Người ta nói quả không sai: " chạy như ma đuổi " là có thật. Ừ thì anh thừa nhận bản thân mình có đẹp trai, có phong độ nhưng cũng chưa từng nghĩ tới: ngoài người thích, còn được cả ma thích. Phen này là oan uổng cho anh rồi, khi Lê Vi còn sống, anh nửa câu chưa một lần đả động rằng mình có ái tình với cô ta. Hà cớ gì chết rồi còn đeo bám anh như vậy. Nhấn thang máy đến phát điên, rốt cuộc cánh cửa của nó cũng ì ạch mở ra, thiếu nước anh chỉ muốn tung một cước đạp tung nó ra cho bõ tức. Lách nhanh vào trong, nhấn điên loạn một phen nữa, cánh cửa vẫn thong thả đóng lại, trời sập cũng không khiến nó nhanh chóng lên được. Bên ngoài, anh còn nghe thấy tiếng giày đạp qua đám mảnh vỡ hung hăng bước đi. Tiếng " cộp cộp " cũng vì thế mạnh mẽ, dữ dằn hơn rất nhiều. Bên trong lớp áo khoác dày, l*иg ngực anh căng ra nhấp nhô, hơi thở cuống quýt. Cánh cửa vừa khép lại, một âm thanh rộn rạo phóng tới như muốn xé toang cánh cửa thang máy chui vào mà tóm lấy anh:
- Vương....ương...!!!.
- Đấy là tên mình...
Anh hoảng hồn ngây ra trân trối nhìn thẳng vào lớp cửa bằng kim loại sáng màu lạnh lẽo. Thân thủ cứ đứng sững như thế như chờ đợi. Nhưng thời gian sau đó tự nhiên lại trở về rất hiền lành, không có uy hϊếp tinh thần anh thêm nữa. Không gian trong thang máy xem chừng an toàn, đèn led điện tử thông báo trên khung cửa đang chuyển động, anh chính là đang đi xuống thẳng tầng hầm để lấy xe. Nhưng khi con số trên cái bảng nhảy sang số 2 thì nó dừng lại im lìm. Anh đợi chờ trong đó cả nửa ngày vẫn chung thuỷ không thấy gì thay đổi. Vẫn là số 2 đỏ chót nằm chình ình trên bảng số. Mũi tên xanh thay vì trượt xuống cũng đột nhiên nhấp nháy như doạ người. Anh ngơ ngác, vẫn đứng im như thế giữa khối hộp đóng kín bằng kim loại hình chữ nhật.
- Ting...!.
Đột nhiên một tiếng " ting " vang lên làm tim anh như muốn bắn ra ngoài, là cái điện thoại vừa rung. Lật đật lôi điện thoại ra xem, có tin nhắn mới. Mở ra, hộp thư không hiểu sao đưa anh trực tiếp tới cái tin nhắn cũ mà Lê Vi gửi cho anh khoảng một tuần trước, chính là tin nhắn cuối cùng trước khi chết của cô ta. Anh trợn mắt kinh hãi. Chưa kịp phản ứng, ngẩng mặt lên thì hai cửa thang máy đã hữu nghị tách ra rồi.
- Chuyện quái gì thế này???.
Anh rối lên. Tay nắm điện thoại, mặt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, rồi lại liếc mắt nhìn lên bảng số điện tử. Là tầng 2. " Phen này khó sống thật rồi!" - anh kêu khổ, bước chân thận trọng rời khỏi thang máy, vừ đi vừa đút điện thoại vào lại túi quần.
Tiến ra hành lang vắng lạnh, nhìn khắp hai bên trái phải, chỉ thấy những căn phòng có khung cửa kính lớn im lìm. Đối diện với hướng anh đứng, nhìn xuyên qua đại sảnh hình tròn khá rộng là hành lang phía bên kia. Tầng hai là khu vực có quán trà nhỏ cho nhân viên ngồi nghỉ ngơi. Ánh mắt anh lúc này chính là đang nhìn vào không gian nhỏ của quán trà ấy. Anh nheo mắt nhìn, đột nhiên lẩm bẩm:
- Kia chẳng phải...
Đằng sau khung kính trong suốt, trên một bộ bàn ghế nhỏ xinh của phòng trà, có một cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Bàn tay xoay xoay tách trà nóng trên đĩa tròn. Anh tò mò, cảm thấy thật không đúng, đưa chân vô thức rẽ về lối ấy. Cũng chẳng hiểu sao đoạn hành lang dẫn sang phía bên ấy vòng cung rất dài, mà anh đi một nhoáng đã tới nơi. Đến rất gần rồi mới nhận rõ ra người con gái kia không có sai biệt lắm chỉ có thể là Lê Vi. Cô ta đang ngồi ủ rũ trên bàn trà, vẻ mặt sầu não. Anh cả kinh, tâm trí như bừng tỉnh khựng lại, định nhoài người lẳng lặng chuồn lẹ, thì cô ta rất đúng lúc ngoảnh mặt lại. Nhưng lần này là không phải trưng bộ mặt doạ người ra nữa, chỉ trắng bệch, nhất quyết không phải là người. Anh căng thẳng, người cứng ngắc, nuốt nước bọt xuống cổ, khàn khàn mở lời:
- Vi...Vi này!. Em phải chăng là có điều gì còn trăn trở nên mới tìm tới anh hay không?. Anh...anh không biết có giúp gì được cho em...hay không?. Cứ thong thả nói!. Đừng...đừng doạ anh!. Anh sợ...
- Hihi...
Tiếng cười e lệ đó phát ra lập tức làm tim anh tắc lại, cả người đông cứng, lông chân lông tay dựng hết cả lên. Trên đời còn có điệu cười doạ người như vậy hay sao. Thoạt trông âm điệu rất nhẹ nhàng, nền nã, nhưng lại hàm tiếu thanh sắc rùng rợn, lạnh lẽo. Cô ta che tay cười khúc khích, ban đầu còn giữ ý tứ, lát sau đã ngả nghiêng cả người mà cười rũ rượi. Anh chết đứng, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Một thân này đã bị ma nữ si tình họ Lê kia thâu tóm trong lòng bàn tay mất rồi, không biết có thể thoát ra để trở về mà đón tết hay không. Đang bàng hoàng suy nghĩ, chợt bóng ma Lê Vi dừng lại bất động, tiếng cười im bặt. Cô ta ngồi như thế, tâm tư thế nào chỉ có trời biết, đất biết, anh không biết. Có phải là đã đắc tội với người quá cố rồi hay không?.
- Anh sợ em...?
- Hả!.
Anh giật mình, ngẩn ra, vội vàng tóm lấy cơ hội mà phân trần:
- Khô...không!. Đồng nghiệp tốt, vì sao lại sợ?!.
- Anh...không thích em?.
- Anh...anh... anh đã có người yêu...!. Thực xin lỗi!.
- ...
Sự thâm trầm bao phủ quanh Lê Vi, phả ra một cỗ nguy hiểm chết người. Anh như có thể cảm nhận thấy tâm tình khó chịu của cô ta đang truyền sang mình sau khi nghe anh thốt ra câu nói ấy. Liệu có phải cận kề cái chết con người ta sẽ trở nên cứng rắn?. Anh bấy giờ trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Sự căng thẳng tột độ khi nãy cũng bay biến đi đâu mất. Chính anh lúc này đứng trước hồn ma Lê Vi, đang phơi bày trần trụi tình cảm của mình, đem chân tình của mình mà thổ lộ ra bên ngoài. Hy vọng cô ta sẽ hiểu, tình yêu là gì. Một thân váy đỏ vẫn ngồi im lặng nửa buổi trên chiếc ghế, anh còn cần về nhà, nếu cô ta là nhất quyết không thả anh, thì để anh nhắc nhở dùm, ma là cái gì, có đáng sợ bằng lòng người hay không?.
- Vi này... Em có tâm tư gì, có thể thổ lộ ra với anh. Anh sẽ từ tốn lắng nghe. Bằng không, em để anh về, ở nhà có công việc còn chờ anh giải quyết.
- Chứ không phải là người yêu chờ anh?...
- ... Cũng giống thế!.
Anh nhún vai, cúi mặt cười trừ. Lê Vi đột nhiên lại ngửa cổ tuôn ra một tràng cười ghê rợn. Xem ra, là đã bị mấy lời thật lòng này của anh công kích vào l*иg ngực nhói đau. Cô ta cười đến như hoá điên, tâm can có lẽ là đau đến cùng cực, nỗi đau vô vọng bất quá hoá thành tiếng cười thê thảm. Anh chết sững, đầu óc trống rỗng trong điệu cười kinh dị ấy. Chẳng biết đã mấy phút trôi qua, Lê Vi ôn nhu trở lại, khuôn mặt trắng toát hung hãn hắt ra sự lạnh lẽo, quỵt mắt xuống nhìn tách trà trên đĩa. Khoé miệng cô nàng chợt cong lên, mở hé, lọt ra một luồng khí mảnh như sương đêm thổi tới tách trà bên dưới. Chỉ thấy chốc lát, thứ chất lỏng sánh đậm màu đen đen bên trong lòng cốc đông cứng lại như đá háo nước. Cô ả vẫn đều đều hé miệng phả ra hơi thở chết chóc kia. " Tách tách ", không chịu nổi từng luồng khí lạnh quỷ dị ấy, cục trà đá trong cốc đã nứt toác, rồi lan đến cả cái tách bằng sứ, nó thụ động do thiếu sự co giãn, lập tức nứt ra vỡ toang thành mấy mảnh rơi xuống đĩa. Xong việc, Lê Vi nhẹ nhàng liếc đuôi mắt đen thẫm về phía anh, yểu điệu nói:
- Lòng anh chính là giống như tách trà này. Nó nóng rẫy, ấm áp, em liền khiến nó đóng băng mà vỡ nát.
Anh chết điếng, hàm răng cứng ngắc không biết đáp lại " tấm chân tình " ngút trời này như thế nào. Khuôn mặt không sợ hãi, không tức giận, mà là kinh ngạc mới đúng. Lê Vi, từ bao giờ, mà trở thành ra thế này?. Phụ nữ yêu được cũng đương nhiên hận được. Nhưng anh chính là có một điều không hiểu, anh chưa từng đáp lại tình cảm của cô ta, cô ta lấy quyền gì đòi chiếm hữu anh cho bằng được. Vì thế mà vẻ mặt cũng không chút khϊếp sợ, chỉ quá đỗi bất bình mà thôi.
- Anh đã nói xong... còn lại, tuỳ em vậy!.
Rồi mạnh mẽ lạnh lùng cất bước đi thẳng. Không hề liếc nhìn bóng người an lạc bên trong phòng kia lấy một khắc.
Bóng người dứt khoát rời đi, Lê Vi còn dõi theo cho đến khi dáng anh nhấp nhô biến mất sau cánh cửa thang máy. Cô nhếch môi hừ lạnh, đưa tay vân vê những cục nước đá giờ này đã chậm rãi tan chảy trở lại loang lổ trên đĩa:
- Đóng băng liệu có phải vô ích hay không?.
Đằng sau lưng cô ta, đôi chân nhẹ nhàng vừa bước tới đứng ngoài cửa kính phòng trà.