Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 339: Chân tướng, thấy được tương lai của Doanh Tử Khâm

Thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở.

Mọi thứ tĩnh lặng.

Giang Nhiên đặt đũa xuống, trái tim giống bị một bàn tay bóp chặt, lại gọi một tiếng: “Mẹ?”

Thế nhưng, bên kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.

Tuy thính lực của Giang Nhiên không so được với Lăng Trọng Lâu, nhưng cũng vượt xa người bình thường.

Một động tĩnh nhỏ cũng không lọt khỏi tai cậu ta mới đúng. Hơn nữa, cuộc điện thoại này cũng không phù hợp với phong cách của Giang Họa Bình.

Giang Họa Bình gọi điện cho cậu ta, không thể có chuyện không nói gì được.

Xảy ra chuyện rồi.

Lúc bốn chữ này bật ra trong đầu Giang Nhiên, hô hấp của cậu ta dần trở nên gấp gáp.

Giang Nhiên cố ổn định tinh thần, lên tiếng lần thứ ba, giả bộ như không biết gì: “Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, sao lần

nào mẹ cũng thích dọa con trai mẹ thế?”

“Không sao.”

Hai chữ rất bình tĩnh,

Là giọng nói của Giang Họa Bình.

Nhưng Giang Nhiên có thể nghe ra giọng điệu của bà rõ ràng có chỗ không đúng.

“Không sao thì tốt.” Giang Nhiên tiếp tục giả bộ: “Còn tưởng là mẹ lại muốn đánh con cơ.”

Cuộc gọi dừng ở đó.

Giang Nhiên mau chóng mở hệ thống định vị trên điện thoại lên, bên trên có một chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy.

Chấm đỏ cách chỗ cậu ta đứng 800 cây số.

Đây là vị trí của Giang Họa Bình.

Nhà họ Lăng là một gia tộc rất đặc biệt trong giới cổ võ, bọn họ không hề có quan niệm bảo thủ, duy trì cái cũ. Các

thế gia cổ võ khác đều cự tuyệt sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và vũ khí nóng. Bọn họ cho rằng, cổ võ giả đã đủ mạnh rồi, không cần đến những thứ này tăng cường sức mạnh nữa, thậm chí còn ra những quy định nghiêm ngặt.

Nếu như thành viên nào trong gia tộc bị phát hiện sử dụng sản phẩm kỹ thuật ngoài danh mục cho phép của gia tộc, thì sẽ bị trừng phạt.

Nhưng nhà họ Lăng thì khác, Lăng Trọng Lâu còn đặc biệt trang bị súng cho thành viên trong gia tộc.

Tuy cổ võ giả tu luyện nội kình đến một mức độ nào đó thì có thể chặn được cả đạn. Nhưng có câu nói trăm kín một hở, nào ai biết trước liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.

Thêm một tầng bảo đảm, có lúc có thể giữ được tính mạng.

Giang Nhiên không nghĩ thêm gì nữa, cậu ta túm lấy áo khoác, xông ra ngoài căn hộ.

Không sợ thế đông, chỉ sợ lỡ như.

Giang Họa Bình không thể tu luyện cổ võ, điều này khiến Lăng Trọng Lâu rất lo lắng, chỉ có thể trang bị cho bà vũ

khí và hộ vệ tốt nhất.

Tổng cộng có hai hộ vệ, nhưng ở trong nhà họ Lăng, thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể lọt vào tốp 10.

Theo lý mà nói, bên ngoài giới cổ võ, nếu người bình thường có ý xấu với Giang Họa Bình, thì thậm chí còn chưa đến gần được người bà, đã bị hộ vệ của bà quật ngã rồi. Giang Nhiên nghi ngờ, liệu có phải là gia tộc không đội trời chung với nhà họ Lăng đã đến thành phố Hồ rồi không.

Nếu như cùng là thể gia cổ võ, thì đúng là có đủ khả năng xuống tay với Giang Họa Bình.

Cậu ta lại kiểm tra xem cách đây 800 cây số là nơi nào. Một thành phố nhỏ tên là “thành phố Nam".

Lúc Giang Nhiên chuẩn bị đặt vé máy bay thì lại phát hiện không có chuyến bay nào từ thành phố Hồ đến thành

phố Nam, tàu cao tốc cũng không có.

Duy nhất một chuyến tàu hỏa còn là chuyến tàu hỏa thường, phải đi mất 18 tiếng đồng hồ.

Giang Nhiên cuống quýt tít mù, cậu ta gọi một cuộc điện thoại cho Tu Vũ, muốn mượn con xe đua của cô ấy. Cậu ta không hề nói với Tu Vũ việc cậu ta nghi ngờ Giang Họa Bình đã xảy ra chuyện, chỉ nói muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của bố. Giang Nhiên khởi động xe, bắt đầu lao đi với tốc độ cực nhanh.

Chỉ mong sao, không xảy ra chuyện gì mới là tốt nhất.

Lúc này, thành phố Nam.

Trong căn nhà cho thuê.

“Giang Họa Bình.” Diệp Tổ Hà cầm một khẩu súng trong tay, chĩa vào trán của người phụ nữ mặc sườn xám, lạnh lùng nói: “Tôi đã cho cô gọi điện thoại rồi, bây giờ, cô tắt máy vứt qua đây.”

Giang Hòa Bình ngồi trên ghế, khẽ liếc Diệp Tổ Hà một cái, cũng không nói gì, chỉ vứt điện thoại trong tay đi.

Diệp Tổ Hà đón lấy xong, lại lấy ra một sợi dây thừng, trói hai cánh tay Giang Họa Bình lại.

Sau khi xác nhận Giang Họa Bình không thể thoát được, mới yên tâm.

“Giang Họa Bình, cô tốt bụng thật đấy.” Diệp Tổ Hà ngồi xuống trước mặt Giang Họa Bình, xoay xoay chiếc điện thoại, sau đó tiện tay ném vào bể cá bên cạnh, lắc lắc đầu: “Quả nhiên giống hệt mẹ cô vậy, tốt bụng đến mức có thể vứt bỏ cả tính mạng của mình.”

Nụ cười của bà ta mang theo vẻ khinh thường: “Cô nói xem, sao cô lại dám một mình đến gặp tôi thế? Thật sự

tưởng rằng tôi sẽ không làm gì cô à?”

Giang Họa Bình không lên tiếng.

“Nhưng mà tôi cũng là một người giữ chữ tín, nếu cô đã một mình tới đây, thì tôi sẽ nói sự thật cho cô biết.” Diệp

Tổ Hà thưởng thức vẻ thất thần của Giang Hòa Bình, mở miệng nói: “Có thể cô không biết, năm đó thực ra chính mẹ cô đã đón tôi đến nhà họ Giang.”

“Khi ấy tôi ăn xin bên lề đường, bà ta thấy tôi đáng thương, nên đưa tôi đi, còn mua quần áo mới và đồ ăn cho tôi

nữa, nói sau này sẽ tài trợ cho tôi đi học.”

Giang lão phu nhân đời trước là một quý phu nhân đích thực, vẫn luôn giúp đỡ trẻ em thất học và người già neo đơn.

Giang Họa Bình cũng biết rõ điều này.

“Đáng tiếc là, bà ta đâu biết, mình đã dẫn sói vào nhà.” Diệp Tổ Hà thản nhiên nói: “Chỉ đi học thôi sao mà đủ? Tôi đã nhìn thấy quyền thế nhà họ Giang lớn đến mức nào rồi, tất nhiên là muốn càng nhiều hơn thế.”

“Chắc cô cũng không biết, tôi có thể xem là một cổ y.”

Lúc nói ra hai chữ “cổ y” này, Diệp Tổ Hà rất ngạo mạn.

Mà quả nhiên, vẻ mặt của Giang Họa Bình cũng có sự thay đổi: “Cổ y?”

“Tôi đã bỏ thuốc bố cô.” Diệp Tổ Hà mỉm cười: “Là loại thuốc có thể hủy hoại thần kinh từng chút một, cô đã từng nghe nói đến phẫu thuật cắt bỏ thùy trán chưa? Cuối cùng bố cô sẽ biến thành như vậy, chẳng khác gì một cái xác biết đi.”

Tất nhiên Giang Họa Bình biết về phẫu thuật cắt bỏ thùy trán.

Mỗi nửa đại não chia làm bốn thùy, thùy trán chiếm một phần ba thể tích. Một khi thùy trán bị cắt bỏ, con người sẽ mất đi rất nhiều chức năng và tính cách vốn có.

Điểm duy nhất giống với người bình thường, là còn hít thở. Loại phẫu thuật này từng được dùng cho những bệnh nhân mắc bệnh thần kinh khó quản giáo.

Về sau với sự ra đời của các văn bản pháp luật có liên quan, phẫu thuật cắt bỏ thùy trán mới bị bác bỏ. Giang Họa

Bình đoán được Diệp Tổ Hà đã giở trò gì đó trên người ông cụ Giang, nhưng không ngờ rằng lại là như vậy. Ánh

mặt bà lạnh đi, lạnh lẽo nhìn Diệp Tổ Hà.

“Có phải cô thấy rất tức giận không? À, tất nhiên rồi, tất nhiên là cô phải giận rồi.” Diệp Tổ Hà bật cười: “Ai bảo các người là người bình thường chứ, đều chưa từng nghe nói đến cổ y, cho dù bố cô có đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, thì cũng không phát hiện ra những loại thuốc tôi đã dùng là gì.”

Túi thơm kia có thể bị điều tra ra vì bên trong đó đang có dược liệu.

“Tôi hủy hoại thần kinh ông ta từng chút, từng chút một, sau đó lại cố ý để mẹ cô nhìn thấy tôi và bố cô ở cùng

nhau.” Diệp Tổ Hà đi đến bên cạnh Giang Họa Bình, khẽ khàng thốt ra từng câu từng chữ: “Khi ấy vốn dĩ sức khỏe của mẹ cô đã không tốt rồi, bà ta lại có tình cảm sâu nặng với bố cô, tất nhiên không chịu nổi đả kích này, không lâu sau thì chết vì bệnh.”

“Tôi cũng thuận theo tự nhiên gả cho bố cô, trở thành bà chủ của nhà họ Giang.”

“Tất nhiên, bố cô lúc đó cũng già khó rồi, sao tôi có thể thật sự gửi gắm cho ông ta được, Mạc Viễn ấy à, đúng là con của tôi và người khác đấy.”

“Nhưng bố cô không biết, tôi lại ép ông ta lập di chúc, giao Tập đoàn Giang thị lại cho Mạc Viễn, khiến cô không lấy được một chút cổ phần nào.”

“Nhưng ngoài dự liệu của tôi, trước khi chết bố cô lại đột nhiên minh mẫn, ấy thế mà lại khôi phục tâm trí.” Diệp Tổ Hà thở dài một tiếng: “Cô có biết câu cuối cùng ông ta nói là gì không?”

“Ông ta bảo tôi tha cho cô và Giang Trình Quân, ông ta có thể giao toàn bộ Tập đoàn Giang thị cho tôi.”

Một câu nói như xé nát trái tim Giang Họa Bình.

Bà nhắm mắt lại.

Bà đã hận ông cụ Giang mười mấy năm.

Nhưng trước khi ông cụ Giang chết, nguyện vọng duy nhất là bà và Giang Trình Quân.

“Nhưng đừng hy vọng là tôi sẽ tha cho cô, tôi thích nhìn hào môn quý tộc các người phải quỳ xuống van xin tôi

đấy.” Diệp Tổ Hà mỉm cười: “Cô còn có thể sống một đêm nữa, trân trọng tốt khoảng thời gian còn lại của mình đi,

Giang Họa Bình ạ.”

Trung tâm thành phố, trong một căn hộ chung cư.

Doanh Thiên Luật giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống, ướt đẫm gối và áo.

Anh ta liếc nhìn thời gian, sáu giờ, trời còn chưa sáng.

Nhưng Doanh Thiên Luật đã không đợi được nữa, anh ta rửa mặt, mau chóng mặc quần áo, lập tức lái xe đến khu nhà của nhà họ Ôn.

Hai mươi phút sau, Doanh Thiên Luật thở hổn hển đến trước cửa, anh ta ấn chuông.

Không có động tĩnh gì, anh ta lại ấn lần nữa.

Mấy chục giây sau, mới có tiếng bước chân vang lên, cửa được mở ra.

Sau khi nhìn thấy cô bé, Doanh Thiên Luật thở phào một hơi

Doanh Tử Khâm đứng ở trước cửa, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng xa cách: “Anh nên thấy may là hôm nay tôi dậy sớm đấy.”

Trước giờ cô có cái tật gắt gỏng buổi sáng rất nghiêm trọng, không ai trị được.

Nếu như có người ép gọi cô dậy thì kiểu gì cũng bị ăn đòn.

“Xin lỗi.” Nhưng Doanh Thiên Luật lại mỉm cười, rất thư thái: “Nhưng em không sao là tốt rồi.”

Doanh Tử Khâm ngước mắt.

Cô để ý thấy sơ mi của Doanh Thiên Luật cài sai mấy cúc liền.

Đây gần như là chuyện không thể xảy ra trên người Doanh Thiên Luật, anh ta trước nay đều rất nghiêm túc, chỉnh chu đâu ra đấy.

“Tử Khâm, em nghe anh nói.” Doanh Thiên Luật ổn định lại hơi thở, rồi mới lên tiếng: “Tuy có thể em không tin, nhưng đúng là rất rất kỳ lạ, anh mơ thấy…”

Ngón tay anh ta co chặt, anh ta ngập ngừng giây lát: “Tối qua anh nằm mơ thấy, lúc em hiến máu cho Doanh Lộ Vi, đã chết trên bàn phẫu thuật.”