*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngón tay hiệu trưởng run lên, suýt nữa thì làm vỡ cái cốc.
Chủ nhiệm giáo vụ nhìn phản ứng của ông là biết ông cũng sợ hết hồn rồi.
Chủ nhiệm giáo vụ nhún vai nói: “Hiệu trưởng, tôi đã nói gì nào? Thủ khoa lần này lạ lắm phải không? Ông bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?”
Giữa thủ khoa này và thủ khoa kia cũng có sự khác biệt.
Điểm số càng cao thì sự cách biệt điểm số lại càng quan trọng.
Trong lịch sử thi tốt nghiệp từ xưa đến nay, cả nước Hoa chỉ mới xuất hiện hai thủ khoa với số điểm tuyệt đối.
Nhưng đề của hai năm đó đều không thể so được với đề năm nay, độ khó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Chủ nhiệm giáo vụ nhớ tới một câu nói.
Người khác thi được 750 điểm, là vì chỉ có thể thi được 750 điểm. Còn Doanh Tử Khâm thi được 750 điểm, là vì tổng điểm của đề thi chỉ có 750 điểm.
Thật không hổ là Doanh thần.
Hiệu trưởng không đáp lời chủ nhiệm giáo vụ, bởi vì ông vẫn còn chưa hoàn hồn lại kể từ khi nhìn thấy từ bảng điểm với số điểm tuyệt đối này.
Hồi lâu sau, ông gỡ kính xuống, dùng giấy lau chùi, rồi lại đeo lên, sau đó tỉ mỉ nhìn lại lần nữa.
Hai số “1” đập vào mắt ông nhức nhối, còn có một hàng điểm tuyệt đối.
Hiệu trưởng chậm rãi thở ra một hơi, cả người mệt lả đổ xuống ghế.
Đúng thật xưa nay thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp của thành phố Hồ đều là học sinh của Thanh Trí. Nhưng không phải năm nào Thanh Trí cũng lấy được vị trí đứng đầu đề thi toàn quốc.
Ngoài trường cấp ba trực thuộc Đại học Đế đô, có một trường cấp ba hàng đầu khác vẫn luôn tranh giành vị trí số một đề thi toàn quốc với Thanh Trí.
Tất nhiên, không có cái gọi là thủ khoa đề thi toàn quốc.
Dù sao cũng không phải cùng một khu vực, chỉ là đôi khi nói nhiều thành quen, thành ra ai cũng gọi như vậy.
Nhưng thủ khoa đề thi toàn quốc với số điểm tuyệt đối…
Đúng là lần đầu ông thấy trong đời.
“Ông trời có lòng.” Hiệu trưởng ôm cốc lẩm bẩm: “Cuối cùng trò Doanh cũng chịu làm bài luận của môn ngữ văn rồi.”
Ông cũng chỉ hỏi cầu may như thế thôi, chứ không hề ép buộc.
Vốn dĩ, Doanh Tử Khâm cũng không cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp.
Hiệu trưởng lại nhớ đến câu cô nói với ông trước hôm thi tốt nghiệp một ngày…
“Em không thích hứa, nhưng chuyện em đã hứa thì em nhất định sẽ làm được.”
Hiệu trưởng thở ra một hơi thật dài.
Cũng may, ông không từ bỏ một học sinh chịu khó cố gắng nào.
Nhắc đến chuyện làm bài luận môn ngữ văn, chủ nhiệm giáo vụ vẫn khá tò mò: “Hiệu trưởng, sao ông thuyết phục được trò Doanh viết bài luận thế?”
Doanh Tử Khâm lười một cách rất thần kỳ, đây là chuyện mà ở Thanh Trì ai ai cũng biết.
Tìm cô giúp đỡ, cô sẽ giúp.
Hỏi cô bài tập, hỏi mấy lần cô đều sẽ giảng.
Nhưng cứ nhất quyết lười đi lại, lười viết chữ.
Hiệu trưởng quay sang nhìn chủ nhiệm giáo vụ, hừ một tiếng: “Bí mật.”
Chủ nhiệm giáo vụ: “...”
Ông thấy trong lòng hiệu trưởng chắc phải vui đến long trời lở đất rồi cũng nên, ngay cả nhìn cũng nhìn bằng lỗ mũi.
Chủ nhiệm giáo vụ sờ sờ đầu, định cùng người anh em tốt là chủ nhiệm đạo đức chia sẻ tin tốt lần này.
“Đợi đã, vẫn còn một chuyện.” Hiệu trưởng gọi chủ nhiệm giáo vụ đứng lại, ông nhíu mày: “Sao trên bảng điểm mà ông mang tới, không thấy tên của em Doanh Nguyệt Huyên?”
Nhân phẩm của Doanh Nguyệt Huyên ở Thanh Trí đã nát đến tận cùng, nhưng thành tích của cô ta thật sự rất tốt, mỗi lần thi thử đều đứng đầu khối.
“Doanh Nguyệt Huyên?” Hiệu trưởng nhắc vậy làm chủ nhiệm giáo vụ cũng nhớ ra: “Hình như tôi cũng không nhìn thấy.”
Bảng điểm này được trích ra từ hệ thống của Đại học Đế đô, chỉ có danh sách của 500 học sinh có thành tích tốt nhất thành phố Hồ.
Nếu trong số 500 người này không có tên của Doanh Nguyệt Huyên, thì chỉ có một khả năng.
Đó là trong kỳ thi tốt nghiệp lần này, Doanh Nguyệt Huyên thậm chí còn không lọt vào tốp 500 toàn thành phố.
Bầu không khí trong phòng làm việc nhất thời im ắng.
Hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống nhau.
Thế này là do gặp phải cú sốc nào?
Thi tốt nghiệp mà cũng có thể phát huy thất thường được đến mức này?
Tốp 3 toàn thành phố, trong nháy mắt rớt khỏi tốp 500?
Chủ nhiệm giáo vụ đột nhiên nói: “Hiệu trưởng, dựa vào suy luận của tôi về các vị phụ huynh có cái tính cứ mong con mình thành rồng thành phượng trong mấy bộ phim truyền hình về tình cảm gia đình éo le tôi hay xem, thì chắc chắn trò Doanh Nguyệt Huyên sắp bị bà Doanh mắng chửi rồi.”
“Ông nói xem, trong lúc tức giận liệu em ấy có bị đuổi ra khỏi nhà không?”
Hơn nữa, nếu bà Doanh biết Doanh Tử Khâm là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, cảm giác chênh lệch còn lớn đến mức nào nữa?
Ông nghĩ sụp đổ chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Có chuyện gì khó chịu hơn là bản thân từng có được nhưng rồi lại đánh mất?
Hiệu trưởng im lặng một lúc, chỉ vào cửa, lên tiếng: “Cửa ở đằng đó.”
Chủ nhiệm giáo vụ: “...”
Ông lập tức quay người chạy biến.
***
Bên phía Đại học Đế đô đã đặc biệt trích xuất bài thi của Doanh Tử Khâm ra.
Cái tên Doanh Tử Khâm này đã đạt đến trình độ mà các trường đại học cao đẳng lớn trên cả nước không ai không biết.
Sau khi nhìn thấy thành tích của cô, giáo sư và các giáo viên mới biết cô thật sự đã bình an vô sự.
Nhưng mà không bao gồm Tả Lê.
Doanh Tử Khâm sợ Tả Lê lo lắng, cho nên ngay sau khi tỉnh lại đã gọi điện cho anh ta.
Tả Lê vốn không phụ trách chấm thi, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bài thi tốt nghiệp của Doanh Tử Khâm.
Toán và các môn tổ hợp tự nhiên, cho dù không xem anh ta cũng biết Doanh Tử Khâm đã dùng cách đơn giản nhất, nhanh chóng nhất để đưa ra đáp án, thậm chí còn tốt hơn đáp án tiêu chuẩn.
Anh ta chỉ xem bài làm môn ngữ văn.
Cho dù đã trải qua vòng thi chung kết quốc tế ISC, Tả Lê vẫn khó tránh cảm thấy kinh ngạc: “Thể văn cổ?”
Anh ta không hiểu mấy về thể văn cổ, nhưng cứ nhìn vẻ mặt của mấy vị giáo sư khoa tiếng Hoa kia là đủ hiểu áng văn này sâu sắc cỡ nào.
Mà nét chữ cũng đẹp quá đi mất, lúc chấm bài hẳn rất dễ chịu thuận mắt.
“Gọi điện đi!” Giáo sư khoa tiếng Hoa cuối cùng cũng phản ứng lại, điên cuồng chạy ra ngoài: “A lô, Thanh Trí có phải không? Làm ơn cho tôi số điện thoại của phụ huynh em Doanh Tử Khâm, cảm ơn, rất cảm ơn.”
Tả Lê: “...”
Mẹ nó, lại thêm một kẻ đến cướp người.
Tả Lê nhìn giáo sư của các khoa khác ai nấy hớn hở chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy mệt lòng vô tận.
Anh ta bước ra, len lén gọi điện cho Doanh Tử Khâm: “Trò Doanh, em có biết em thi được bao nhiêu điểm không?”
Đầu dây bên kia, Doanh Tử Khâm ngáp dài: “Chắc là điểm tuyệt đối, trừ khi bài luận của em không viết đề bài.”
Tả Lê: “...”
Không hổ là em, Doanh thần.
***
Nhà họ Ôn.
Ôn Phong Miên đang đọc sách, tiếng chuông điện thoại bàn gấp gáp vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong căn phòng.
Ông nghiêng đầu nhìn sang, là một số điện thoại lạ.
Nhưng bên trên lại ghi chú hàng chữ “cuộc gọi quấy rầy”.
Có thể có một đứa con trai thiên tài như Ôn Thính Lan, trí nhớ của Ôn Phong Miên cũng rất tốt.
Cho nên, dù đã cách một năm, ông vẫn nhận ra đây là số điện thoại của Đại học Đế đô.
Hơn nữa cái mác “cuộc gọi quấy rầy” này cũng là do ông ghi chú lại.
Lúc ấy ông quả thực bị điện thoại của Đại học Đế đô làm cho phát phiền, hơn nữa một khoa còn không chỉ gọi đến một lần, cho nên ông đã ghi chú lại hết từng số một.
Hôm nay là ngày 21, còn chưa đến ba ngày nữa là thành tích thi tốt nghiệp sẽ chính thức được công bố.
Ôn Phong Miên vừa nghĩ đã biết Đại học Đế đô gọi đến vì lý do gì.
Ông không cần phải hỏi cũng biết Doanh Tử Khâm nhất định đã giành được danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp.
Nhưng năm nay Đại học Đế đô gọi điện đến còn sớm và gấp gáp hơn năm ngoái, Ôn Phong Miên nhẩm tính, e là số điểm của Doanh Tử Khâm không phải 750 thì cũng là 749.
Ôn Phong Miên nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định vẫn nhấc máy nghe.
Nhưng ông còn chưa kịp nhận thì cuộc gọi thứ hai đã lại tới.
Cũng gắn với hai chữ “quấy rầy”.
Ôn Phong Miên: “..."
Đại học Đế đô lại đánh lẻ, hết năm này đến năm khác.
Ôn Phong Miên không nhận cả hai cuộc điện thoại, ông chậm rãi đứng lên, đi ra đằng sau, dứt khoát ngắt dây điện thoại.
“Tút..”
Tiếng chuông lập tức ngừng bặt.
Cả thế giới cũng yên tĩnh đi nhiều.
***
Vào lúc không ít người đang nôn nóng chờ đợi công bố điểm thi, tám giờ tối, một bài đăng Weibo mới đã oanh tạc mạng xã hội.
[@Đồng Vũ Phi V: Bình tĩnh mấy ngày, cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, chuyện này đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến tinh thần và sức khỏe của tôi, một khi nói ra, tôi không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt dị
thường của mọi người nữa.
Nhưng nếu tôi không nói chuyện này ra thì tôi không biết giới giải trí còn có bao nhiêu nữ nghệ sĩ sẽ ôm ấp mộng tưởng để rồi phải nhận lại những trải nghiệm đau đớn.
Giờ đây tôi sẽ dùng con chữ, để kể hết ra những khổ đau mà mình đã phải chịu ngày hôm đó.
Buổi tối ngày 15 tháng 6, tôi theo đúng lịch hẹn đến khách sạn Merlot, người quản lý nội công ty muốn phân cho tôi một số dự án phim truyền hình, cần tôi đến bàn bạc, chọn ra một cái ưng ý nhất.
Tôi rất tin tưởng người quản lý của mình nên đã quyết định đi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chờ đợi tôi chẳng phải là dự án phim truyền hình nào cả, mà là sự bạo hành của một lũ độc ác vô nhân tính.
Bọn chúng làm nhục tôi, đồng thời uy hϊếp tôi không được nói chuyện này ra ngoài, bằng không sẽ cấm sóng tôi trong giới giải trí.
Ban đầu tôi rất sợ hãi, tôi vẫn còn muốn đóng phim, vẫn còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí.
Nhưng về sau tôi đã hiểu, nhẫn nhịn chỉ càng khiến đối phương được nước lấn tới.
Dù sao tôi cũng đã bị xâm hại rồi, tôi cũng chẳng sợ lại đắc tội với bọn chúng nữa, tôi sẽ chỉ mặt gọi tên ra ngay đấy.
CEO, ba giám đốc và một quản lý của @Truyền thông Sơ Quang V, chính là những kẻ thủ ác tôi gặp trong phòng.
@Truyền thông Sơ Quang V, các người ỷ vào việc mình là công ty giải trí số một nước Hoa, thì tưởng có thể thích làm gì thì làm ư?
Đừng mơ!
Hôm nay tôi đứng ra là để vạch trần hành vi ác ôn của các người.
Truyền thông Sơ Quang, các người không phải là người! Đồ kinh tởm! Đồ bẩn thỉu!
Tôi sẽ đợi ngày các người gặp báo ứng!!!]
----
Dilys: Gì mà "ì mâu xưn nồ đem mage" (emotional damage) quá vậy =))