Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 230: Tôi chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài vô tội thôi

Editor:

Nguyetmai

"Anh ta phải chết."

Lục Minh rất chắc chắn.

Tên nhóc đáng thương...

Bị nhiều người để mắt tới như vậy, chắc chắn không thể còn sống đi ra ngoài, chứ đừng nói đến năng lực đấu đơn có thể gϊếŧ trong nháy mắt như truyền thừa Mị Ảnh này, anh ta cho rằng anh ta là ai?

Anh đã từng tìm thấy một quyển dã sử "Truyện kí Diệp Chung Đồng gen mạnh nhất bản tối giản thêm mắm dặm muối" trong đống sách dưới giường Lục Minh bé nhỏ, kể về câu chuyện của một người tên là Diệp Chung Đồng...

Tên kia...

Chậc chậc.

Đây mới chính là năng lực AOE nhóm!

Có lẽ, cũng chỉ có cô ấy mới có thể sống sót được trong tình huống này.

Mà trước mắt.

Chu Dương khẳng định sẽ chết chắc.

Như vậy cũng tốt, chuyện truyền thừa cổ mộ này cũng coi như đã kết thúc.

"Cũng chưa chắc đâu."

Giang Phong lắc đầu: "Em đừng quên thân phận của Chu Dương là gì."

"Thân phận..."

Lục Minh lấy lại tinh thần.

Dù sao cũng là đệ tử gia tộc gì đó...

Nếu như Chu Dương trực tiếp công khai thân phận của mình thì đương nhiên đội Đom Đóm không dám ra tay, những người tu luyện tự do kia cũng không dám ra tay với anh ta!

Dù sao, nếu như không có linh thể, chỉ có Chu Dương...

Ai lại muốn mạo hiểm lớn như thế dưới tình hình không có thu hoạch chứ?

Dĩ nhiên.

Làm như vậy để lại hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao trắng trợn gϊếŧ nhiều người tu luyện ở trong thành phố như vậy, chắc hẳn nhà họ Chu cũng sẽ có phiền phức lớn.

Vì thế, nếu như có thể, chắc chắn Chu Dương cũng không muốn công khai thân phận của mình.

"Không ngờ tên này lại đứng ở vị trí không thể thất bại?"

Trong nháy mắt, Lục Minh cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Một bối cảnh gia tộc khiến cho nhiệt huyết vốn nên có mất sạch...

Ban đầu anh định âm thầm đυ.c nước béo cò lúc hai bên chém gϊếŧ khí thế ngất trời, sau đó tập hợp một nhóm trung tâm nghề nghiệp, kết quả lại thành ra như vậy?!

Haiz.

Không thú vị, không thú vị tí nào.

...

Mà giờ phút này.

Ngoài cổng học viện Tam Xá Khẩu.

Đội cảnh sát đã vào vị trí.

Thậm chí cảnh sát sáu sao trấn giữ nơi này cũng tới, có điều ông ta không bước vào học viện, chỉ lẳng lặng nhìn ở cổng học viện.

"Tiền bối, chúng ta không cần đi vào sao?"

Trương Uy dè dặt hỏi.

"Không cần."

Ánh mắt của cảnh sát sáu sao rất tăm tối: "Nếu không có sinh viên bình thường mà chỉ có thợ săn linh thể, vậy kệ họ quậy phá đi, xem họ có thể bày ra được trò gì!"

"Vâng."

Trương Uy kính cẩn nhận lệnh.

Không hổ là tiền bối sáu sao, rất bình tĩnh.

Có điều anh ta không biết vị tiền bối sáu sao này cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nhiệm vụ mà ban đầu ông ta nhận được khi đến đây là trấn áp con rắn lớn sáu sao kia...

Có quỷ mới biết.

Đợi đến khi ông ta tới, con rắn lớn kia đã chết, lại xuất hiện thêm một con rắn cái?

Phải viết báo cáo nhiệm vụ như thế nào?

Rốt cuộc có tính con rắn kia hay không?

Ông ta cũng rất nhức đầu đấy!

Kệ đi.

Chắc cũng không có gì khác nhau đâu.

...

Mà giờ phút này.

Trong sân trường.

Vụt!

Vụt!

Đám người Đom Đóm đi tìm theo hơi thở nữ tính.

Giang Phong và Lục Minh đứng trên tầng nhìn xuống, với tình hình này thì không lâu sau, Chu Dương cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Có điều, cứ kết thúc như vậy sao?

Để Chu Dương hô to "Cha của tôi là Lý Cương" chấn động tất cả, sau đó trong tình huống không có ai dám ra tay với anh ta mà mang truyền thừa rời đi?

Suy cho cùng Lục Minh vẫn cảm thấy không cam lòng...

Truyền thừa này... bán mười triệu quá lỗ vốn!

Mặc dù anh đã âm thầm lấy được rất nhiều trung tâm nghề nghiệp, nhưng những thứ này đều do anh trộm được dựa vào bản lĩnh của mình, dựa vào cái gì mà phải tính vào trong lần giao dịch này?

Vụ làm ăn này vẫn lỗ vốn!

Ừm...

Lục Minh nhìn ra bên ngoài.

Giờ phút này, những người đó đã phát hiện ra Chu Dương, lấy đội Đom Đóm dẫn đầu, bọn họ khóa chặt hơi thở của Chu Dương, dần dần nhích tới gần, Chu Dương đã bị ép đến đường cùng.

Không thể lui được nữa!

Siết cổ Mị Ảnh phải dựa vào khiêm tốn! Gϊếŧ trong nháy mắt!

Mà bây giờ... Một khi bị phát hiện...

Nhất là bị nhiều người như vậy phát hiện, chỉ có một con đường chết!

...

"Hiệu trưởng, thầy chắc chắn Chu Dương sẽ không có cách nào chạy trốn ư?"

Lục Minh hỏi.

"Không trốn thoát được."

Giang Phong đã từng xem về truyền thuyết Mị Ảnh trong một vài quyển sách cổ: "Mị Ảnh như rắn, có năng lực quấn quanh đánh bất ngờ trong khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh đến không thấy được."

"Ồ."

Lục Minh thất vọng.

Mị Ảnh...

Xem ra cũng không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, còn khoác lác vô địch cùng cấp gì chứ!

Đây mà là vô địch à?!!

"Vô địch cùng cấp cũng phải dựa vào số người ạ?"

Giang Phong liếc anh rồi nhìn ra bên ngoài: "Chuyện này chỉ có chuyên gia trận pháp... Không, hình như truyền tống cũng bị hạn chế, không có bất kỳ nghề nghiệp nào có thể chạy trốn!"

"Ha ha."

Lục Minh chỉ cười.

Hiệu trưởng, đó là thầy chưa từng thấy chuyên gia thẻ kiếm ra tay thôi...

"Thật đấy."

"Đừng xem thường Mị Ảnh."

Giang Phong trầm giọng nói: "Cho dù Chu Dương có thể chạy thoát hay không thì em cũng phải nhớ kĩ, sau này nhìn thấy cậu ta nên tránh xa ra một chút, tốt nhất đừng nhắc tới chuyện ngày hôm nay nữa!"

"Nghề nghiệp Mị Ảnh này..."

"Nó có thể còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng."

"Ồ?"

Tình thần của Lục Minh khẽ chuyển.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Giang Phong nghiêm túc nhắc nhở mình như vậy.

"Mị Ảnh..."

"Thầy đã từng đọc được truyền thuyết về nó trong sách."

Vẻ mặt của Giang Phong nặng nề: "Chu Dương vừa tiếp nhận truyền thừa mấy tiếng thôi, không đủ mạnh là điều rất bình thường, nhưng trạng thái cao nhất của Mị Ảnh..."

"Nghe nói cái gì nó cũng có thể siết cổ!"

"Người, thú, năng lực, vật phẩm, mọi thứ trên đời..."

"Chỉ cần bị nó quấn lên thì chắc chắn sẽ phải chết!"

"Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Mị Ảnh kém nhất cũng là vô địch đấu đơn! Quan trọng hơn chính là, ai thừa kế nghề nghiệp Mị Ảnh này đều là kẻ ác..."

Trong đôi mắt của Giang Phong đầy vẻ kiêng dè.

"Theo trong sách ghi lại, Mị Ảnh thời kỳ đầu có cơ thể hoàn chỉnh, cho đến một ngày nào đó, một Mị Ảnh thua trận trong một trận quyết chiến quan trọng, bởi vì đối thủ của gã là một cô gái tu hành mê hoặc, mà em cũng biết người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy... Cho nên, khi sử dụng tuyệt kỹ Mị Ảnh cũng không còn lưu loát như trước nữa..."

"Cứ thế dần dần... tốc độ và tính mềm dẻo cũng giảm đi nhiều, vì vậy tuyệt kỹ thực chiến thất bại, đối phương chạy trốn..."

"Trận chiến ấy có vô số thương vong!"

"Cho nên, từ đó về sau, Mị Ảnh vung đao tự thiến, mới có được tuyệt kỹ Mị Ảnh như bây giờ."

???

Lục Minh suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Tình tiết này...

Chậc chậc.

Không phải thích khách cũng giấu kiếm như thế sao?

Bởi vì giấu kiếm trong tay áo, có thể đánh bất ngờ trong lúc ám sát, nhưng khi sử dụng cũng sẽ cắt đứt ngón áp út của mình...

Gϊếŧ địch một nghìn, tự tổn tám trăm.

Mà Mị Ảnh thì sao?

Còn ác hơn!

Gϊếŧ một kẻ địch mà phải cắt đứt đường con cháu!

...

"Vậy nên."

"Đừng nên xem thường Mị Ảnh."

"Bản thân Chu Dương cũng là một kẻ ác, sau này không ngừng dung hợp với truyền thừa Mị Ảnh, cậu ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tuyệt đối không được chiến đấu với cậu ta, nhất là - đấu một mình!"

Vẻ mặt của Giang Phong nghiêm trọng.

"Thật hay giả vậy?"

Lục Minh rất nghi ngờ.

Nếu Mị Ảnh thật sự giỏi như thế, tại sao lại bị thất truyền đến bây giờ?

Lục Minh nói lên điều nghi ngờ.

"..."

Giang Phong trầm ngâm chốc lát: "Em phải biết, vào thời đại ấy, phần lớn đều là truyền thừa con cháu..."

À

Hiểu rồi.

Lục Minh bỗng hiểu ra.

"Tóm lại, đừng chọc cậu ta là được."

Giang Phong tức giận nói: "Cho dù hôm nay cậu ta có thể chạy trốn hay không, em cũng phải đàng hoàng một chút cho thầy, thầy cũng không muốn Tiểu Bạch tuổi còn trẻ mà lại không có..."

"Sư phụ."

Giang Phong cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng.

"Vâng!"

Lục Minh hiểu.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi đó, phạm vi Chu Dương có thể chạy trốn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ...

...

"Ở chỗ này."

"Nó đã không còn đường để trốn."

Những người tu luyện đánh tới.

"Phải kết thúc rồi sao?"

Lục Minh híp mắt.

Anh biết.

Tiếp theo, bất luận là tình huống nào, lần náo nhiệt này cũng nên kết thúc rồi.

Xa xa, Lục Minh nhìn thấy Chu Dương đeo mặt nạ lên.

Xem ra... Anh ta định ra tay rồi!

Cho dù thân phận bị bại lộ, dù không phải linh xà bị lộ thì cũng phải từ nơi này đánh ra!

Vậy thì không thể thiếu được một trận chiến lớn.

Cho dù không có tuyệt sát Mị Ảnh, bản thân Chu Dương cũng là năm sao đỉnh cao, huống chi, sau khi đón nhận truyền thừa thần hồn, tố chất cơ thể của anh ta cũng tăng lên...

Thực lực mạnh hơn!

Có lẽ.

Lần này sẽ là một trận đánh ác liệt!

Cho đến khi... Chu Dương chiến thắng, hoặc khi anh ta thất bại để lộ thân phận như kiểu "cha của tôi là Lý Cương".

...

"Không ngờ cậu ta lại muốn đánh."

Sắc mặt của Giang Phong thay đổi.

Cho đến giờ, bốn sao là mạnh nhất trong thành phố Thanh Minh! Dạng thành phố nhỏ này vốn sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên để xây dựng kiến trúc chống lại cấp bậc cao hơn...

Vì thế, nếu như những người này ra tay ở đây...

Đi đời nhà ma luôn!

Một đám trâu rừng hai sao thô bạo của Lục Minh còn có thể san phẳng sân vận động, nếu như những kẻ năm sao này ra tay...

"Sợ rằng trường học sẽ toi mất!"

Sắc mặt của Giang Phong rất khó coi.

"Không phải em có cách sao?"

Ông ta nhìn về phía Lục Minh.

Ông ta vẫn nhớ rằng Lục Minh luôn nói có cách.

"Có thì có."

Lục Minh đắn đo trong chốc lát: "Có điều..."

Thôi kệ.

Cứ ra tay đi.

Lục Minh hơi tiếc nuối.

Những trung tâm nghề nghiệp đang nhảy tưng tưng này...

"Em thật sự có thể giải quyết ư?"

Giang Phong nghi ngờ.

Dù sao Lục Minh chỉ là một ba sao đỉnh cao.

Bởi vì chuyện của yêu tinh giường nên đến bây giờ Lục Minh vẫn chưa đột phá, vẫn là ba sao đỉnh cao, vậy cậu ta có thể khiêu chiến vượt cấp, có thể đánh được năm sao không?!

Nhất là... phía dưới là một đám năm sao cộng thêm cả một Chu Dương!

Lục Minh có thể có biện pháp gì?

Đối với lần này, Lục Minh chỉ khẽ mỉm cười.

Anh bình tĩnh đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn chiến trường sắp đánh nhau phía dưới, không chút do dự cầm máy truyền tin báo cảnh sát: "A lô? Cảnh sát đó sao? Ở đây có đám người tụ tập đánh nhau..."

???!

Vẻ mặt của Giang Phong cứng đờ.

Báo, báo cảnh sát?

Hình như em rất thích trêu chọc thầy?!

Chuyện này, cậu báo cảnh sát thì có ích lợi gì?

"Đúng đúng đúng!"

"Tôi là sinh viên của học viện Tam Xá Khẩu..."

"Bởi vì bài tập quá nhiều, mãi không làm xong nên mới bị kẹt ở trong trường."

"Không có linh thể rắn lớn gì cả, nghe nói là một người tu luyện năm sao tên là Chu Dương gì đó ngụy trang... Cùng một đám thợ săn linh thể kéo đến đây..."

"Thật là đáng sợ."

"Hu hu hu..."

Nói xong.

Lục Minh hờ hững cúp máy.

"..."

Mãi mà Giang Phong vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cái trò này... còn có thể dùng được sao?!

Ý nghĩ của ông ta vẫn đang mơ hồ đã nghe thấy một tiếng quát to, ngay sau đó, một hơi thở kinh người bùng nổ từ cổng học viện, cảnh sát sáu sao đã ra tay!

Ầm!

Hơi thở kinh khủng cuốn sạch toàn bộ học viện Tam Xá Khẩu!

"Ưu tiên cứu sinh viên!"

"Bất kỳ ai ngăn cản, gϊếŧ không tha!"

"Tất cả mọi người, mợ nó dừng tay ngay cho ông!"

Đội cảnh sát được điều động.

Trận chiến vốn nên bùng nổ lại bị buộc phải dừng lại.

Đội Đom Đóm bối rối...

Trước giờ cảnh sát đều không tham gia vào việc tranh đoạt linh thể, lần này lại có chuyện gì vậy?!

Nơi nào đó, Chu Dương cũng bối rối, anh ta đã đưa ra mấy kế hoạch, chuẩn bị che giấu thân phận đánh gϊếŧ thoát khỏi học viện, không ngờ cảnh sát lại xuất hiện ở đây?!

Làm cái gì vậy?!

Ầm!

Hơi thở kinh khủng chấn động.

Sáu sao ra tay, những người này lại không có ai dám nhúc nhích!

"Chu Dương?"

Cảnh sát sáu sao bước đi trong bóng tối, không ngờ lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Chu Dương, mặt mày không chút cảm xúc nhìn anh ta, sau đó ném cho anh ta một chiếc điện thoại.

"Điện thoại của cha cậu."

"Hả?"

Chu Dương bối rối.

Còn… còn chơi trò mách lẻo người lớn à?!

"..."

Anh ta nghe điện thoại, bị mắng một trận xối xả.

"Chuẩn bị đi với tôi."

Vẻ mặt cảnh sát sáu sao lạnh nhạt: "Ít nhất sẽ an toàn hơn một chút."

"..."

Chu Dương hoảng hốt.

Thật đấy.

Từ khi tốt nghiệp mẫu giáo, đã rất lâu rồi không trải qua chuyện... mách lẻo gì đó nữa, khiến bây giờ anh ta vẫn còn đang ngơ ngác.

Còn, còn có thể chơi như vậy sao?

Lúc này, cảnh sát xuất hiện dẫn Chu Dương đi.

Gϊếŧ hại quy mô lớn trong thành phố, chắc nhà họ Chu phải ho ra máu rồi...

Còn người thân của những người chết kia, cứ giao cho nhà họ Chu xử lý đi, dù sao cảnh sát bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện xấu này...

"Sinh viên sao rồi?"

"Đã phái người đến cứu viện, chắc không có nguy hiểm gì."

"Vậy thì tốt."

Cảnh sát sáu sao thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng... Sinh viên không sao là được.

Mặc dù thế giới này rất tàn khốc, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng.

Những sinh viên kia...

Những đứa trẻ kia...

Phải cho chúng nó nhiều tương lai hơn.

Chuyện ngày hôm nay, nếu chết một đống người tu luyện bốn sao, năm sao thì không sao, nhưng nếu như có một sinh viên xảy ra chuyện, sợ rằng bọn họ phải áy náy suốt đời...

Đây chính là chức trách của bọn họ - bảo vệ!

Có điều, khi "sinh viên bị hại" được dẫn đến, vẻ mặt của ông ta trở nên rất quái dị.

Bị hại...

Quái đản!

Hai người này là người bị hại?!

"Xin chào."

"Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp."

Lục Minh kích động nói: "Tôi, tôi là chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao, cảm ơn các vị tiền bối cứu giúp, thật sự rất cảm ơn mọi người..."

Bên cạnh anh, Giang Phong cũng rất kích động.

"Cám ơn các vị tiền bối."

"Tôi là hiệu trưởng ở đây, chuyên gia chế tạo thẻ bài bốn sao, chỉ là một nghề hỗ trợ, muốn đi cứu sinh viên này, không ngờ cũng bị bao vây ở đây..."

"Xấu hổ quá."

Giang Phong rất áy náy nói.

Nhưng ở phía đối diện, vị cảnh sát sáu sao kia im lặng rất lâu.

Một lúc lâu sau.

"Lục Minh?"

Ông ta thở dài thườn thượt.

"Ông biết tôi à?"

Lục Minh hơi bất ngờ.

"Tôi..."

Cảnh sát sáu sao dừng một chút: "Từng bị chị của cậu đánh."

"Ha ha."

"Thật là trùng hợp."

Lục Minh cười khan vài tiếng: "Khi còn bé tôi cũng bị đánh."

"..."

Cảnh sát sáu sao nhìn anh: "Chuyện hôm nay không liên quan đến cậu chứ?"

Ông ta đến đây thì đương nhiên cũng đã xem qua tài liệu về Lục Minh.

Ừm...

Một người rất thu hút.

"Dĩ nhiên là không rồi!"

Vẻ mặt của Lục Minh nghiêm nghị: "Ông cũng nhìn thấy là có người ngụy trang linh thể chém gϊếŧ mà, quá đáng sợ! Sao lại có người đáng giận như vậy trên đời chứ..."

"Tôi chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài vô tội thôi..."

Lục Minh căm hận.

"Hy vọng là như vậy."

Cảnh sát sáu sao từ chối cho ý kiến.

Mà lúc này, Trương Uy dẫn đội đã điều tra xong nhóm thi thể tử vong, anh ta báo cáo: "Rất kỳ lạ, có vài chiến sĩ năng lượng tuy bị siết cổ, nhưng có một số bộ phận lại..."

"À, đúng rồi."

Lục Minh bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lời anh ta: "Tôi thấy một vài chiến sĩ năng lượng định tự hủy trung tâm nghề nghiệp để tấn công Chu Dương, đáng tiếc cuối cùng lại không thành công..."

"Haiz."

Lục Minh thổn thức không dứt.

"..."

Trương Uy dừng một chút: "Chính là tình hình mà Lục Minh nói."

"Tự tạo nghiệp!"

Cảnh sát sáu sao chỉ cười lạnh lùng.

Tham lam và dã tâm luôn luôn là nguyên nhân cái chết của người tu luyện.

"Anh chính là Giang Phong sao?"

Cảnh sát sáu sao hỏi Lục Minh xong thì nhìn về phía Giang Phong.

"Anh từng nghe về tôi à?"

Giang Phong ngạc nhiên mừng rỡ.

"Dĩ nhiên là biết."

Cảnh sát sáu sao nhướng mày lên: "Tôi đã từng bị một sát thủ năm sao đuổi gϊếŧ, gần như sắp chết, sau đó mới đột phá sáu sao, định trở về báo thù."

"Sau đó tôi cố tình đi điều tra mới biết."

"Người tu luyện năm sao gần như gϊếŧ chết tôi khi đó đã sớm chết rồi..."

"Chết trong nhiệm vụ đuổi gϊếŧ ông."

"Hơn nữa... là vào mấy năm trước."

...

"Hả."

Giang Phong ngơ ngác.

"Anh nói gì, sao tôi nghe không hiểu tí gì."

"Chắc chắn anh đã nhận nhầm người rồi."

"Tôi chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài vô tội thôi..."