Editor:
Nguyetmai
Thành phố Thanh Minh.
Đêm khuya.
Vô số người bị hại vô tội lần lượt trở về.
Giang Phong không hề thừa nhận những lời mà cảnh sát sáu sao đã nói. Đối với chuyện này, Lục Minh chỉ biết cười giễu, lão già không biết xấu hổ này quả nhiên che giấu rất kĩ...
Còn bày đặt chuyên gia chế tạo thẻ bài vô tội...
Sao có thể nói những lời này ra khỏi miệng được vậy?
Mặt mũi đâu rồi?
Đây rõ ràng là lời thoại của em nha!
"Đáng tiếc."
"Cuối cùng em cũng không thể đột phá bốn sao được."
Giang Phong hơi tiếc nuối.
Lần hành động này vốn là vì giúp đỡ Lục Minh đột phá bốn sao, kết quả bởi vì yêu tinh giường xuất hiện, tình hình lại bắt đầu trở nên kỳ lạ...
"Không sao cả."
Lục Minh nhìn thẻ gốc nóng hừng hực, thật ra cũng khá hài lòng.
Chuyện đột phá này... không cần quá gấp.
Sau khi thẻ gốc được tôi luyện, thực lực đã tăng cao rất nhiều, đây mới là sự tăng trưởng cụ thể!
Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể bay được rồi!
Bịch!
Lục Minh đạp một chân lên.
Lơ lửng trên không trung.
Đẹp trai ngất ngây!
"..."
Giang Phong liếc mắt nhìn anh: "Tốt hơn hết là em đừng về nhà bằng cách này."
"Vì sao?"
Lục Minh thấy kỳ quái.
"..."
"Bỏ đi."
Giang Phong vò đầu: "Em muốn làm gì thì làm."
"Thầy đã đồng ý giúp em đột phá bốn sao..."
"Để thầy về nhà tìm xem có biện pháp nào khác hay không."
Giang Phong trầm ngâm.
Lần này tuy là ngoài ý muốn, cổ mộ cũng đã sập mất, nhưng nhìn chung cũng coi như tạm ổn.
Dù sao còn bán truyền thừa được mười triệu, cũng coi như kiếm lời lớn...
"Được."
Lục Minh điều khiển thẻ gốc bay lên bay xuống.
Ồ...
Hơi cố sức một chút.
"Nghỉ ngơi sớm đi nha!"
Giang Phong cười nói
Hai người rời đi luôn.
Vèo!
Vèo!
Lục Minh đạp lên thẻ gốc bay về, tinh thần vô cùng thoải mái, đây mới là phương tiện giao thông thoải mái nhất đây nè?! Ngự thẻ phi hành, ngầu muốn chết!
Mà lúc này, một người đi đường vừa mới quẹo vào một góc liền thấy một bóng dáng lướt qua mình, khuôn mặt lập tức cứng đờ, sau đó im lặng không phát ra tiếng rời khỏi.
Một lúc lâu sau, hắn run rẩy gọi điện thoại.
"Alo?"
"Cảnh sát ơi! Có lẽ chỗ tôi xuất hiện linh thể mới... Là cái kiểu biết bay đó..."
"Y như ma vậy."
...
Mười phút sau.
Một đám cảnh sát xuất hiện, bao vây Lục Minh đang bay lơ lửng trên bầu trời.
???
Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác.
"Ý gì chứ?"
Khuôn mặt anh tối sầm nhìn Trương Uy đang đứng trước mặt.
"E hèm."
Trương Uy đằng hắng: "Chuyện này, chúng tôi nhận được rất nhiều tin báo của người dân, phát hiện ở trung tâm thành phố có linh thể xuất hiện... Không ngờ... E hèm."
"..."
Khuôn mặt của Lục Minh tối sầm.
Rốt cuộc anh cũng hiểu lời cảnh báo cuối cùng lúc nãy của Giang Phong là có ý gì.
Bà nội cha nó!
Bay về nhà cũng trái pháp luật nữa hả?
"Ừm..."
Trương Uy móc ra muốn cuốn sổ tay luật lệ, lật ra một tờ đưa cho Lục Minh xem: "Trong khu vực thành thị, cấm sử dụng các phương tiện giao thông không phổ biến...
"Chẳng hạn như: Thú dữ cỡ lớn, người, công cụ cải tạo phi pháp, vân vân."
"Cũng đâu có cái này của tôi đâu."
Lục Minh liếc nhìn.
"Cái này của anh..."
Trương Uy trầm ngâm một hồi: "Thuộc về phương diện cải tạo kiếm thai phi pháp... hoặc cải tạo thẻ gốc phi pháp..."
"..."
Khuôn mặt của Lục Minh đã tối thui.
Anh có một sự kích động muốn gϊếŧ người tại chỗ.
"E hèm."
"Đợi một lát, tôi tìm lại xem sao."
Trương Uy tìm lại tìm: "Ồ... Tìm được rồi... Trường hợp của anh nằm trong phạm vi vân vân kia."
Lục Minh: "..."
Được thôi.
Tới vân vân cũng đã lôi ra, anh còn có thể nói gì nữa đây?!
Không thể không nói, cơ quan quản lý luật lệ quả thật quá siêu... quy định bao hàm rất đầy đủ...
"Anh nói xem..."
"Chỗ "người" này là cái khỉ gì vậy?"
Lục Minh chỉ vào chữ người nằm giữa hai chữ thú dữ cỡ lớn và công cụ cải tạo phi pháp.
Rất rõ ràng.
Chữ "người" này là sau này dùng bút viết thêm vào...
"Khoảng hai năm trước có một số tên có ý đồ xấu, không ngờ lại chuyên môn đào tạo một số người tu luyện chuyên tu luyện tốc độ để làm thú cưỡi..."
Trương Uy nói đến đây cũng cảm thấy đau đầu.
"Đã hiểu."
Lục Minh tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó anh đưa tay chỉ về phía đầu đường: "Bọn họ cũng đang vi phạm pháp luật, tại sao mấy người các anh không bắt luôn đi?!"
"?"
Trương Uy nhìn theo tay anh.
Nơi đó, một bé gái đang ngồi trên cổ một người đàn ông trung niên, vô cùng vui vẻ ngắm nhìn cảnh đêm trong thành phố, lúc đi ngang qua bọn họ còn tò mò vẫy vẫy đôi tay nhỏ.
"A a a."
Bàn tay nhỏ của cô bé lắc tới lắc lui, rất là đáng yêu.
"..."
Trương Uy đổ mồ hôi hột, vậy sao bắt được.
"Mấy người các anh làm vậy là thi hành pháp luật không công chính nha..."
Lục Minh than thở không thôi.
"Ngừng, ngừng."
Trương Uy bất đắc dĩ: "Lục Minh anh thông cảm cho tụi tôi chút đi."
Anh ta cũng rất bất đắc dĩ.
Anh ta cũng không có cách nào mà.
Hơn nửa đêm nửa hôm.
Chuyện linh thể rắn lớn vừa mới kết thúc, anh lại đi bay lơ lửng.
Mọi người cũng rất kinh hoảng đó!
Trên diễn đàn mạng, bài đăng "Cô hồn dã quỷ thần bí xuất hiện đầu đường" đang nhanh chóng trở nên hot đấy có biết không! Hơn nửa đêm gặp phải, có người nào mà không sợ được chứ?!
"Thật sự có người tố cáo tôi sao?"
Lục Minh kinh ngạc.
Anh bước xuống khỏi thẻ gốc.
"Rất nhiều."
Trương Uy cười khổ: "Nếu không… tụi tôi cũng đâu rảnh mà đi bắt anh chứ?"
"Ồ."
Lục Minh nhức đầu: "Tôi còn tưởng là vị cảnh sát sáu sao kia cố ý kiếm chuyện với tôi..."
"???"
"Mắc gì vị kia lại muốn kiếm chuyện với anh chứ?"
Trương Uy càng mờ mịt.
"Bởi vị chị của tôi từng đánh ông ta."
Lục Minh thở dài.
"..."
Trương Uy im lặng.
Hình như, nói vậy cũng thấy rất hợp logic nha.
Nhưng anh ta đánh giá dáng vẻ của Lục Minh một chút, sao cứ có cảm giác hình như chỉ có tên này muốn nghịch ngợm vây?
"Thật sự không thể bay sao?"
Lục Minh tiếc nuối vô cùng.
"Đúng vậy."
Trương Uy thở dài: "Đặc biệt là vào lúc nửa đêm như thế..."
"Được rồi."
Lục Minh đồng ý.
Cũng không có cách nào.
Ai bảo tôi là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội chứ!
Thế là Lục Minh vừa mới học xong ngự thẻ phi hành, bây giờ chỉ có thể mặt mày nhăn nhó tội nghiệp đi bộ về nhà, gió lạnh căm căm, không hiểu sao cứ có cảm giác thê lương vô cùng...
"..."
Khuôn mặt của Trương Uy ngơ ngác.
Rõ ràng là cậu vi phạm pháp luật mà!
Vì sao lại khiến cho chúng tôi cảm giác như đang ăn hϊếp người dân lương thiện vậy chứ?
...
Hồi lâu sau, Lục Minh đã trở về tới cửa hàng.
Tiểu Bạch đang ngồi ở bên cạnh bàn ngáp lên ngáp xuống, Tiểu Tiểu Bạch cũng lười biếng lơ lửng, chậm rãi bay lên bay xuống, cũng là dáng vẻ buồn ngủ sắp chết.
"Sư phụ?"
Tiểu Bạch mơ màng mở mắt ra.
"Sao còn ở đây?"
Lục Minh có chút đau lòng.
"Nghe nói trường học xảy ra chuyện..."
Tiểu Bạch hơi lo lắng: "Nếu như có nguy hiểm, em cũng có thể đi giúp đỡ một chút."
"Nghĩ lung tung gì đó."
Lục Minh xoa cái đầu nhỏ của cô bé: "Có anh và cha em ở đấy, không ai có thể ức hϊếp chúng ta cả! Đặc biệt là cha của em, rất xấu..."
"Cha thì sao ạ?"
Tiểu Bạch ngó phía sau.
Không thấy cha về cùng nha.
"Về nhà rồi."
Lục Minh phất tay: "Lần này không có nguy hiểm gì hết, chắc là đang ngủ ngon lành..."
"À vâng."
Tiểu Bạch vừa yên tâm, lập tức cảm thấy buồn ngủ.
Ưʍ...
"Sư phụ."
"Gì?"
"Hôm nay có người thu tiền thuê nhà... Em đến cục bất động sản kiểm tra biên lai và chứng minh các thứ, tính kĩ thời gian còn lại, sau đó đóng thêm nửa năm tiền thuê rồi đó..."
"Em cũng biết mấy thứ này?"
Lục Minh kinh ngạc.
"Điểm giáo dục cơ sở của em đạt tối đa đó..."
Tiểu Bạch mơ màng nói.
"Được rồi."
Lục Minh vui mừng.
Con bé này, thật sự là không ngừng trưởng thành.
"Cơm nước đang hâm ở trong..."
Giọng Tiểu Bạch càng lúc càng nhỏ.
"Được."
"Nước tắm cũng đã nấu xong... Trên người anh lại có mùi kỳ quái kia nữa... nhất định phải đi tắm..."
"Được."
"Khò..."
Giọng nói của Tiểu Bạch dần dần biến thành tiếng thở nhẹ.
Được rồi.
Ngủ mất tiêu.
Đợi cho Tiểu Bạch ngủ sâu hơn một chút, Lục Minh mới ôm con bé lên giường.
Con nhóc này.
Lục Minh không biết nên khóc hay nên cười.
Sau đó, anh thử ngửi mùi hương trên người mình.
"Đâu có mùi gì đâu!"
"Kỳ lạ."
Lục Minh hơi khó hiểu.
Vì sao Tiểu Bạch luôn có thể ngửi được mùi hương mà bản thân mình không thể ngửi được vậy chứ.
Ồ...
Không lẽ.
Mình thuộc dạng người có mùi hương cơ thể tự nhiên hiếm có mà trong mười nghìn người mới có một đó sao?!
Bỏ đi.
Lục Minh vươn vai.
Sảng khoái tắm rửa, ăn cơm tối xong mới yên tâm ngủ một giấc.
Đã mấy ngày không được ngủ rồi.
Chuyện khác để mai tính!
...
Mà lúc này, Giang Phong cũng đã về đến nhà.
Tối đen như mực.
Ông ta mò mẫm tìm kiếm công tắc mở đèn, mở mãi cũng không mở được, sau đó mới thấy được một thông báo dán ngoài cửa - Bởi vì ông đã nợ phí quản lý quá lâu, chúng tôi đã tạm ngưng cung cấp điện nước, xin hãy mau chóng nộp bổ sung phí quản lý, xin chân thành cảm ơn.
Giang Phong: "..."
Hả?
Gan của quản lý mấy người đúng là lớn thật, ngay cả điện nhà ông ta cũng dám cắt?
Sau đó ông ta đột nhiên nghĩ đến.
À.
Lần cuối cùng đóng phí quản lý hình như là năm năm trước thì phải...
Đúng là hơi bị lâu rồi.
Bỏ đi.
Với thực lực hiện nay của ông ta, cho dù không có đèn đuốc cũng có thể thấy rõ mọi thứ, tuy có hơi tối một chút...
Duỗi người một cái.
Giang Phong chuẩn bị đi nghỉ ngơi, tinh thần mấy ngày này luôn căng thẳng, cũng không thể ngủ một giấc ngon, ông ta đi về phía phòng tắm theo bản năng...
À.
Không có nước lại cúp điện.
Bỏ đi.
Đi ăn chút gì đã!
Ông nhớ trong tủ lạnh còn có một ít thức ăn.
Cạch!
Mở cửa tủ lạnh ra mới phát hiện, bởi vì cúp điện nên đồ ăn bên trong đã hư hết rồi.
Được rồi.
Lão Giang ngáp một cái, đi ngủ luôn.
Cũng may Tiểu Bạch không ở đây, nếu như để con bé ở nhà một mình thì cũng quá tội nghiệp! Xem ra để con bé ở chỗ Lục Minh cũng coi như là quyết định chính xác...
Ít ra, Lục Minh còn biết quan tâm chăm sóc cuộc sống hằng ngày của con bé.
Ừm...
Ngủ thôi.
Giang Phong mơ màng ngủ thϊếp đi.
...
Đêm sâu thăm thẳm.