Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 338: Khu thí nghiệm bí mật, người nhà của đại lão cũng là thần tiên

Lúc nhận cuộc gọi tới của Diệp Tổ Hà, Giang Họa Bình đang ở trong căn hộ một người của Giang Nhiên.

Vẻ mặt bà không có bất kỳ thay đổi nào, còn hơi mỉm cười: "Sao thế, bà muốn nói cho tôi biết à?"

Diệp Tổ Hà hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của Giang Họa Bình, n1hưng bà ta vẫn kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Cô thật sự không muốn biết, vì sao tôi có thể mang theo con của người khác lấy ông ta? Ép chết mẹ của cô? Nắm lấy Tập đoàn Giang thị?"

"Nếu như cô muốn biết thì một mình tới tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết, bằng không, cho dù tôi có chết, thì cả đời này cô cũng đừng hòng biết được."

"Tôi đã gửi địa chỉ đến điện thoại của cô rồi, tôi chỉ đợi cô ba ngày thôi."

"Tút tút tút..."

Diệp Tổ Hà vừa dứt lời, trong điện thoại truyền tới một tràng tiếng máy bận lạnh lùng.

Bà ta đã cúp máy.

Diệp Tổ Hà vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn pha một cốc trà.

Bà ta rất chắc chắn là Giang Họa Bình nhất định sẽ tới.

Đây là cơ hội duy nhất để bà ta lật ngược thế cờ.

Diệp Tổ Hà uống xong trà, cầm điện thoại lên, lại nhập vào màn hình một dãy số mà rất lâu rồi bà ta không liên lạc, rồi bấm phím gọi.

Thứ bảy.

Doanh Tử Khâm hẹn gặp hai cha con Quý Phong và Quý Thanh Lâm ở một quán lẩu rất yên tĩnh.

Quán lẩu này là quán lẩu kiểu xưa ở Đế đô, không chuộng đồ cay, còn bổ sung thêm dưỡng chất.

Mùa đông uống chút canh nóng, cũng sẽ khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều.

Doanh Tử Khâm cầm điện thoại lên, kiểm tra số phòng mà Quý Thanh Lâm gửi đến cho cô, lại liếc mắt nhìn người đàn ông có tướng mạo quá mức bắt mắt bên cạnh: "Trưởng quan à, trưởng quan làm thế này có tính là đi ăn chực không?"

"Anh có thể không ăn." Phó Quân Thâm nhướng mày: "Đợi ở bên ngoài thôi."

Ngừng một lúc, anh cong môi nói: "Yểu Yểu, chú Ôn giao cho anh phụ trách sự an toàn của em, không thể để em một thân một mình đi gặp hai người đàn ông được, em phải nghe lời bố."

Doanh Tử Khâm chẳng tỏ thái độ gì: "..."

Người khác chỉ có một bố, còn cô có đến hai. Cho nên có lúc, đau khổ cũng nhân đôi.

Nhất là gần đây Ôn Phong Miên xem thời sự, nhìn thấy mấy vụ án con gái độc thân đi du lịch bị mất tích, vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô.

Hai người đeo khẩu trang rồi mới bước vào, nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong phòng.

Quý Phong và Quý Thanh Lâm đã đợi sẵn.

Quý Phong ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như học sinh tiểu học.

"Thần y, xin chào, xin chào." Thấy cô gái đi vào, Quý Phong lập tức đứng dậy, tất nhiên ông cũng chú ý đến Phó Quân Thâm, rất kinh ngạc: "Vị này là?"

"Tôi họ Phó." Vẻ mặt Phó Quân Thầm nhàn nhã thảnh thơi: "Người nhà đi cùng."

Quý Phong gật gật đầu, cũng không hỏi thêm. Anh tháo khẩu trang, cùng Doanh Tử Khâm ngồi xuống.

Quý Thanh Lâm nhìn người đàn ông, cảm thấy rất quen mặt, đột nhiên vỗ một cái lên đầu: "Anh Phó, tôi biết anh, anh là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Venus."

Khác với Quý Phong, anh ta rất thường xem các tạp chí tài chính, thời gian gần đây sức nóng của Tập đoàn Venus chưa từng hạ nhiệt, mấy kỳ tạp chí đều liên tục đăng bài phỏng vấn.

Thần y đúng là thần y, đến người nhà cũng toàn nhân vật cấp thần.

"Tập đoàn Venus?" Nghe thấy cái tên này, Quý Phong lập tức thấy hào hứng hẳn lên: "Tôi biết, ở bên phía tổng công ty của các cậu có một phòng thí nghiệm P4."

Phòng thí nghiệm P4 là phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp cao nhất, đều do các quốc gia tiến hành đầu tư và xây dựng.

Trừ phòng thí nghiệm mà Tập đoàn Venus sở hữu, trên khắp thế giới có 60 phòng thí nghiệm P4, kỹ thuật của phòng thí nghiệm dưới trướng Tập đoàn Venus hoàn toàn có thể lọt vào top 3.

Bản thân Quý Phong cũng thuộc ngành hóa sinh, tất nhiên rất có hứng thú với phòng thí nghiệm P4.

"Vâng." Phó Quân Thâm dựa vào lưng ghế, bật cười: "Tôi cũng từng nghe nói đến."

Quý Phong cũng không nói tiếp nữa. Tuy ông ta không hiểu về kinh doanh, nhưng cũng biết trong mỗi công ty có rất nhiều chức vụ, với một tập đoàn lớn như Tập đoàn Venus, trong mỗi lĩnh vực đều có thành tựu riêng.

Phó Quân Thâm là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, quản lý về mặt kinh doanh, không liên quan đến mảng kỹ thuật.

Quý Phong nghĩ có thể Phó Quân Thâm chưa từng tiếp xúc với phòng thí nghiệm P4.

Nhưng điều này không ngăn ông ta khâm phục chàng trai trước mặt: "Cậu Phó cũng giống như thần y, đều là anh hùng xuất thiếu niên."

Sau khi thức ăn được bưng lên, Doanh Tử Khâm mở lời: "Tôi muốn hỏi giáo sư Quý về thí nghiệm hai mươi ba năm về trước của các ông."

Nghe thấy câu này, Quý Phong ngẩn người giây lát, ông ta nhíu mày: "Thần y, thí nghiệm đó của chúng tôi là bí mật, tôi đã ký hợp đồng giữ bí mật, thời hạn của hợp đồng còn chưa hết, cho nên tôi chỉ có thể nói đại khái cho cô biết thôi."

Nếu đổi lại là người khác, Quý Phong đã phớt lờ rồi sưng mặt bỏ đi rồi.

"Tôi hiểu." Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: "Chỉ cần nói với tôi những điều ông có thể nói thôi là được rồi."

"Thí nghiệm này có liên quan đến hóa sinh, năm 1992 bắt đầu tiến hành trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài Đế đô."

Quý Phong nhớ lại: "Năm 1995 tôi gia nhập vào hạng mục nghiên cứu, nhưng với năng lực của tôi thì chỉ có thể ở vòng ngoài, không có quyền hạn tiến vào khu thí nghiệm trung tâm."

"Năm 1997, trung tâm khu thí nghiệm xảy ra một vụ bức xạ ion hóa nghiêm trọng."

Quý Phong dùng một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: "Những người ở khu thí nghiệm trung tâm trúng phóng xạ nặng nhất, nối tiếp nhau qua đời, tôi cách khá xa, tuy cũng bị nhiễm phóng xạ, nhưng rất ít thôi, không ngờ hơn hai mươi năm sau lại sinh ra bệnh."

Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi lơ đễnh.

Một vài nguyên tố hóa học có tính phóng xạ có thể gây ra bức xạ ion hóa rất mạnh.

Bức xạ ion hóa sẽ dẫn tới ung thư. Nhưng bức xạ ion hóa của nguyên tố hóa học nào lại gây ảnh hưởng mạnh đến thế?

"Nhân viên nghiên cứu cốt lõi đều đã chết cả, thí nghiệm tất nhiên cũng bế tắc, tôi bèn nghỉ hưu về trường đại học dạy học." Quý Phong cười khổ một tiếng: "Hơn hai mươi năm trôi qua, trên hòn đảo đó vẫn còn bức xạ ion cho nên đã bị niêm phong, không ai đến đó được nữa."

Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm hơi cụp xuống, anh vỗ vỗ đầu Doanh Tử Khâm: "Yên tâm, anh sẽ đi điều tra."

"Thần y, đã làm phiền rồi." Quý Phong đứng dậy: "Tôi đi nghe điện thoại."

Doanh Tử Khâm gật đầu: "Đừng khách sáo."

Quý Phong đi ra khỏi phòng ăn, cầm điện thoại lên xem, không khỏi giật mình.

Số điện thoại này ông ta nhớ rất rõ.

Đây là phương thức liên lạc của tiểu thư Thanh Gia mà ông ta đã gặp khi ra nước ngoài chạy chữa.

Nói là đợi khi nào cô ấy quay về nước Hoa sẽ liên lạc với ông ta.

Nhưng đã ba tháng trôi qua, ông ta cũng đã được Doanh Tử Khâm cứu chữa, chẳng mấy chốc đã quên bằng chuyện này.

"Xin chào, giáo sư Quý." Giọng cô gái rất dịu dàng: "Tôi là Lâm Thanh Gia, giờ tôi đã từ châu Âu trở về, cho nên đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm ông, bệnh tình của ông thế nào rồi?"

"Tiểu thư Thanh Gia." Quý Phong có phần ngạc nhiên: "Không ngờ cô vẫn còn nhớ đến tôi."

"Ông là bệnh nhân của tôi, đương nhiên là tôi nhớ chứ." Lâm Thanh Gia cười nói: "Không biết giáo sư Quý đang ở nơi nào? Tôi đang ở sân bay, có thể mua vé bay thẳng qua."

"Tiểu thư Thanh Gia, thật là làm phiền cô quá." Quý Phong nói: "Cũng cảm ơn ý tốt của cô, tôi may mắn gặp được một vị thần y khác, cô ấy đã chữa trị cho tôi rồi, bây giờ tôi đã không còn phải đau đầu vì căn bệnh ung thư nữa."

Vẫn còn sót lại vài cơn đau, nhưng mà rất nhẹ thôi, cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.

"Thần y?" Lâm Thanh Gia hơi bất ngờ: "Giáo sư Quý cát nhân tự có thiên tướng, vậy tôi không quấy rầy ông nữa."

***

Sân bay Đế đô.

Lâm Thanh Gia nhìn màn hình cuộc trò chuyện, rơi vào trầm mặc.

Ở bên cạnh là quản gia Lâm đến đón cô ta: "Tiểu thư Thanh Gia? Cô định đi đâu?"

"Không cần nữa." Lâm Thanh Gia lắc đầu: "Quay về thẳng giới cổ võ."

Quản gia Lâm nhìn thấy cô ta nhận một cuộc điện thoại xong liền đổi ý, nhưng ông ta chỉ là một người dưới, cho nên rất hiểu chuyện mà không tọc mạch nhiều lời. Ông ta mở cửa xe cho Lâm Thanh Gia.

Giới cổ võ cách sân bay rất xa, nơi này cũng không thích hợp sử dụng nội kình, đi xe là tiện lợi nhất.

Lâm Thanh Gia ngồi vào trong xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Ung thư giai đoạn cuối có thể chữa được ư?"

"Ung thư giai đoạn cuối?" Quản gia Lâm ngẩn ra chốc lát, tỏ ý xin lỗi: "Tiểu thư Thanh Gia, chuyện này chắc cô rõ hơn tôi."

Với thế giới bên ngoài, ung thư giai đoạn cuối chỉ có một con đường chết.

Nhưng trong giới cổ y thì nói không chừng có thể cứu vãn được tính mạng.

Lâm Thanh Gia có thiên phú cổ võ cực cao, đồng thời còn biết cả cổ y. Cho nên cho dù cô ta không phải con ruột của gia chủ nhà họ Lâm – Lâm Cẩm Vân, mà chỉ là con riêng của vợ thì địa vị cũng cao hơn một vài thành viên chi chính của nhà họ Lâm.

Thực lực mới là con át chủ bài tuyệt đối.

"Tôi không rõ." Lâm Thanh Gia khẽ cắn môi dưới: "Ít nhất là tôi không làm được, sư phụ có lẽ cũng không làm được."

Cô ta đã kiểm tra cơ thể của Quý Phong, tế bào ung thư nhiều đến mức cô ta dùng kim châm cũng không khống chế được.

Nếu Quý Phong tìm đến cô ta sớm một tháng, thì cô ta còn có cách.

Bên ngoài giới cổ y, lại còn có thần y có y thuật cao minh hơn sư phụ của cô ta nữa ư?

Lâm Thanh Gia trầm ngâm giây lát: "Giúp tôi điều tra hành tung gần đây của Quý Phong, xem xem ông ấy đã đến những bệnh viện nào."

"Quý Phong?" Quản gia Lâm ghi nhớ cái tên này: "Vâng, tiểu thư Thanh Gia."

***

Buổi tối.

Giang Nhiên quay về căn hộ của mình, nhưng là lén lút quay về đấy.

Dù sao thì sau khi Giang Họa Bình đến, cậu ta chỉ có thể ở lại trường, chen chúc chung một giường với cậu đàn em, buổi tối còn phải chịu đựng tiếng ngáy của cậu đàn em.

Những điều khiến Giang Nhiên bất ngờ là mẹ cậu ta lại không có ở nhà.

Cậu ta đảo mắt một vòng, mở tủ lạnh ra, phát hiện trong tủ lạnh còn có một đĩa trứng xào cà chua, lại một lần nữa bị làm cho cảm động.

Tài nghệ nấu nướng của Giang Hoạ Bình rất tốt, nhưng Giang Nhiên chẳng ăn được mấy lần, bởi vì Lăng Trọng Lâu nói đây là do vợ của ông nấu, con trai không được ăn.

Giang Nhiên đảo lại thức ăn cho nóng, rồi xới cơm ăn.

Lúc này cậu ta nhận được cuộc điện thoại của Giang Hoạ Bình.

Thông thường, mỗi lần mẹ cậu ta gọi đến, đều sẽ bắt đầu bằng câu này: "Giang Nhiên, mẹ có chuyện này muốn nói với con."

Mà lần nào cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Yết hầu của Giang Nhiên trượt lên xuống, cậu ta căng thẳng ấn nút nghe, dè dặt lên tiếng: "A lô, mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia không nói gì.