Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 9

Nhắc: từ giờ mỗi thế giới gọi theo tên ở đó cho rồi. Cho hợp phong tục tập lệ nha mấy nàng 👉( ̄∇ ̄)👈

Hoắc Thiên khuôn mặt có vẻ bình thường nhìn Hoắc Tuệ Bách nhưng khi nhìn đến nam nhân kế bên thì gương mặt cay nghiệt:" Edward, tên khốn nhà ngươi tới đây để làm điều này sao "

" Ca ca " Hoắc Tuệ Bách đẩy người trước mặt ra rồi chạy ra sau lưng Hoắc Thiên trốn, bàn tay nắm chặt áo anh mà chỉ ló ra một con mắt coi tiếp

Người tên Edward nhìn tiểu oa nhỏ khi nãy chạy ra sau lưng người bạn mình thì nhún vai một cái rồi bỏ tay vào túi vẻ mặt thản nhiên nhìn anh:" Tớ chỉ đùa một chút không ngờ là em gái cậu, thứ lỗi anh nhé tiểu bạch " rồi nháy mắt một cái với Hoắc Tuệ Bách khiến nàng càng thêm rút ra sau lưng Hoắc Thiên hơn

Hoắc Thiên quay lại xoa đầu muội muội mình vẻ mặt hơi lo lắng:" Tên đó không làm gì em chứ "

" Không có, anh ấy cứu em khỏi đôi cẩu nam nữ kia " Nàng hơi lắc đầu, miệng lẩm nhẩm mách anh về chuyện khi nãy. Hoắc Thiên cũng chỉ hơi nhíu mày, bàn tay xoa gương mặt nàng:" Không sao là tốt "

" Này, bơ tôi thế sao " Edward đứng một bên dựa tường thấy anh anh em em thân thiết thì cũng lên tiếng không hài lòng nhưng đổi lại là cái ánh mắt gϊếŧ người của anh cùng cái hừ lạnh kéo nàng về phòng ăn, hắn cũng mặt dày đi theo sau

Lúc về thì Hoắc Tuệ Bạch ôm cánh tay Hoắc Thiên đi kế bên để né Edward nhưng anh lại đi vòng sang kế bên cười với với nàng bằng nụ cười chói chang khiến má Hoắc Tuệ Bách có chút đỏ

Nhiệm vụ này bảo rằng bảo vệ tốt cô muội muội và tìm một người tốt cho nàng, thấy nàng có phản ứng thế với cậu bạn mình thì Hoắc Thiên lắc đầu. Không được, dù thế giới có chết hết đàn ông cũng không giao cho tên khốn này, ánh mắt cay nghiệt của anh dần hiện lập tức khi nhìn đến Edward khiến cho anh khó hiểu nhìn cậu bạn mặt than của mình

Hoa Nhiên Nhiên nắm tay cùng Giang Thương Minh đi đến cửa thì chỉ có cô bắt gặp Hoắc Tuệ Bách cùng hai người đàn ông phú soái đi với nhau, Hoắc Tuệ Bách nắm tay Hoắc Thiên còn Edward thì kèm cặp kế bên. Cô nàng cười một cái rồi lấy điện thoại ra chụp lại rồi hài lòng bỏ vào túi

Hoắc Thiên đưa muội muội mình về nhà bằng con xe chiến của mình mà đi trước, đằng sau Edward đi theo đằng sau chạy nhanh vượt lên ngang hàng. Hoắc Thiên mặt nhìn tên nào kéo cửa số xuống hất mặt lên nhìn mình thì trầm ngâm bẻ tay lái sang phải đến trung tâm mua sắm

Edward thì cười trừ nhìn chiếc xe bẻ lái đột ngột thì cũng bẻ lái theo, nhìn đang biết anh không muốn cho cậu đi theo chung rồi

::

::

Dương Mễ Mễ vẫn còn phân vân chiều giờ có nên điện cho Hoắc Quang Hạo và Dương Thiên Nhu để báo cáo về tình hình của Hoắc Tuệ Bách, vì có mỗi chuyện đó mà chiều tới giờ dù có một sấp giáo án cũng không khiến cô tập trung được. Nhìn cái điện thoại trên bàn mà mím môi vẫn hạ quyết tâm cầm lên ấn dãy số của dì mình

Bên kia Dương Thiên Nhu đang nghỉ ngơi cùng Hoắc Quang Hạo thì nghe tiếng chuông reo lên phá hỏng cả bầu tâm trạng im lặng thư thái, cô mệt nhọc nhấc máy lên:" Alo "

" Dì, là cháu Mễ Mễ đây "

Nụ cười của Dương Thiên Nhu dần cười lên với người bên điện thoại:" Sao thế Mễ Mễ, điện ta có gì sao"

" Chuyện là hôm nay em ấy có làm náo loạn với đàn anh và chị phía trên nhưng lại có một người đàn ông đến đưa con bé đi, nhưng cả người lại xăm khắp mình nên việc này được báo lại trên nhà trường nên con muốn thông báo chuyện gì với dì để bảo vệ Tuệ Bạch mong em ấy không đi vào đường xấu "

" Chờ chút, con giữ máy. Dì quay lại liền "

Dương Thiên Nhu bật chế độ tạm dừng rồi nhìn Hoắc Quang Hạo kế bên mình:" Con gái chúng ta có dính đến đàn ông xăm trổ sao Hạo, em sợ con gái chúng ta ... "

" Đừng lo, Thiên sẽ lo tốt cho con bé. Nó là một người rất biết quản lý mọi thứ " Hoắc Quang Hạo vỗ vai cô vợ mình rồi đưa ra lý do cho gương mặt lo lắng của Dương Thiên Nhu bớt lo lắng đi

Dương Thiên Nhu mặt dù có lo lắng cho con gái mình nhưng nghe lời an ủi của chồng vẫn bớt đi phần nào mà quay lại nói chuyện với Dương Mễ Mễ:" Cháu đừng lo, cô đã gửi con bé cho anh nó chăm sóc rồi. Dì và chồng đang đi nghỉ dưỡng"

Dương Mễ Mễ nghe đến Hoắc Tuệ Bách có anh thì ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt điện thoại như bỡ ngỡ nhưng vẫn ậm ừ:" Nhưng ngày mai nhà trường sẽ có mời em ấy lên nói chuyện với Tuệ Bách, vậy anh cô bé sẽ lên sao "

" Mọi chuyện dì đều giao cho anh con bé quản rồi, con yên tâm "

" Vâng "

Cúp điện thoại, cú gọi này như làm Dương Mễ Mễ rối bời, ngoài Hoắc Tuệ Bách thì mình còn có một họ hàng bấy lâu nay mà mình không biết. Đôi môi cô mím lại, quản lý tốt nhưng lại sao cho con bé Tuệ Bách đi với cái tên kia

" Reng ... reng "

" Alo ... "

Một cú điện thoại gọi đến và không tên, Dương Mễ Mễ đỡ trán nghe lấy với tâm trạng đầy mệt mỏi

" Mễ Mễ, tớ Dương Hoa đây "

::

:

Hoắc Thiên đưa Hoắc Tuệ Bách đến một trung tâm mua sắm lớn ở giữa thành phố. Chúng đều là sản nghiệp của anh gây nên, không quá khó khi nhận nhiều phi vụ để xây một cái trung tâm lớn thế này. Nên đưa đến sản nghiệp của mình để mua sắm cũng khiến anh yên tâm phần nào cho Hoắc Tuệ Bách, cô thích gì thì lựa

Edward đi đến ngồi lên sopha kế bên Hoắc Thiên choàng vai anh mà nhìn nhân viên phục vụ lựa đồ nàng thì thắc mắc:" Này Thiên, giờ tớ mới biết đó là em gái lớn thế này đấy. Giới thiệu thế nào? Tớ sẽ nuôi đầy đủ "

" Ăn đạn không? Ông đây có đem súng "