Giống với Phó Minh Thành, Diệp Tổ Hà cũng âm thầm bồi dưỡng không ít thân tín dũng mãnh, còn mạnh mẽ hơn vệ sĩ bình thường rất nhiều.
Chỉ có điều bà ta giấu kỹ hơn Phó Minh Thành, bản thân vẫn luôn ở trong Phật đường ăn chay niệm Phật, cũng không để tay chân mình làm chuyện gì.
Trong mắt người ngoài, Diệp Tổ Hà chỉ là một quả phụ bình thường mà thôi.
Đột nhiên bị cản lại, Tu Vũ và Giang Nhiên ngẩn người.
Những học sinh khác trong lớp 12A19 càng chưa từng chứng kiến chuyện như thế này nên cũng đứng sững sờ tại chỗ.
“Bốp” một tiếng, tay của tên tay chân nhà họ Giang lại ấn trên vai Doanh Tử Khâm, nói lại lần nữa: “Vì an toàn
của những người khác, mời cô đi cùng chúng tôi.”
Đây không phải là mời, căn bản chính là trực tiếp trói người đi rồi.
Doanh Tử Khâm nhướn mày, cô liếc mắt một cái, cười rất khẽ.
Cô rất hiếm khi cười, đột nhiên cười như vậy khiến tim của mọi người đều run lên.
Trong phút chốc, tên tay chân nhà họ Giang ngẩn người.
Mà một giây sau, anh ta chỉ bất ngờ cảm thấy choáng váng, “rầm” một tiếng, ngã thẳng xuống đất, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không ai kịp phản ứng gì.
Người đi lại trên đường tây không ít, nhưng người qua đường vừa thấy nhiều vệ sĩ mặc đồ đen khí thế bất thiện như vậy, họ đều trốn từ xa rồi.
Tu Vũ nhíu mày, tiến lên đá tên tay chân của nhà họ Giang một cái: “Bố Doanh, không sao chứ?”
“Không sao.” Doanh Tử Khâm cởϊ áσ khoác ngoài ra, thản nhiên: “Tiếc là bẩn mất rồi, không mặc được nữa.”
Câu này rơi vào tai của đám tay chân nhà họ Giang là một sự sỉ nhục trắng trợn. Sắc mặt của đám tay chân còn lại đều bắt đầu trở nên khó coi.
Không ngờ đứa con nuôi của nhà họ Doanh lại có chút võ phòng thân, chỉ lơ là một chút thôi đã để cô ta trốn mất rồi.
May mà Diệp Tổ Hà đã lường trước được nên đã cử 30 người qua.
Lúc này Giang Nhiên tiến lên, cười lạnh một tiếng: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người của hồ ly tinh. Ai cho các ngươi lá gan để gây sự trước mặt ông đây?”
Dám gọi Diệp Tổ Hà như vậy cũng chỉ có mình Giang Nhiên thôi.
“Thiếu gia Giang Nhiên.” Đám tay chân kia tự nhiên là biết Giang Nhiên: “Chuyện này không liên quan đến cậu,
lão phu nhân cũng chỉ mới Doanh tiểu thư đến thương lượng chuyện hôn sự mà thôi chứ không có ác ý gì.”
Nếu Giang Nhiên xảy ra chuyện, lại còn là do Diệp Tổ Hà, e rằng Tập đoàn Giang thì sẽ gặp sóng gió mất.
“Cũng đã ra tay rồi mà còn nói không có ác ý? Đầu bị lừa đá rồi hả?” Giang Nhiên hoạt động ngón tay, các khớp xương kêu rắc rắc: “Bố Doanh, không cần cậu ra tay, đám người này để tôi giải quyết.”
Cậu ta hơi vặn vẹo một chút, có hơi không tự nhiên mà nói: “Giờ cậu nổi tiếng rồi, đánh người thì hình tượng
không tốt.”
Giang Nhiên vẫn luôn là đầu gấu trong trường, không cần danh tiếng gì.
Nhà họ Mộng vẫn luôn đưa thuốc qua, nội kình trong người cậu ta đã dần dân yên lặng trở lại, rất lâu không bạo
loạn rồi.
“Anh Nhiên, đánh!” Đằng sau, cậu đàn em phấn khích mà vẫy nắm đấm: “Bắt nạt bố Doanh của chúng ta, đánh chết chúng đi!”
Sắc mặt tên tay chân dẫn đầu của nhà họ Giang càng khó coi hơn: “Thiếu gia Giang Nhiên, tốt nhất là cậu đừng…”
Anh ta còn chưa nói xong câu, Giang Nhiên đã đá một cái, lại dùng một cánh tay xách cổ áo anh ta lên: “Anh đang dạy ông đây làm việc hả? Còn muốn cưới bố Doanh, Giang Mạc Viễn cũng xứng sao?”
Tên tay chân của nhà họ Giang định mở miệng, Giang Nhiên vẫn không cho anh ta có thời gian nói chuyện. Cậu ta lại đá một cái, lần này trực tiếp để cho anh ta ngất xỉu luôn.
Những tên tay chân khác của nhà họ Giang thấy tình thế không ổn, chúng lại không dám làm gì Giang Nhiên, chỉ
đành rút lui. Dù có tính bằng trời, chúng cũng không thể ngờ được Giang Nhiên sẽ ra mặt cho Doanh Tử Khâm.
Song, đương nhiên là Giang Nhiên sẽ không để dám tay chân của nhà họ Giang rời đi.
Cậu ta là cổ võ giả, tuy nội kình không sâu nhưng đối phó với đám người này cũng chỉ là chuyện cỏn con.
Mười phút sau, đám tay chân nhà họ Giang đều ngã rạp dưới đất, hôn mê bất tỉnh.
Sau khi đánh đã tay rồi, Giang Nhiên mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: “Quên không để lại một tên để
về báo tin cho hồ ly tinh rồi, ông đây còn chưa đe dọa đâu.”
“Vứt đó đi.” Doanh Tử Khâm không thèm liếc một cái: “Đi thôi, sẽ có người đi báo tin.”
Giang Nhiên nhét tay vào túi quần đi qua, trong miệng còn ngâm nga một điệu dân ca nữa.
Tu Vũ cảm thấy cô ấy đã nhìn thấy một con cún đang vui mừng vẫy đuôi.
Đằng xa, Nhϊếp Triều ngồi trong quán cầm kính viễn vọng, thu hết cảnh này vào mắt.
“Trời đựu, không hay rồi!” Anh ta vỗ đùi một cái: “Tình địch, chắc chắn là tình địch!”
Nghĩ đến đây, Nhϊếp Triều nhanh chóng móc điện thoại ra báo tin.
[Người anh em, chuyện lớn rồi, chẳng phải cậu bảo tôi trông chừng người đàn ông khả nghi ư? Giang Nhiên kia,
người ta là hotboy trường, lại còn trẻ hơn cậu, ban nãy còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, địa vị của cậu đang bị đe dọa đấy!]
Nhiều Triêu thực sự muốn nhìn Phó Quân Thâm sau khi động tâm sẽ như thế nào, càng muốn nhìn người đàn ông này phát điên và mất khống chế.
Gần đây anh ta có thú vui độc ác như vậy đấy.
Mấy phút sau, bên kia chậm chạp trả lời.
[Tôi yên tâm, đấy là con trai em ấy.]
[???]
Nhϊếp Triều sờ đầu, càng ngày càng cảm thấy mười mấy năm yêu đương của mình đều cho chó ăn rồi.
Một người ưu tú đã biết yêu từ hồi tiểu học là anh ta sao có thể không hiểu tâm tư thiếu nam, thiếu nữ bằng một khổ hành tăng 23 năm được?
***
Nhà tổ của nhà họ Doanh.
Diệp Tổ Hà nghe báo cáo xong.
“Giang Nhiên?” Bà ta cau mày, đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói: “Vậy mà tôi lại quên mất thằng nhóc này.”
Bà ta chưa từng để Giang Họa Bình vào mắt.
Giang Họa Bình chọn chồng chuẩn lắm, lấy chồng ở tận Đế đô rồi.
Chỉ có điều mẹ của Giang Họa Bình – Giang lão phu nhân tiền nhiệm giấu quá kỹ, Giang Nhiên lại còn theo họ mẹ, khiến cho Diệp Tổ Hà không biết nhà chồng của Giang Hòa Bình họ gì.
Bà ta cũng đặc biệt điều tra vài gia tộc lớn và vừa ở Đế đô, không có gia tộc nào là đối tượng liên hôn của Giang
Họa Bình.
Điều này chứng minh Giang Họa Bình lấy chồng thuộc một gia tộc nhỏ, cũng có nghĩa là cùng cấp bậc với nhà họ
Giang.
Diệp Tổ Hà đoán có khi còn chẳng bằng nhà họ Giang nữa.
Gia tộc lớn đều rất coi trọng huyết mạch, sao có thể để con trai theo họ mẹ được?
Nhưng vì những cổ đông lâu năm của Tập đoàn Giang thị, bà ta vẫn luôn không động đến Giang Hòa Bình.
“Doanh phu nhân, thực đáng tiếc.” Diệp Tổ Hà đứng dậy, mặc áo khoác vào: “Hôm nay không mời được, có điều chắc chắn mối hôn sự này phải thành.”
Nhiều năm như vậy, Giang Mạc Viễn chưa từng xin bà ta điều gì, nguyện vọng duy nhất của con trai, đương nhiên bà ta sẽ đáp ứng.
Doanh Tử Khâm vẫn chưa đến tuổi để kết hôn ở nước Hoa, nhưng những nơi khác 16 tuổi đã kết hôn được rồi.
Bà ta có cách.
Chung Mạn Hoa tiễn Diệp Tổ Hà đi liền lạnh mặt: “Tôi thấy nhà họ Giang điên thật rồi, nếu đính hôn thật, không biết người ngoài sẽ nói gì nữa.”
Lấy cháu gái của vợ chưa cưới của mình?
Người ngoài sẽ nghĩ gì?
“Bà chủ, tôi cảm thấy có lẽ đây là một chuyện tốt.” Quản gia suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu thư Lộ Vi không còn ở đây nữa, chúng ta vốn đã như nước với lửa với nhà họ Giang. Giờ họ sẵn lòng chủ động muốn cưới, nghe lời nói của Giang lão phu nhân, là bản thân Giang Tam gia muốn vậy, vì thế chắc chắn sẽ mang đến lợi ích lớn hơn cho nhà họ Doanh.”
Chung Mạn Hoa nhíu mày: “Chuyện này để nhà họ Giang tự đi làm, chúng ta không cần nhúng tay vào vũng bùn
đó.”
Diệp Tổ Hà đã tính sẵn rồi, bà ta sẽ không mắc lừa đâu.
Buổi tối, Doanh Thiên Luật trở về nhà họ Doanh lấy đồ.
Trừ phi cần thiết, bây giờ anh ta đã không trở về nhà họ Doanh nữa.
Từ thư phòng xuống, Doanh Thiên Luật cũng không muốn ở thêm giây phút nào, đang chuẩn bị rời đi.
Song lúc đi ngang qua phòng bếp, anh ta nghe thấy tiếng bàn bạc.
Giọng nói không che giấu điều gì, anh ta nghe rất rõ ràng.
Trong phòng là quản gia và hai người làm.
“Tôi nói chứ có thể gả vào nhà họ Giang đúng là phúc tám đời của Nhị
tiểu thư.” Quản gia cười một tiếng: “Một đứa nhà quê như cô ta, quả thật không xứng để làm bà chủ nhà họ Giang, thế mà cô ta còn không đồng ý cơ."
“Lại còn bày đặt điệu bộ thiên kim tiểu thư. Nếu Giang Tam gia không đưa cô ta về, cả đời này cô ta cũng chỉ có thể ở cái huyện nghèo đói kia thôi. Nếu Nhị tiểu thư có bản lĩnh một chút, phu nhân và lão gia có thể không quan tâm cô ta sao? Vẫn là bản thân vô dụng.”
Quản gia cười nói xong, rời khỏi phòng bếp.
Vừa quay lại đã thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Doanh Thiên Luật.
Tay ông ta sợ đến phát run, suýt nữa là hất đổ cốc nước: “Đại… Đại thiếu gia…”
Đại thiếu gia đã nhiều ngày không về, sao hôm nay…
“Đại thiếu gia?” Ánh mắt Doanh Thiên Luật lạnh lẽo: “Ông còn biết mình chỉ là một người làm? Hửm?”
Quản gia nghe vậy liền biết Doanh Thiên Luật đã nghe thấy những gì ông ta nói ban nãy, song ông ta cũng không để lộ ra vẻ sợ hãi.
Đây cũng không phải là lần đầu ông ta nói như vậy, đã nói đến quen miệng rồi, Chung Mạn Hoa cũng không nói
gì.
Quản gia lập tức thay đổi thành vẻ mặt cung kính: “Đại thiếu gia, phu nhân vẫn đang ở bên ngoài, cậu ngồi trên sô pha đợi một chút.”
Doanh Thiên Luật cười lạnh: “Bình thường ông cũng nói năng lung tung vậy sao? Một người làm như ông, ông
cũng không xem lại bản thân mình xem có xứng hay không?”
Tay quản gia run lên, có hơi ngạc nhiên.
Bình thường, tuy rằng Doanh Thiên Luật không gọi ông ta là chú nhưng cũng đối xử với ông ta như người lớn
trong nhà, chưa từng nói như vậy với ông ta.
“Không cần thu dọn đồ đạc nữa, ông ăn, mặc, dùng đồ của nhà họ Doanh.” Doanh Thiên Luật lạnh nhạt nói: “Quần áo, giày dép cũng cởi ra, giờ cút đi cho tôi, một người làm không nghe lời, nhà họ Doanh không cần.”
Đầu quản gia ong lên, hoàn toàn không ngờ được Doanh Thiên Luật sẽ trực tiếp đuổi ông ta đi: “Đại thiếu gia,
cậu… cậu đang đùa sao…”
Doanh Thiên Luật không hề bị lay chuyển: “Cởi hết ra, cút đi, ngoài ra, điều tra xem những năm qua ông ta có tham ô cái gì không.”
Câu sau là nói với một người làm khác.
Lần này quản gia thực sự hoảng sợ, ông ta “rầm” một tiếng quỳ xuống: “Đại thiếu gia, cầu xin cậu đừng đuổi tôi đi, tôi biết sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi không nên nói xấu Nhị tiểu thư.”
Ông ta nhấc tay, tát mình một cái thật mình, run rẩy: “Đại thiếu gia, xin cậu cho tôi một cơ hội, sau này tôi chắc
chắn sẽ không tái phạm nữa.”
Doanh Thiên Luật mất kiên nhẫn. Anh ta tiến lên, cũng mặc kệ quản gia đã 50 tuổi rồi, trực tiếp nắm cổ áo của ông ta.
Sắc mặt quản gia trắng bệnh, mồ hôi lạnh tuôn ra, hô hấp cũng dồn dập: “Đại thiếu gia!”
“Anh?”
Sau lưng là giọng nói vô cùng ngạc nhiên của Doanh Nguyệt Huyên.
Quản gia giống như nhìn thấy cứu tinh, thở phào một hơi: “Đại tiểu thư, cô mau khuyên Đại thiếu gia đi. Tôi chỉ nói vài câu thôi mà cậu ấy đã muốn đuổi việc tôi rồi.”
Ông ta nhìn Doanh Nguyệt Huyên trưởng thành, quan hệ của hai người rất tốt. Doanh Nguyệt Huyên gọi ông ta một tiếng chú, đi đâu cũng mang quà về cho ông ta. Chỉ cần cô ta mở lời, chắc chắn ông ta sẽ được ở lại.
Chẳng có nhẽ địa vị của Nhị tiểu thư trong lòng Doanh Thiên Luật còn cao hơn Đại tiểu thư?