Mạc Quân Ngôn khiến cho không khí trở nên rất quỷ dị.
Từ Thiên Hạo ở trên đó đôi mắt hắn trở nên khác thường, hiện lên tia ghen ghét. Tại sao người đứng bên cạnh cô là Mạc Quân Ngôn, đáng lẽ người đó phải là hắn, là hắn. Tay hắn nắm chặt, để bản thân kìm chế sự xúc động.
Hoàng đế chán ghét nhìn cảnh dưới đó.
Ngao Toản nhìn Hoàng đế với ánh mắt cầu cứu. Hắn đến đây theo lệnh của ba mình. Hoàng đế chắc chắn không bỏ mặc hắn.
Nhưng chuyện hôm nay hắn thua. Nhìn con dao ở ngay trên cổ mà hắn không thể phản kháng hay chống cự. Đây là sự nhục nhã của đời hắn
Hắn bây giờ chỉ có thể quỳ dưới đất để cô kề dao lên cô. Người phụ nữ này hoàn toàn khác, cô ta không phải là người mà hắn gặp khi ở nước A. Khí thế đã khác, đôi mắt ấy cũng khác. Chỉ còn lại mảng tịch mịch đến đáng sợ.
Giang Y Linh: “Quên mất, ở đây có hắn là người của tao. Sao nào ngươi nghĩ ra cách gϊếŧ Mạc Quân Ngôn chưa?”
Giang Y Linh cười trào phúng, cô cười như ác quỷ vậy đó.
Ngao Toản: “Loli, Hoàng đế đang đứng ngay trước mặt cô, cô...cô đừng có mà làm bậy.” – Ngao Toản bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Giang Y Linh lạnh lùng, nhìn hắn như một xác chết, chẳng có cảm xúc, giống như hắn không có bất kỳ giá trị gì với cô.
“Vậy sao?” – cô gầm gừ hỏi lại.
Ngao Toản hơi chột dạ. Hắn...hắn cũng không biết, bây giờ chỉ có thể đánh cược mà thôi.
Mạc Quân Ngôn cứ như vậy ôm eo cô, đến nhìn còn lười nhìn, hắn biết hôm nay mà ra khỏi đây thì chắc chắn hắn sẽ phải chuẩn bị đón một đợt sóng dữ. Nhưng hắn lười quản, dù gì hắn cũng được đứng cạnh cô, cùng một chiến tuyến.
Giang Y Linh quay đầu nhìn Hoàng đế, cô nhìn như kiểu hắn cũng không tạo nên sự trở ngại gì đối với cô.
Hoàng đế nhận thấy được ánh mắt khỉnh rẻ đó, trong lòng liền bùm lên lửa giận: “Cô bé, hãy xử sự một cách thông minh. Ngươi không biết bản thân mình đang tự kề dao lên cổ mình đâu.”
Từ Thiên Hạo biết Hoàng đế sắp bùm nổ rồi, hắn đành cắn răng lên tiếng: “Người phụ nữ phía trước, hãy bỏ dao xuống, Hoàng thượng có thể tha cho cô một mạng.”
“ A a a” – tiếng thét chói tai.
Giang Y Linh chẳng bận tâm mà còn mạnh bạo đâm một nhát xuống bả vai Ngao Toản.
Mọi người ở đây hoảng hốt, hét lên. Bọn họ tự giác lùi lại về phía sau. Để lại khoảng trống cho rất lớn, chỉ còn lại Mạc Quân Ngôn đang ôm eo Giang Y Linh và Ngao Toản đang đau đớn rêи ɾỉ.
Người của bang Ngao Thiết vẫn luôn chần chừ không dám nổ súng. Bọn họ còn chưa có lệnh thì chưa thể ra tay. Mà chỗ này là Dinh thự Hoàng gia, không phải nơi nói gϊếŧ là gϊếŧ được.
Ngao Toản từ từ chống tay xuống mặt đất để bản thân có thể ngồi lên.
Hắn nhìn về phía người của mình và dùng sức lực cuối cùng hét lớn: “Các ngươi làm gì vậy, nổ súng đi! Nổ đi!!!”