Yến Minh Lam mày nhíu chặt, Yến Minh Quân khẽ nói.
" Hiện tại con nên nhờ ai đó đánh chữ giúp, còn con thì lại đọc, như vậy không phải sẽ giải quyết xong sao? "
Yến Minh Lam nhìn Yến Minh Quân, cái gì cũng không nói. Không phải cô không có ý định đó. . . nhưng cái người đánh máy giúp có thật sự là người tốt không? Có thật sự sẽ không lén ghi âm lại rồi viết đăng lại các trang web khác chứ?
Mặc dù cô không dám nói cô viết quá hay, nhưng tính tới tính lui. . . cô không phải là quá dở đi, hai đến ba ngày ra một chương. . . còn bị các độc giả nói lâu nữa là. . . huống chi nếu ở kênh này người ta độc truyện mình tốn tiền, kênh khác lại có mà không cần tốn tiền lúc đó lại ăn chửi sập mặt nửa a.
Nghĩ nghĩ, Yến Minh Lam rầu rĩ đến lợi hại hơn.
Nhờ chị Hai cũng không được, bả theo Y, học muốn chết rồi, giờ còn bắt bả về nhà tranh thủ viết truyện giúp cô có khác nào bắt bả nghỉ cũng như không, không ? Haiz, còn mẹ cô lại mù công nghệ, có đánh được chắc 5 ngày còn chưa xong một chương nữa quá. Trời ơi là trời. . . ai giúp cô đây.
Yến Minh Quân nhíu nhíu mày, nhìn ra vẻ mặt đắn đo suy nghĩ của con gái. Nghĩ một lúc, ông khẽ nhớ ra cái gì đó. Hai mắt sáng rực, môi lại khẽ câu lên, lại nói.
" Ba nghĩ. . . chuyện của con sẽ được giải quyết nhanh thôi. "
Nếu ông nói không sai thì rất nhanh nha. . . vì ông với ông với ông bạn già của mình đã tính toán hết rồi.
Yến Minh Lam nhướng mày nhìn ba cô, nhìn Yến Minh Quân cười nham hiểm, Yến Minh Lam không khỏi rợn người. . . cứ có cảm giác . . . giống như sắp xảy ra chuyện gì rồi thì phải a. . . mà chuyện này có liên quan với cô vậy. . .