Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 173: Xe lửa qua núi...

Translator: Nguyetmai

Trong dãy núi.

Mấy người tu luyện mặc đồ đen kia đang giằng co với thú dữ.

"Tên gian thương chó chết!"

Một tên mặc đồ đen tức đến tái mặt.

Trời đất chứng giám.

Để bắt được con thú dữ này, bọn họ đã bỏ công bỏ của biết bao nhiêu!

Nó là một nhân tố vô cùng quan trọng trong kế hoạch tương lai của bọn họ, mà bây giờ thì sao đây? Cũng chỉ bởi vì một sợi xích năng lượng xuất hiện sai lầm mà tất cả đã đổ sông đổ bể!

"Đi thôi, nó là thú dữ năm sao đó!"

Phạm Trạch lo lắng.

Thú dữ có cấp bậc như vậy, bọn họ không thể nào đối phó được.

"Không việc gì."

Người mặc đồ đen vẫn vô cùng bình tĩnh: "Nó đã bị trọng thương rất lâu, lại giãy giụa nhiều lần như vậy..."

Đùng!

Thú dữ bỗng nhiên vọt lên.

Mặc dù nó đã rất yếu, nhưng sức mạnh kinh hoàng của thú dữ vẫn còn đó, dù cho không có năng lượng, nhưng cơ thể của nó lại cực kì mạnh mẽ, tốc độ của nó cũng vô cùng nhanh.

Người mặc đồ đen đang nói chuyện đã bị nó xé xác.

Máu me văng tung tóe.

"Không thể đấu với nó được, rút lui!"

Vẻ mặt của mọi người vô cùng hoảng sợ.

"Nó sẽ không dám đuổi theo chúng ta."

"Chạy trước rồi nói!"

Mấy người mặc đồ đen kia cũng đã tỉnh ngộ, lần lượt hóa thành từng luồng ánh sáng đen biến mất trong chớp mắt.

"Chết tiệt!"

Phạm Trạch thấy tình hình không ổn, cũng phun ra một búng máu, hóa thành một luồng ánh sáng màu máu bỏ chạy mất dạng, bên trong hang núi to lớn kia chỉ còn lại một mình Lục Minh.

???

Vẻ mặt của Lục Minh đầy ngơ ngác.

Trời ơi

Mấy tên kia chạy nhanh dữ vậy sao?

Được rồi, thì ra tất cả những người tu luyện đều có con bài chưa lật chuyên để chạy trối chết đúng không?

Grào...

Thú dữ đằng xa kia lại gào thét.

Còn có thể làm sao đây?

Chạy thôi!

Lục Minh cũng vô cùng bất đắc dĩ, xoay người đưa chân chạy trốn, tố chất cơ thể của anh bây giờ cũng đã là ba sao đỉnh cao, chạy cũng không quá chậm, thoáng cái đã chạy ra khỏi hang núi kia.

Mà giờ phút này, Phạm Trạch và đám người mặc đồ đen kia đã biến mất ở phía chân trời.

Ha ha.

Chạy nhanh thật đó.

"Hình như con thú dữ kia không đuổi theo."

Lục Minh hơi thở phào.

Sau khi nó tránh thoát rồi, hình như cũng chỉ đứng đó gào thét uy hϊếp để hù mọi người chạy mất thôi, xem ra là bị thương rất nặng rồi, nếu thế thì...

Lục Minh vừa định rời khỏi.

Đã nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ trên ngọn núi kia đang xé gió bay đến đây.

Ồ.

Đệt.

Tên này còn biết bay nữa...

Grào...

Ánh mắt tức giận của thú dữ nhìn chằm chằm vào Lục Minh

Lục Minh: "..."

Mày cho rằng chỉ có mình bọn họ có át chủ bài thôi sao?

Thật ra tao cũng có.

Vì vậy.

Lục Minh yên lặng lấy tấm thẻ chạy trốn ra, nhìn con thú dữ năm sao kia, thở dài một hơi: "Mày cũng biết là tao cứu mày mà đúng không?"

Grào!

Thú dữ giận dữ gầm lên.

Đôi cánh khổng lồ vỗ vỗ, tạo thành từng cơn gió lốc mạnh mẽ.

Lục Minh không hề sợ hãi.

Trong ấn tượng, thú dữ đạt tới cấp bậc này rồi thì chắc cũng có được trí khôn nhất định rồi ha!? Nếu có thể thu phục được một con thú dữ năm sao làm đàn em, không có chuyện gì thì lấy ra cưỡi dạo một vòng gì đó cũng oách số dzách đúng không?

Nhưng mà Lục Minh phát hiện, mình lại nghĩ quá nhiều rồi.

Ban đầu ánh mắt của thú dữ nhìn về phía anh còn có vẻ điên cuồng, nhưng rất nhanh đã biến thành suy tư và lạnh lùng, hiển nhiên, nó hoàn toàn không tính báo ơn.

Ánh mắt cao cao tại thượng

Tràn ngập khinh thường.

Đùng!

Thú dữ vỗ đôi cánh thịt của mình, một luồng ý niệm mạnh mẽ buông xuống.

"Ngân loại hèn mọng..."

"Phụng ta là tổ... tha ngư một mạng..."

Đôi mắt của Lục Minh trợn trắng

Quả nhiên.

Thú dữ cấp bậc này cũng đã có được một ít trí khôn đơn giản, chỉ là ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, người ta xem anh thành đàn em không có việc gì lấy ra cưỡi chơi đó.

Nhưng mà...

Anh hai à.

Nói còn không chuẩn thì đừng có xuất hiện ra đây giả bộ cao lớn được không?

Mày học phát âm với ai vậy?

Mày tưởng mày là người nước Pháp à?

Mà giờ phút này.

Thú dữ cũng nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Lục Minh, tư duy non nớt của nó khiến nó vô cùng tức giận, chỉ là một người tu luyện hai sao mà thôi, lại còn dám đi trêu chọc nó?

Đùng!

Thú dữ ra tay.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc về phía Lục Minh.

"Cần gì phải làm vậy chứ?"

Lục Minh thở dài.

Thẻ gốc...

Bỏ đi.

Lục Minh không có ý định dùng tới thẻ gốc.

Nguyệt Luân Sát là đại chiêu tấn công nhóm AOE, hơn nữa dùng xong thì sẽ rất yếu ớt, không thích hợp đối phó với quái vật trước mặt lắm, hay dùng thẻ chạy trốn đi!

Vừa lúc anh cũng đang muốn thử xem thoi mây có thể đối phó được với thú dữ năm sao hay không

Vèo!

Thẻ chạy trốn trong tay anh đã được ném ra.

Một con thoi mây lóng lánh bay ra, kéo theo thú dữ chạy mất tiêu.

"Đi đi!"

Lục Minh quát nhẹ

Vèo!

Ngay lập tức, thú dữ biến thành một luồng ánh sáng xanh, biến mất.

Có điều, nhìn góc độ và khoảng cách mà nói thì rõ ràng không chạy xa bằng mấy thú dữ hai sao và ba sao kia.

"Ồ."

Lục Minh âm thầm ghi nhớ số liệu kiểm tra.

Số liệu thí nghiệm có thay đổi.

Thoi mây cũng có tác dụng đối với thú dữ năm sao sơ cấp đang trọng thương.

Những năm sao khác, còn chờ kiểm tra.

Thực lực của mục tiêu có ảnh hưởng đến khoảng cách di chuyển của thoi mây.

...

Mà giờ phút này.

Ở một nơi nào đó.

Sắc mặt của Phạm Trạch và mấy người mặc đồ đen đều tái nhợt, lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn.

"Chờ ông mày trở về nhất định phải chém chết tên gian thương khốn kiếp kia!"

Một người mặc đồ đen phẫn nộ nói.

"Xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng..."

Một người thờ ơ nói.

"Ha ha."

Phạm Trạch chỉ cười nhạt

Mợ nó, đúng là một đám không thể trông cậy được.

Kế hoạch rung trời chuyển đất gì chứ, vậy mà lại mua phải hàng rởm!

Đầu óc đâu rồi?!

Mấy người mua hàng không biết kiểm tra sao?

"Con thú dữ năm sao kia..."

"Không sao cả."

"Bản thân nó đã bị trọng thương, tuy cơ thể vẫn rất mạnh, nhưng cũng không còn sức để truy sát chúng ta, chỉ là lần sau ra tay, e là phải bắt đầu lại từ đầu rồi."

Mấy người mặc đồ đen lại bắt đầu buồn phiền

"Bỏ đi."

"Trước đi khỏi nơi này đã."

"Bên phía thành phố Thanh Minh không biết vì sao liên tục có kẻ mạnh đi đến, chuyện này rất bất lợi đối với chúng ta."

"Được."

Mọi người bàn bạc một hồi, chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng xanh mỏng manh, một bóng đen to lớn chợt rơi xuống trước mặt bọn họ, chỉ vừa mới ngước lên nhìn, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Ơ...

Chết tiệt!

Vẫn là con thú dữ năm sao kia!

Mấy người này tuyệt vọng.

Thẻ chạy trốn cũng chỉ có một.

Bọn họ bùng phát tiềm lực chạy thoát, bây giờ cơ thể đang vô cùng yếu ớt, sao có thể ngờ tới, con thú dữ năm sao này có thể đuổi kịp?!

Làm sao mà nó chạy tới đây được vậy?!

Mà lúc này, con thú dữ năm sao nhìn thấy những kẻ địch đang đứng trước mặt thì hưng phấn gào thét, trực tiếp đánh úp lại, những người mặc đồ đen vốn đang yếu ớt lập tức rơi vào đường cùng.

Phạm Trạch khẽ cắn môi.

Ầm!

Trong cơ thể nổ vang, một âm thanh vô cùng quái dị.

Phạm Trạch lại phun máu một lần nữa, tốc độ lại tăng nhanh lần nữa!

"Cứu tôi!"

Một người áo đen tuyệt vọng nhìn ông ta.

Phạm Trạch không hề để ý, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích.

Mợ nó.

Não có bệnh mới đi cứu mấy người!

Grào...

Thú dữ gϊếŧ chết hết những người mặc đồ đen, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Bên trong đôi mắt to lớn của nó xuất hiện ánh sáng đỏ, nhìn về hướng Phạm Trạch đã rời đi, hình như nó cũng hơi e dè thực lực của Phạm Trạch nên không đuổi theo, mà chỉ xoay người bay về một hướng khác.

Mà nơi đó.

Lục Minh đang chuẩn bị đi khỏi đột nhiên cảm nhận được một tia ánh sáng lạng.

Đây là...

Lục Minh mở bàn tay ra, trên đó lại xuất hiện một dấu ấn.

Khóa mục tiêu!

Hèn chi...

Lục Minh hiểu ra, con thú dữ năm sao kia, ngay lúc vừa mới thoát khỏi giam cầm đã khóa vị trí bọn họ lại.

Đây là muốn không chết không dừng sao?

Lục Minh lắc đầu.

Chỉ số IQ của con thú dữ này thật là thấp đến người ta đau lòng.

Đùng!

Đằng xa kia xuất hiện hơi thở.

Thú dữ kia lại đuổi theo về phía này.

Lục Minh nhíu mày, chuyện này vốn chẳng có liên quan gì đến anh, anh cũng không muốn đánh nhau với một con thú dữ năm sao, dù cho con thú dữ này đang bị trọng thương.

Ừm...

Lục Minh nhìn hoàn cảnh xung quanh một lúc.

Ồ.

Chỗ này.

Anh chui vào trong một hang núi.

Dãy núi xung quanh đây có rất nhiều ngọn núi đều là rỗng ruột, bên trong còn có nhiều đường rẽ ngóc ngách, rất là kỳ diệu.

Lục Minh cố ý lựa chọn một hang núi tương đối nhỏ hẹp chui vào, trước tiên kiếm một chỗ tị nạn nghỉ ngơi một lúc đã, chỗ chật hẹp như vậy...

Dựa vào thân hình của con thú dữ kia chắc chắn không thể chui lọt.

Hơn nữa bản thân chỉ là đến góp vui, còn cứu nó.

Nhìn kiểu nào đi nữa thì nó cũng không thể cứ đuổi gϊếŧ mình không buông đúng không?

Lục Minh nghĩ như vậy đó.

Nhưng mà.

Chỉ một lát sau thôi.

Đùng!

Một thân hình đã đυ.ng vào ngọn núi.

Rắc!

Rắc!

Lục Minh thức dậy, anh nhìn thấy hang động chật hẹp kia bị tách ra, thú dữ thu lại đôi cánh, cố gắng chen vào!

???

Chui lọt rồi kìa!

Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác.

Mày cho rằng mày là thứ gì.

Tưởng như xe lửa chui vào núi chỉ cần kéo cò kêu tu tu là chui lọt?

Não bị bệnh hả?

Thân hình to lớn kia của mày sẽ không bị gì chứ?

Vậy mà cứ chen vào bên trong?

Nếu như lỡ bị kẹt ở cửa động thì có phải là một trò cười rồi không?

Đáng tiếc.

Anh vẫn đánh giá quá thấp thực lực của con thú dữ năm sao này, thú dữ không những không bị kẹt ở cửa hang, mà còn chen vào bên trong rất nhanh, chặn trước cửa động, chắn kín lối thoát của Lục Minh.

Grào...

Lại gào thét.

Thú dữ giang cánh ra, sát khí đằng đằng.

Tí tách!

Bên trên hang núi, tiếng nước rơi trên đỉnh đầu cũng có thể nghe đến rõ ràng.

Một hang động lớn như vậy...

Cũng chỉ có mình Lục Minh và con thú dữ năm sao này!

Không có chỗ đi!

Không có chỗ trốn!

Grào!

Thú dữ nhào tới, đôi mắt đỏ ngầu.

Lục Minh: "..."

Xem ra, phải thật sự đánh một trận rồi.

Nhìn thử mà coi.

Vừa có dấu ấn định vị, vừa chặn kín cửa hang, đây không phải là đang bức anh phải ra tay sao? Đáng tiếc, thoi mây ở chỗ này không có chút đất để dụng võ nào cả...

Ủa?

Trong đầu Lục Minh khẽ động, lấy ra một tấm thẻ bài theo bản năng.

Con thú dữ đang tấn công Lục Minh, đột nhiên biến mất tại chỗ.

Vèo!

Ánh sáng xanh xuất hiện.

Thoi mây xuất hiện, mang thú dữ đi.

Ngay lúc Lục Minh đang tò mò không biết nó sẽ quăng thú dữ đi nơi nào thì chợt phát hiện cả ngọn núi này đang rung lắc dữ dội, thân hình thú dữ xuất hiện ở vách đá đằng xa...

Chỗ đó.

Vách đá bị đập thành một hố to.

Thú dữ be bét máu me.

Quả nhiên.

Khóe miệng Lục Minh hơi lộ ý cười.

Thoi mây có thể kéo kẻ địch rời khỏi với tốc độ cực nhanh, nhưng hiển nhiên nó cũng không có năng lực không gian cao thâm kia!

Vẻn vẹn...

Chỉ là tốc độ cực nhanh!

Hướng đi...

Ngẫu nhiên.

Như vậy nếu như ở một không gian bị bịt kín thì sẽ như thế nào?

Ừm...

Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Grào...

Cả người thú dữ đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu vọt lại chỗ Lục Minh. Lục Minh tiện tay quăng ra thêm một tấm thẻ bài, sau đó trơ mắt nhìn thú dữ lại bay lên cao...

Đùng!

Thoi mây kéo nó đυ.ng mạnh lên vách núi.

Máu me be bét.

"Ủa?"

Lục Minh kinh ngạc.

Còn chơi được kiểu này nữa hả?

Vậy nếu như vứt ra thêm vài thoi mây thì...

Vèo!

Vèo!

Thú dữ vừa mới hoàn hồn lại bị kéo đi.

Đùng!

Đùng!

Hang động rung động.

Xin hỏi mọi người có ai từng đốt pháo trong phòng không?

Vậy đó.

Vì vậy, ở trong hang động kiên cố này, có thể nhìn thấy một vệt sáng xanh xách theo một con thú dữ to lớn bay tới bay lui, đυ.ng chỗ này va chỗ kia giữa không gian rộng lớn trong dãy núi tạo thành từng đợt tiếng sấm ầm ầm...

Đùng!

Đùng!

Đất núi rung chuyển.

Đám thú dữ trên dãy núi hoảng sợ chạy tứ tung.

Mà giờ phút này.

Đội phụ trách thăm dò làn sóng thú dữ cũng đang ở khu vực gần đây.

Suốt một mạch tới đây, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy làn sóng thú dữ nào cả, ngay lúc họ nghĩ rằng báo động lầm thì nhìn thấy ở dãy núi không xa kia, một đám thú dữ chen chúc chạy đến.

"Đi mau!"

"Làn sóng thú dữ, quả nhiên có làn sóng thú dữ!"