthony đã thật sự luôn cho rằng Phó Quân Thâm sẽ cô độc đến già.
Nghe thấy câu này, Licinius mới ngẩng đầu lên.
Anh ta liếc mắt nhìn Anthony một cái, dựa vào ghế, chậm chạp nói: “Tình báo độc quyền, theo quy tắc trong giới
thì phải xì tiền ra trước.”
Anthony: “…”
Má nó.
Cầm thú vô liêm sỉ, đến người mình cũng hố.
Nhưng một phút sau, Anthony vẫn chịu thua sự hiếu kỳ của bản thân, chuyển tiền.
Licinius liếc nhìn điện thoại, bấm vào nhận tiền, sau đó mới từ tốn lên tiếng: “Thế mà cậu cũng tin được, sao tôi có
thể bán đứng trưởng quan cơ chứ? Uổng cho cậu còn là chỉ huy của hạm đội trên không chúng ta, não cậu để đâu rồi?”
Anthony nghe mà trợn mắt há mồm: “Con mẹ nó cậu...”
Licinius ôm lấy laptop, tâm trạng cực tốt rời khỏi phòng làm việc.
Đằng sau Anthony tức giận đùng đùng, phát điên gào lên: “Licinius, anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ, tôi sẽ đăng bài lên diễn đàn!”
Thế là, sáng sớm ngày hôm đó, trên diễn NOK có thêm một bài đăng liên quan đến IBI.
[Bài bóc phốt]
[Tin sốt dẻo! Cục trưởng IBI sủa gâu gâu trước mặt mọi người, có ghi âm làm bằng chứng.]
Bên dưới bài đăng quả nhiên có đính kèm một đoạn ghi âm.
Trong đó là một tràng tiếng chó sủa, liên tục kéo dài ba phút.
Vì có gắn chữ IBI nên sức nóng của bài viết tự nhiên lên rất cao, rất nhanh đã có không ít người bấm vào.
Sau đó không trụ nổi một phút đã bị gỡ xuống.
[Ghi âm vớ vẩn, đây có phải là tiếng người đâu, tôi là một người yêu chó, trong nhà nuôi hơn trăm con chó. Tiếng kêu này rõ ràng là của giống chó chăn cừu Scotland (1), hơn nữa còn là một con chó chăn cừu Scotland ba tuổi, lúc đăng lên cũng không biết đường xử lý âm thanh à.]
(1) Chó Collie hoặc Scotland Shepherd hay Scotch Collie đều được gọi là dòng chó chăn gia súc, chó săn đuổi, có nguồn gốc từ nước Anh, dòng chó này còn được gọi là dòng chó Biên giới giữa Anh và Scotland.
[Giải tán giải tán, vừa nhìn tiêu đề là biết IBI lại bắt đầu tranh đấu nội bộ tự bóc phốt lẫn nhau rồi.]
[Hào hứng bấm vào, tức tối rời đi.]
[Phốt giả? Quá đáng rồi đấy nhé, tôi còn tưởng là cục trưởng học tiếng chó kêu thật.]
[Tôi đoán bài đăng lần này là của trưởng quan Anthony, bởi vì trong số mấy vị trưởng quan thì anh ta nhỏ tuổi nhất, cho nên thích làm mấy trò trẻ con.]
Đối với thế giới bên ngoài, thông tin về mấy vị trưởng quan của IBI chẳng phải chuyện bí mật gì.
Dù sao bọn họ cũng quanh năm xuất hiện ở khắp nơi, còn lên tivi phát biểu nữa.
Duy chỉ có vị trưởng quan cao nhất, đã có không ít đại lão mày mò cả nửa ngày cũng không mò ra được người phù hợp.
Cuối cùng bài viết này bị quản trị viên xóa đi, lý do là tuyên truyền thông tin sai sự thật.
***
Doanh Tử Khâm ở nhà họ Diệp hơn một tuần, sức khỏe cũng tốt lên nhiều, càng không có nhu cầu nhúc nhích nữa.
Trong giới cổ võ, bất kể là chất lượng không khí hay khí hậu đều tốt hơn bên ngoài nhiều.
Đối với những thành phố lớn như Đế đô và thành phố Hồ, tình trạng ô nhiễm không khí quả thật quá nghiêm trọng. Mà quan trọng nhất là, mỗi một mảnh đất trong giới cổ võ đều có thể so với bảo địa phong thủy ở bên ngoài.
Phong thủy nuôi dưỡng con người, không phải chỉ là lời nói suông.
Phó Quân Thâm cũng quay về từ IBI như đã hẹn, đích thân đi đón cô.
Diệp gia chủ ra ngoài tiễn khách.
Ông ấy trước hết khom lưng cúi chào chàng trai, rồi mới nói với Doanh Tử Khâm: “Doanh tiểu thư, tấm lệnh bài
này mong cô giữ lấy, sau này thường xuyên lui tới, Tiểu Linh rất thích cô.”
Đây là tấm lệnh bài thông hành của giới cổ võ.
Có tấm lệnh bài này, người bình thường cũng có thể bước vào giới cổ võ.
Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, khách sáo từ chối: “Không cần đâu, Diệp gia chủ.”
Diệp gia chủ nghĩ ngợi một hồi, phát hiện cũng đúng.
Có Phó Quân Thâm ở đây, còn cần lệnh bài gì nữa?
Ông ấy không khỏi thấy ngại ngùng: “Tại tôi, tại tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Thời gian này vất vả rồi.” Phó Quân Thâm khẽ gật đầu: “Đã làm phiền các vị chăm sóc cho cô gái nhà tôi.”
“Không phiền, không phiền.” Diệp gia chủ hoảng hốt vì sự khách sáo của anh: “Việc nên làm.”
Phó Quân Thâm nắm lấy tay Doanh Tử Khâm: “Yểu Yểu, đi nào."
Hai người ra khỏi giới cổ võ, Vân Sơn cũng đã lái xe tới nơi.
Bọn họ định nghỉ ngơi ở Đế đô thêm một ngày rồi mới quay về thành phố Hồ.
Doanh Tử Khâm ngồi ở ghế sau, thắt dây an toàn, nghiêng đầu qua nói: “Anh có thân phận gì trong giới cổ võ mà bọn họ đều sợ anh đến thế? Nhưng hình như không phải ai cũng biết anh.”
“Hừm… Phó Quân Thâm hơi trầm ngâm giây lát: “Em đoán xem?”
“Ồ, em không đoán.” Doanh Tử Khâm dựa vào ghế: “Anh không nói cho em biết thì anh mất bạn gái thôi.”
Anh hoài nghi sâu sắc rằng, mấy ngày nay bạn nhỏ nhà anh tuy sống trong nhà họ Diệp, nhưng chắc chắn không ít lên mạng tán gẫu với Lăng Miên Hề.
Mới đó mà đã bị làm hư rồi.
Vân Sơn đang lái xe mắt không liếc ngang liếc dọc coi như không nghe thấy gì hết.
Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: “Thiếu gia, tôi đã điều tra chuyện nhà họ Tạ.”
“Trong Tư Pháp đường có ghi chép lại, khoảng tháng năm, nhà họ Tạ đã cử Nhị thiếu gia đến thành phố Hồ, Nhị
thiếu gia nhà họ Tạ đã đến nhà họ Doanh, chỉ đích danh muốn đại tiểu thư nhà họ Doanh.”
“Nhưng mà sau đó, bọn họ đã phải ra về tay không."
“Đại tiểu thư nhà họ Doanh?” Ánh mắt Phó Quân Thâm hơi tối đi, anh lạnh nhạt nói: “Bọn chúng cũng to gan
đấy.”
Tất nhiên anh biết đại tiểu thư nhà họ Doanh trong lời của nhà họ Tạ là chỉ ai.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên.
“Nhà họ Tạ có một vị trưởng lão, năng lực bói toán chỉ dưới Đệ Ngũ Xuyên.” Phó Quân Thâm rũ mắt xuống nhìn
cô, thản nhiên nói: “Trùng hợp là, đại thiếu gia nhà họ Tạ năm nay vừa xảy ra chuyện, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, dù có mời cổ y đến cũng không thể đánh thức được hắn ta, giờ hắn ta chỉ có thể duy trì tính mạng.”
“Chỉ e nhà họ Tạ tính ra được sinh thần bát tự của em, sau đó muốn bắt em cưới Tạ Ngọc, xung hỉ cho hắn ta.”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Thì ra nhà họ Tạ không phải lần đầu tiên tính toán đến cô.
Chỉ có điều khi đó năng lực thần toán của cô đã bị phong ấn, không cảm nhận được.
“Yên tâm.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô: “Anh đã nói rồi, kẻ nào trêu vào em, anh sẽ giúp em bắt nạt lại chúng.”
Giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng lại khiến Vân Sơn nghe mà rùng mình.
Nhà họ Tạ muốn giành người với thiếu gia của bọn họ, thật đúng là tự tìm cái chết.
***
Số thí sinh thi đề thi chung toàn quốc năm nay lên đến tám triệu người.
Còn tổng số người tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là hơn mười triệu người.
Ngoại trừ Đế đô và một vài khu vực xa xôi không dùng đề thi chung toàn quốc ra, về cơ bản tất cả các tỉnh thành còn lại đều dùng đề thi này.
Cho nên ngoài bảng xếp hạng các tỉnh thành, đến cuối cùng đề thi toàn quốc còn có một bảng xếp hạng chung cả
nước.
Ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp của thành phố Hồ trước giờ đều là ngày 24.
Nhưng trên thực tế từ ngày 21, về cơ bản đều đã có kết quả rồi.
Trong hai ngày từ 21 đến 23, mới là ngày các trường đại học cao đẳng lớn trên cả nước tranh giành học sinh.
Đợi đến khi điểm thi được công bố công khai trên mạng, thì việc tranh giành người về cơ bản đã hoàn tất.
Buổi chiều ngày 21, bên trường Trung học Thanh Trí cũng đã nhận được danh sách những học sinh tốp trên.
Danh sách ở phòng giáo vụ, chủ nhiệm giáo vụ lại mang đến văn phòng của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đeo kính lên, bắt đầu xem từng trang một.
Đồng thời, trong lòng cũng có tính toán.
Mọi người đều công nhận đề thi toàn quốc năm nay rất khó.
Bao gồm cả đề ngữ văn.
Khi ấy ngay sau khi kỳ thi kết thúc, đã có không ít chuyên gia nhận xét về đề thi ngữ văn lần này.
Thanh Trí cũng có không ít học sinh nói mình đã viết lạc đề.
Cho nên hiệu trưởng đã hạ thấp kỳ vọng xuống một chút, nhưng kết quả lại vượt xa so với dự liệu của ông.
Số người đạt điểm trên 700 ấy thế mà còn nhiều hơn năm ngoái.
Tổng cộng có 70 người.
Tốp 30 toàn thành phố đều là học sinh của Thanh Trí.
Hơn nữa, hiệu trưởng thật sự không ngờ rằng, lớp 12A19 lại có đến mười người có tổng điểm vượt 700 điểm.
Thành tích này đã ngang bằng với lớp chọn tự nhiên rồi.
Đâu ai ngờ rằng, một lớp ban đầu không thích học hành như thế, trải qua một năm rưỡi cố gắng lại có được thành tích như ngày hôm nay?
Hiệu trưởng nhìn bảng điểm xong, mới phát hiện không có Doanh Tử Khâm.
Ông nhíu mày, đang định gọi điện đi hỏi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Người bước vào là chủ nhiệm giáo vụ.
Ông ta thở hồng hộc: “Hiệu, hiệu trưởng, xin lỗi, tôi phấn khích quá, quên không đưa bảng điểm của trò Doanh cho ông.”
“Ông còn in riêng ra một bản à?” Hiệu trưởng đẩy gọng kính, cực kỳ bình tĩnh: “Không phải chỉ là thủ khoa thôi à? Có gì đâu mà phấn khích? Thủ khoa năm ngoái không phải cũng là trường chúng ta đấy ư?”
Nếu thủ khoa không phải là Thanh Trí thì mới lạ đấy.
Khóe miệng chủ nhiệm giáo vụ giần giật: “Hiệu trưởng, ông tự xem đi, thủ khoa lần này lạ lắm.”
Thành tích này khiến ông sợ chết khϊếp đấy có biết không?
Hiệu trưởng cúi đầu, liền nhìn thấy ngay bảng điểm của Doanh Tử Khâm.
Họ tên: Doanh Tử Khâm.
Số báo danh: 1916xXXX0093.
Ngữ văn: 150.
Toán: 150.
Tiếng Anh: 150.
Tổ hợp tự nhiên: 300.
Tổng điểm: 750.
Xếp hạng thành phố: 1.
Xếp hạng toàn quốc: 1.
(Điểm tuyệt đối hết đó mấy bồ.)
----
Dilys: Cho xin in4 một bạn thi được điểm tuyệt đối Văn với Toán hình ạ (◕દ◕)