Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 88: Lắm tiền nhiều của

Thành phố Trùng Dương.

Hiệp hội Chuyên gia Chế tạo Thẻ bài.

Bút chế tạo thẻ bài trong tay Lý Hạo Nhiên lướt thoăn thoắt, một tấm thẻ bài đã được chế tạo xong.

Vù!

Ánh sáng màu xanh lóe lên.

Thẻ bài hoàn thành.

Những hạt năng lượng có ánh sáng rực rỡ này đã biến thành ánh sáng màu xanh lam bởi vì ngưng tụ ở nồng độ cao trong thẻ bài nho nhỏ, nhìn vô cùng huyền ảo.

"Đây là…"

"Năng lực siêu cấp?"

Hội trưởng phân hội Trùng Dương ở bên cạnh lộ vẻ kích động, Lý Hạo Nhiên đã đạt đến trình độ này sao?

Năng lực siêu cấp!

Ý chỉ năng lực tăng cấp lột xác lên một tầng cao mới!

Cho dù là nghề nghiệp nào, giai đoạn nào, nắm giữ năng lực siêu cấp có ý nghĩa là người đó có thiên phú không gì sánh nổi!

Đúng vậy!

Thiên phú!

Có vài thứ chỉ dựa vào cố gắng thật sự rất khó làm được.

Truyền dạy và học tập năng lực chỉ có thể bắt đầu từ nền tảng. Học tập càng uyên bác, càng nhuần nhuyễn thì thời gian và tinh lực tiêu hao cũng cực kì kinh khủng.

Người có thiên phú cũng không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này, sớm đã đạt tới cảnh giới cao hơn.

Người không có thiên phú kẹt ở giai đoạn này có thể làm được gì?

Cả đời khó có thể lĩnh ngộ.

Vì thế, người nắm giữ năng lực siêu cấp, thậm chí năng lực tăng cấp đều vô cùng ít.

Nhất là… ở giai đoạn này.

Còn chế tạo thẻ bài thì sao?

Càng khó!

Phẩm cấp càng cao thì yêu cầu về nền tảng càng cao!

Đường vân chính xác hơn!

Kỹ thuật phức tạp hơn!

Chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao, hai sao, ba sao bình thường vốn không thể nhận biết thẻ bài tăng cấp, càng không nói đến thẻ bài siêu cấp trong truyền thuyết.

Mà bây giờ…

Lý Hạo Nhiên lại tự làm ra!

"Trong bí cảnh may mắn thu được một thẻ bài siêu cấp."

Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói: "Nghiên cứu một tháng, miễn cưỡng làm được."

"Tốt!"

"Tốt lắm!"

Hội trưởng vô cùng kích động.

Phân hội Trùng Dương của bọn họ đã bao lâu không xuất hiện thiên tài rồi?

Nhất là thiên tài cấp bậc này?

Cho dù chính bản thân ông ta cũng không làm ra được thẻ bài này.

Tên nhóc này có thiên phú đáng kinh ngạc.

Ông ta khẳng định cho dù ở tổng bộ thì Lý Hạo Nhiên cũng được xếp hạng thiên tài có tiếng, chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao giai đoạn ba sao, năng lực siêu cấp…

Những thứ này đều là vinh quang!

"Rất tốt!"

Lý Ái Quốc vô cùng hài lòng, không hổ là con trai của ông ta!

Trình độ chế tạo thẻ bài cấp bậc này cho dù là cứu viện bên ngoài gì đó thì cũng có thể đánh sấp mặt.

Thành phố Thanh Minh?

Ha ha…

Trương Dương!

Nên trả lại những thứ nợ ông đây năm đó rồi!



Hai ngày sau.

Hiệp hội Chuyên gia Chế tạo Thẻ bài thành phố Thanh Minh.

Sáng sớm.

Phòng họp đã ngồi đầy người.

Bọn họ đều đang đợi Lục Minh và cứu viện bên ngoài của Lục Minh chạy tới. Cứu viện bên ngoài chỉ cần đăng ký gia nhập hội trước là được, dù sao chỉ có hội viên của Hiệp hội Chuyên gia Chế tạo Thẻ bài mới có thể tham gia thi đấu.

"Không biết có những người trong truyền thuyết đó không nữa…"

Mọi người mơ hồ có chút mong chờ.

Ừm…

Có thể tiến vào Học viện Đệ Nhất, rất nhiều người đều có tiếng tăm. Phần lớn chuyên gia chế tạo thẻ bài của Học viện Đệ Nhất đều đã nổi tiếng trước khi vào học viện.

"Lục Minh dẫn người vào hiệp hội."

Phía sân khấu truyền đến tin tức.

Đám người Trương Dương ngẩng đầu trông ngóng.

Uy nghiêm?

Ai quan tâm?

Chỉ cần có thể thắng trận đấu giao hữu lần này, đừng nói ngẩng đầu trông ngóng, chổng mông mà đợi cũng không sao cả!

Tới rồi!

Tới rồi!

Két!

Cửa phòng đẩy ra.

Ánh mắt mong chờ của Trương Dương khẽ đảo qua, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng lại.

Cửa.

Chỉ có một mình Lục Minh.

Hả?

Tay anh còn dắt theo một đứa trẻ.

???

Cứu viện bên ngoài đâu?

"Vẫn chưa tới sao?"

Trương Dương căng thẳng.

Người của Học viện Đệ Nhất quả nhiên kiêu ngạo, cuộc so tài này sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa tới. Không sao, người có thiên phú thì kiêu ngạo một chút cũng có thể chấp nhận được.

"Đến rồi đó."

Lục Minh nhún vai.

"Đâu?"

Trương Dương nhìn về phía sau Lục Minh.

"Đây này."

Lục Minh đẩy Tiểu Bạch bên cạnh lên phía trước.

"???"

Vẻ mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc

Đây…

Con nít?

Sao giống như cậu đang trêu chọc ta vậy?

Đây chính là chuyên gia chế tạo thẻ bài tham dự cuộc thi mà cậu đề xuất? Đứa trẻ này nhìn như học sinh tiểu học vậy.

"Tới đây."

Lục Minh gọi Tiểu Bạch đến: "Chào mọi người đi."

"Được!"

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, xoay người nói: "Chào các ông."

Mọi người…

Tay của đám người Trương Dương khẽ run rẩy.

Bọn họ mới chỉ hơn năm mươi tuổi thôi, nào phải ông chứ! Đứa trẻ này thật sự chẳng biết ăn nói tẹo nào!

"Cô bé là con gái Giang Phong, tên Tiểu Bạch."

Lục Minh giới thiệu.

Giang Phong…

Đám người của Trương Dương liếc nhìn nhau.

Ồ, đây là cháu gái của tiền bối Giang?

Tính như vậy thì đúng là đời cháu, dù sao tiền bối Giang chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi mà thôi, có điều xưng hô này nghe có vẻ…

Mợ nó thật bình dị!

"Tiểu Bạch đúng không?"

Trương Dương cười khổ: "Cháu là chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao?"

"Vâng."

Tiểu Bạch gật đầu.

"Trình độ chế tạo thẻ bài của cháu…"

Trương Dương vò đầu.

"Cháu cũng không rõ lắm."

Tiểu Bạch có chút mơ hồ.

Cô bé vẫn đi theo Lục Minh học tập, không biết mình đã ở trình độ nào.

Trương Dương: "…"

Hai người làm như này ta thật sự rất sợ đó biết không?

"Cô bé còn mạnh hơn tôi lúc ở giai đoạn một sao."

Lục Minh thản nhiên nói.

"Hả?"

Tâm trạng của mọi người thay đổi.

Lục Minh là người lấy được huy chương chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao mạnh nhất!

Nói như vậy…

"Thử xem?"

Trương Dương đề nghị, ông ta để trợ lý chuẩn bị tư liệu.

"Tiểu Bạch, làm một tấm thẻ cho các ông xem đi."

Lục Minh căn dặn.

"Được."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.

Sắc mặt "các ông" u ám hẳn ra, cái xưng hô này thật sự…

Roẹt!

Roẹt!

Một tấm thẻ năng lượng bình thường ra lò.

Đám người Trương Dương nhìn lướt qua đường vân, hơi kinh ngạc. Đường vân này chỉ cao hơn chứ không hề thua kém Lục Minh khi đó, thiên phú của đứa trẻ này đúng là đáng kinh ngạc.

"Được rồi!"

Mọi người rất hài lòng.

Mặc dù chỉ là thẻ năng lượng bình thường nhưng cũng đủ để nhìn ra nền tảng của Tiểu Bạch rất tốt.

"Dạ."

Tiểu Bạch chờ bọn họ nhìn xong, vội vàng thu lại thẻ năng lượng.

Ừm…

Đây chính là thẻ năng lượng một sao đó.

Không thể lãng phí!

Trương Dương: "???"

Ánh mắt không vui của ông ta lướt qua người Lục Minh. M* kiếp! Một cô bé vừa có thiên phú vừa đáng yêu như thế sao lại được dạy dỗ thành dáng vẻ thế này?

Cậu không sợ Giang Phong đánh chết cậu sao?

"Khụ khụ."

Lục Minh hắng giọng ho một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy.

"Cậu thật sự không mời sinh viên của Học viện Đệ Nhất?"

Trương Dương thở dài.

"Không mời."

Lục Minh lắc đầu.

"Cậu nói trên cậu còn có người?"

Trương Dương lạnh lùng nói.

"Tiểu Bạch thích ngồi trên đùi tôi."

Lục Minh bĩu môi.

Trương Dương: "…"

Bà mợ nó!

Vậy mà cũng tính là bên trên có người?

Ông đây còn tưởng cậu nói về trí tuệ, vậy mà cậu lại nói về cơ thể?

Tên nhóc này…

Trương Dương coi như không còn gì để nói.

Ở thành phố Thanh Minh, chuyên gia chế tạo thẻ bài nào nhìn thấy ông ta mà không tôn trọng chứ?

Còn Lục Minh?

Quá cứng đầu!

Chuyện lớn như vậy cũng dám lừa gạt ông ta.

"Hy vọng có thể thắng!"

Trương Dương thở dài.

Việc đã đến nước này, ông ta còn có thể nói gì?

Lục Minh sát giờ mới đưa Tiểu Bạch tới, chính là không muốn cho ông ta thời gian phản ứng.

Mà đúng lúc này, người của phân hội Trùng Dương cũng lần lượt tới, điều khiến người ta không nói nên lời chính là ngoài bọn họ ra còn có nhiều máy quay phim nữa.

Ồ?

Còn livestream cơ à.

Bọn họ còn mơ hồ nghe được hỏa tiễn, ngầu lòi, du thuyền gì đó.

Sắc mặt của Trương Dương tái xanh.

Người của phân hội Trùng Dương tự tin như vậy sao?

Ha ha.

"Gọi người của đài truyền hình thành phố Thanh Minh tới đây cho ta."

Trương Dương cười giễu.

Không phải các người muốn livestream sao?

Ông đây để cho các người phát sóng trọn vẹn luôn.

"Vâng."

Trợ lý lập tức đi sắp xếp.

Buổi sáng.

Mười giờ đúng.

Khu vực kiểm tra rộng lớn trong hiệp hội đã được dọn sẵn, làm thành nơi thi đấu.

Rất sạch sẽ và gọn gàng.

"Khu vực kiểm tra của hiệp hội các người được đấy."

Người của phân hội Trùng Dương đều có chút kinh ngạc.

Khu vực kiểm tra là công trình được xây dựng sớm nhất, bình thường đều được xây từ mười năm trước, cùng lắm chỉ thay đổi thiết bị kiểm tra mà thôi, nào giống như phân hội Thanh Minh!

Thay đổi toàn bộ tổng thể!

Giấy dán tường màu xanh lam đầy cảm xúc, thiết bị trang trí khiến người ta cảm thấy thoải mái gấp bội, vừa nhìn đã biết là mới đổi năm nay.

Lắm tiền nhiều của!

"Không hổ là phân hội Thanh Minh có mức tài trợ cao!"

Ánh mắt của hội trưởng phân hội Trùng Dương nóng rực.

Sang năm…

Sang năm, những thứ này chính là của chúng ta!

"Ha ha!"

Ánh mắt của Trương Dương đảo qua Lục Minh.

"…"

Lục Minh vờ như không nhìn thấy.

Khu vực này hình như đã được xây lại sau khi bị anh phá hủy...

Ừm…

Chẳng trách mới như thế!