#BooMew
Yến Minh Lam khóc một trận no nê mới đi về nhà cùng với Yến Minh Quân.
Hà Thế Huân môi không khỏi câu lên, nhìn theo bóng dáng của Yến Minh Lam rời đi.
Hà Thế Hoài khẽ nói.
" Con bé nó thích viết lắm, kiếm cũng không ít tiền, giờ lại bị như vậy không biết có sao không nữa. " dù sao, con bé cũng còn nhỏ, nên ông khá lo lắng a.
Hà Thế Huân nhướng mày lên khẽ hỏi.
" Tay không viết được, chứ miệng thì nói được mà! Kiếm ai đó giúp đánh máy là được chứ gì. " anh tuy có ấn tượng với cô, nhưng lại không thích nhà văn, anh cứ có cảm giác những người đó rất giả tạo. . . câu văn càng tốt càng giống như những gì họ nói ngoài đời cũng như vậy.
Anh chỉ mong sau, Yến Minh Lam không phải loại người như vậy thôi.
••••••
Trên xe, một câu Yếu Minh Lam cũng không nói, hai mày nhíu chặt lo lắng, không viết nữa đối với cô không sao, nhưng là truyện ngôn tình đang viết hiện tại kia làm sao mà dừng. . . một tay đánh máy lại không xong. . . nhờ vả biết nhờ ai. Nghĩ nghĩ trong đầu Yến Minh Lam không khỏi rối rắm.
Yến Minh Quân nhìn Yến Minh Lam, nghĩ cô còn buồn nên không khỏi khuyên nhủ.
" Con đừng buồn, mấy cái đó có là gì đâu, không viết nữa cũng tốt mà không phải sao? Con sẽ có nhiều thời gian đi đâu đó chơi hơn nè! " đối với ông mà nói, Yến Minh Lam không theo nghề Y là một sự sai lầm, nhưng ông tôn trọng ý kiến của con cái ên cũng không ép buộc. . . nhưng chọn gì không chọn, ở nhà chờ lấy chồng thôi ông cũng cho phép nhưng con bé lại viết văn, đã vậy khi ông phát hiện, con bé đã rất nổi tiếng rồi, có muốn mắng cũng không thể.
Yến Minh Lam thở ra một hơi, không giấu cha cô, khẽ nói.
" Thật ra cũng không có gì rắc rối. . . không viết đối với con cũng thật bình thường, nhưng bộ truyện hiện tại con bán bản quyền ký hợp đồng rồi nên nói dừng là dừng ngay thì không thể. "
Yến Minh Quân khẽ nhíu mày hỏi.
" Chứ không phải con rất thích viết sao? "
Yến Minh Lam gật đầu lại nói.
" Thích, nhưng không đến mức đòi sống đòi chết! Hiện tại con đang lo vấn đề vi phạm hợp đồng đây. "