Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 8

Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra thanh cao thánh thiện cố giúp nhưng lời nói đều có ý châm chọc phản bác nàng, còn nhắc tới tên Giang Thương Minh khiến khuôn mặt nhỏ bé của Hoắc Tuệ Bách như đỏ lên muốn đánh nàng ta một trận cho hả dạ. Nhưng nhớ đến có vị ca ca mặt than đang chờ liền quăng ra sau lưng mà lướt qua cô ta nhanh chóng đi

Hoa Nhiên Nhiên thấy nàng không quan tâm mà ngạc nhiên, mọi lần không phải khi nghe chuyện này nàng luôn nổi giận mà nhào tới như muốn ăn thịt gϊếŧ người sao vậy mà bây giờ lại. Vội đi theo ra khỏi nhà tolet kéo tay Hoắc Tuệ Bách lại một lúc:" Sao thế Hoắc học muội, sao lại vội thế? Em đang xấu hổ sao? Đừng ngại, chị và Minh có thể trả giúp em "

" Cút ra " Hình tượng điên tiết và độc ác khi căng thẳng vẫn chưa thoát khỏi Hoắc Tuệ Bách, bằng chứng là nàng đẩy ngã Hoa Nhiên Nhiêm ra đυ.ng trúng vách tường đập người vào. Đôi mắt như đầy sự khinh thường như cao ngạo đối với một thứ ô nhục hướng tới Hoa Nhiên Nhiên và vừa hay Giang Thương Minh đã bắt gặp

" Nhiên Nhiên em làm sao thế "

Hoa Nhiên Nhiên nở nụ cười thầm khi cuối đầu xuống nhưng khi ngước lên nhìn Giang Thương Minh thì lại khác, đôi mắt ngấn nước điềm đạm kết hợp với khuôn mặt khiến người ta thương tiếc muốn ôm vào lòng an ủi:" Tại em.. ô.. Ô hức.. là tại em quá quan tâm người khác, em chỉ muốn giúp tiểu muội không ngờ lại bị muội ấy lỡ tay làm ngã "

Từng lời nói luôn có ý phản bác nàng, Giang Thương Minh đỡ Hoa Nhiên Nhiên đứng dậy rồi hướng con mắt sắc lạnh về phía Hoắc Tuệ Bách và nổi giận:" Hoắc Tuệ Bách  "

" Minh... không cần.. chỉ là Hoắc tiểu muội lỡ tay " Hoa Nhiên Nhiên kéo tay Giang Thương Minh cố ý khuyên nhũ nhưng lại bị kéo ra sau bảo hộ :" Em thế nào tại sao lại trở thành như vậy, anh chưa bao giờ thấy em cư xử như thế. Nhiên Nhiên chưa làm gì em " Hoa Nhiên Nhiên nghe thấy liền ra sau ngoan ngoãn hướng ánh mắt độc ác cười ngạo nghễ của mình tới Hoắc Tuệ Bách, đương nhiên là nàng thấy được

Móng tay cố báu vào váy trước lời nói của Hoa Nhiên Nhiên diễn trò, tâm như muốn vỡ nứt thành từng mảnh nhỏ. Người mà từng thầm lặng thương nhớ không mãi dứt bây giờ chỉ một câu nói không biết đúng hay sai liền quay ra chỉ trích. Nàng cảm thấy sợ, ước như ca ca ở đây sẽ bảo hộ nàng khỏi giông tố ập tới khiến nàng như chết lặng

" Uy hϊếp một cô gái là không phải phong cách một quý ông " Từ sau lưng Hoắc Tuệ Bách vang lên một tiếng trâm ngâm nhẹ

Đôi mắt vui mừng khi có hai giọt lệ chảy xuống quay ra sau nhìn cứ ngỡ là Itachi nhưng không phải, như bị đánh tâm mất hồn thất vọng

Là một chàng trai với mái tóc màu vàng sóng lượn vuốt cẩn thận, khuôn mặt cương nghị với hàng mi kiếm đậm và cái mũi khuôn khổ cao chuẩn nét của một vị thần. Đôi mắt xanh biển phẳng lặng bình yên đến hấp dẫn và đôi môi mỏng nở nhẹ nụ cười, người đàn ông cao lớn tầm gần hai mét vai rộng trong bộ đồ tây trắng vuốt phẳng cẩn thận thể hiện vai rộng và cơ thể hoàn mĩ của mình. Cảm giác mang tới như là một cơn gió nhẹ mùa xuân thoải mái

Đôi chân dài của anh ta bước tới bên cạnh Hoắc Tuệ Bách, bằng thân thể cao lớn khi nàng chỉ tới ngực mình mà ôm chầm lấy nàng:" Em yêu, sao thế "

Lời nói như cú sốc đánh vào tai Hoắc Tuệ Bách và Hoa Nhiên Nhiên, Giang Thương Minh. Nàng như câm lặng khi để anh ta dùng bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh dài mượt đang xõa của mình

" Em yêu, em có cần giới thiệu với anh đây là ai không? Người quen em sao" Nam nhân không ngừng thể hiện hành động thân mật bằng cách ôm lấy eo nàng và ngón tay xoa má nàng, ngọt ngào mở miệng triền miên bên tai

Hoắc Tuệ Bách dường như không hiểu gì cả? Nàng câm lặng một hồi

Hoa Nhiên Nhiên nhìn đến người đàn ông ưu tú kế bên Hoắc Tuệ Bách thì thầm ghen tị, luôn dằn óc hét lớn tại sao mỗi lúc nguy cơ thì luôn có một người đàn ông đến cứu nàng khỏi nguy kịch mà cô ta cố gắng gây dựng

" Hoắc tiểu học đồng, em không cần nói là em đã làm chị bị thương đâu. Là do chị sơ suất mới té "

Quỷ mới tin, con bà nó. Cô ta muốn gây rắt rối tới nàng chết mới tha à. Trong lòng một vị thiên kim không ngừng kiềm chế bản thân văng tục ra bên ngoài, móng tay nắm vào váy

Nam nhân nhận thấy hành động này của nàng thì cười cười, kéo eo nàng đi như đúng là một cặp đôi vợ chồng. Hoa Nhiên Nhiên nhìn thấy cảnh này thì thầm cười, nhìn gương mặt sắp bùng phát của Hoắc Tuệ Bách liền biết là không kiềm chế được nên càng nói:" Hoắc tiểu học đồng, em cũng nên giới thiệu đây là ai đi chứ. Dù gì cũng quen với nhau mà ngại, hay là đây là ... " nói tới đây cô ta hoảng hốt lấy tay che miệng núp sau lưng Giang Thương Minh chỉ tay vào nàng: " Em là bao nuôi không muốn nói "

Giang Thương Minh không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm Hoắc Tuệ Bách bằng một con mắt rối rắm khác thường mà dìu đỡ Hoa Nhiên Nhiên bị thương lên:" Tuệ Bách, em nên có lí do về việc này. Nếu không anh sẽ gặp hai bác Hoắc để nói về chuyện này "

" Kệ xác tôi cần gì cô ta nói sao, anh cũng bao che giúp cô ta " Hoắc Tuệ Bách giận dữ hướng Hoa Nhiên Nhiên đang sợ hãi mà chỉ trích, rồi lùi ra sau ôm lấy nam nhân xa lạ

Nam nhân nhướng mày trước hành động và câu nói của nàng, cũng phối hợp ôm nàng vào lòng:" Vậy nữ nhân của tôi không muốn gặp hai vị nên thôi em yêu ta đi "

Hoa Nhiên Nhiên ngạc nhiên trước lời nói của Hoắc Tuệ Bách, hướng người về phía trước nắm tay của nàng lại :" Hoắc tiểu muội, chị luôn xem em là em gái chị vậy tại sao? " nói tới đây cô ta hướng gương mặt điềm đạm xinh đẹp ánh nước mắt của mình nhìn nam nhân trong lòng mong được chú ý, không chút gì gọi là quan tâm Giang Thương Minh đằng sau

" Em trong tim chị luôn là em gái, đừng như thế? Chị khuyên thật tình "

Bàn tay nắm tay nàng không buông ra như muốn nắm mãi, Hoắc Tuệ Bách cuối cùng muốn giật ra thật mạnh không ngờ lại trúng thiên ý của cô ta. Hoa Nhiên Nhiên chập chững đôi chân guốc cao của mình ngã ra sau, may có Giang Thương Minh đỡ lấy

" Minh, là em sơ ý ngã không phải Hoắc tiểu muội đẩy " Hoa Nhiên Nhiên nhu nhược đứng dậy đỡ lấy thân thể mình hướng ánh mắt ngập ngùng tới Hoắc Tuệ Bách:" Chị mong em thông suốt, chúng ta vẫn là bạn phải không "

Hoắc Tuệ Bách liền không muốn nói mà kéo nam nhân đi

Tới một góc khuất nào đó Hoắc Tuệ Bách liền thu hồi lại biểu cảm khi nãy bằng một bộ dáng sợ hãi cuối đầu với nam nhân trước mặt, nam nhân kia đi vòng vòng nàng với vẻ mặt hứng thú:" sao thế em yêu, sao lại sợ anh thế? Không phải anh vừa giúp em sao "

" Tên này, cậu làm gì em ấy "