Ngao Toản rất ngạo mạn và ngông cuồng.
Nhưng hắn không thể tin được có một ngày mình phải thua dưới tay một đứa con gái, lại là ả đàn bà này nữa.
Nhưng tình thế hiện tại của hắn thực sự không tốt. Hắn không ngờ sau hơn nửa năm không gặp mà cô ta đã thay đổi đến như thế nào.
Giang Y Linh kề dao ngay cổ hắn. Mạc Tử dường như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Giang Y Linh, có lẽ cô đoán được lý do tại sao Tiểu Linh Linh lại trở nên như vậy rồi, suốt thời gian qua sao cô không phát hiện ra sự thay đổi của con bé chứ.
Nhưng cô ban đầu quen Y Linh chưa lâu, thì Giang Y Linh bỗng nhiên mất tích hơn năm tháng. Lúc đó cô với Y Linh quen biết cũng chỉ là xã giao, chẳng biết gì về con bé. Nên khi Y Linh mất tích Mạc Tử cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Mạc Tử căn bản chẳng còn sức lực nào mà đi tìm người cả, Mạc gia lúc đó cho người tìm kiếm cô rất gắt gao.
Đến khi mọi chuyện lắng xuống thì ập lên đầu Mạc Tử là chuyện cơm áo, gạo tiền. Mọi thứ đều rối tung rối mù hết cả lên.
Mạc Tử từng nhiều lần liên lạc với cảnh sát nhưng bọn họ đều trả lời rất qua loa cho xong chuyện. Giống như kiểu bọn họ có nhiều công việc quá bận bịu, chẳng thèm để ý đến một vụ mất tích nhỏ này.
Mạc Tử đâu dám làm ầm lên, cô còn chưa thoát khỏi sự truy lùng của Mạc gia.
Đến tầm gần năm tháng sau, vào một hôm vừa tan ca, Mạc Tử về nhà phát hiện có Giang Y Linh nằm bệt trước nhà mình. Lúc đó, cô sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Lúc đó Y Linh rất yếu, cô phải nằm viện mất ba ngày.
Y Linh mới đầu thì đúng là có rất nhiều biểu hiện lạ. Nhưng đến lúc xuất viện về nhà thì con bé lại rất bình thường như trước. Mạc Tử từng nghi ngờ nhưng chẳng hỏi được gì.
Còn về việc mình mất tích một thời gian, Giang Y Linh nói với cô là gặp được người quen nên ở lại với họ một thời gian.
Giang Y Linh lạnh lùng nhìn Ngao Toản đang đau đớn nằm dưới đất: “Ngao Toản, cảm giác bị kề dao trên cổ như thế nào, có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”
Ngao Toản méo mó, hắn ta chật vật chống người đứng lên: “Haha, Loli à, mày đâu có dám gϊếŧ tao, một đứa làm việc luôn phải ngó trước ngó sau như bọn mày thì dám làm gì tao. Tao khuyên mày đừng nghịch nữa. Bỏ dao xuống đi, nếu tao mà mất một cọng tóc, tao diệt sạch người của mày”
Giang Y Linh từ từ nhìn hắn, đôi mắt cô chẳng có gì, chỉ có một mảng tịch mịch đến đáng sợ. Ngao Toản cảm giác như có thứ gì đang bóp nghẹt cổ của mình, rất khó thở.
“ Người của tao, mày thấy ở đây có ai là người của tao không”
Mạc Quân Ngôn thình lình ôm eo cô, Giang Y Linh giật mình, tay cô vô tình nắm chặt, ghìm vào cổ Ngao Toản, khiến cổ hắn chảy máu.
Ngao Toản: “...” – tao đâu có làm gì mà mày lại cắt cổ tao.
Mạc Quân Ngôn: “Không phải có anh sao?”
Giang Y Linh: “...” – không biết nói gì luôn.
Quần chúng: “...” – bây giờ đâu phải là thời gian thả thính.
Bà Mạc: “...” – con trai à, bây giờ không phải lúc đâu!
Ngao Toản: “...” – có ai quan tâm cái cổ đang chuẩn bị đứt của ta không.
Mạc Quân Ngôn thấy Giang Y Linh nhìn mình một lúc mà chẳng nói gì, hắn không biết mình có nói gì sai không nữa.
Có, sai vô cùng luôn anh giai ạ!