Lời Thề

Chương 12: Ám

Ngoài hành lang, ngoại trừ ánh đèn trắng lạnh lẽo từ những chùm đèn gắn trên trần nhà chiếu xuống thì hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Hơn bảy giờ tối, lại là ngày nghỉ, ngoài đội bảo vệ toà nhà thì làm gì có người qua lại, kể cả đội HK ( vệ sinh ) có khi cũng đã được cho nghỉ rồi. Ấy vậy mà anh tin tưởng rằng mắt mình không tài nào nhìn lầm, bởi khung cửa kính tối màu nhưng trong suốt thế kia rất dễ có thể nhìn thấu ra bên ngoài. Hơn nữa, cái bóng rất rõ với váy liền màu đỏ đô, tóc xoăn dài, áo khoác lông màu hồng nhạt.

- Khoan đã...

Tâm trí anh lùng bùng nhận thức điều gì đó, phải rồi, một hình ảnh rất quen... Váy bó đỏ, tóc xoăn nâu, áo khoác lông... và Lê Vi - nữ nhân viên đã khuất cũng có gu ăn mặc tương tự. Chợt anh rùng mình, trong đầu lẹt xẹt như có trăm nghìn tia sét đánh trúng. Không nghĩ đến thì thôi, một khi nhớ tới lại tự người muốn doạ người, càng thêm phần kinh hãi. Đôi mắt sâu ý tứ liếc qua phải trái xem xét, bốn bề vẫn lạnh tanh, làm gì có ai. Một phút rồi hai phút, Vương vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai tai thu hút tiếng động, nhưng tuyệt nhiên cũng không thu được gì. Cuối cùng, đành tặc lưỡi lầm lũi bước đi.

- Roẹt... roẹt... oẹt...!.

- Mẹ kiếp!. Cái quái gì vậy???.

Khựng lại, anh rít qua kẽ răng, mặt đã đanh lại. Từ trong phòng nhìn ra, trên tấm kính chỉ in lờ mờ hình bóng cao lớn của bản thân trên đó.

- Tiếng ấy từ đâu ra vậy???. Trong phòng???.

Giờ thì cảm thấy trong toà nhà này không chỉ đơn độc có mình, anh bắt đầu rộn lên, dù là gì đi nữa, cái thứ kia cũng thật khéo biết cách doạ người. Lại im ắng, anh phải đánh liều xem sao, cùng lắm xem như đui mù mà đi vậy. Đút tay vào túi áo khoác, lần này Vương nhấc chân đi rất bình thản, cước bộ không mau không chậm, ra đến cửa lớn, bình tĩnh kéo tay nắm cửa lách ra ngoài.

- Bịch!.

Anh quay ngoắt lại nhìn vào trong phòng. Dưới sàn nhà, chính chỗ ngồi của anh, vừa tự nhiên rơi xuống một tệp giấy A4, ngay cạnh chân ghế xoay.

- Hay đấy!.

Vương nheo mắt tự giễu cợt. Quay trở vào và nhặt nó lên ư, cũng không vấn đề gì, nhưng hiện tại, căn bản anh không muốn dây dưa với kẻ vô hình kia, nên chung thuỷ không có mở cửa bước vào, mà xoay lưng thản nhiên nhằm hướng hành lang mà đi.

Trong văn phòng sáng chưng, cái ghế xoay của anh vừa lúc ấy xoay qua xoay lại điên cuồng, tựa như ghế cũng biết phát tiết mà trở nên giận dữ vậy. Dãy hành lang ngay phía bên ngoài văn phòng khi ấy từ không gian rộng lớn của toà nhà thổi tới một luồng gió " u u ", đuổi theo bóng lưng người nam nhân lịch lãm.

Anh vô ưu, mắt nhìn thẳng phía trước, không nghĩ gì đến hiện tượng ma quái mới vừa rồi. Cứ cho là có cái gì muốn trêu ghẹo mình đi, thì cứ để nó tự nhiên. Ta là, chẳng phân tâm, chẳng đối lại, nó đơn phương tác động, thì làm gì ta được. Anh chính là nghĩ như thế nên tâm lí cũng bớt gắt gao đi phần nào.

- Ai da, càng về đêm trời càng lạnh quá!.

Anh rít vào một cái, lại thở ra, phả ra một làn khói mỏng. Kéo cao khoá áo đến tận cổ gà, cước bộ có phần mau hơn.

- Cộp...cộp...cộp...cộp...

Tai anh cứng lại, nó vừa thu vào loại âm thanh gì vậy. Tiếng chân của mình?. Anh rộn lên, sau gáy nóng ran, gấp gáp. Bước chân đã chậm lại. Trong đầu một cỗ những nghi vấn mọc lên:

- Ta không muốn động ngươi, hà cớ ngươi nhất nhất kinh động ta?.

Đằng sau lưng, chính xác là tiếng gót giày va chạm với nền gạch hoa vang lên thanh rõ " lộp cộp " rất đều đặn. Cước bộ người này chứng tỏ ôn nhu mà bám theo anh, anh đi chậm, hắn liền đi chậm, anh đi nhanh, hắn lập tức đi nhanh. Anh kín đáo liếc đuôi mắt về phía những dãy cửa kính lớn của những phòng ban bên cạnh mình quan sát. Phía trước là cái bóng cao với áo khoác trắng sữa của anh, phía sau chừng hai, ba mét là một cái bóng khác nhỏ nhắn hơn tựu chung có màu đỏ loang lổ tựa như thân váy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô nàng " thù lâu nhớ dai " họ Lê này quả thật chết rồi vẫn còn tơ tưởng đến anh.

- Chín phần là tìm mình trách vụ rủ đi ăn cơm trưa đây mà!.

Anh thần khóc than trong bụng. Chạy trốn ư?. Có đáng mặt trượng phu không?. " Dẫu sao cũng còn chút tình đồng nghiệp, bằng hữu, há nào cô ấy khi dễ mình?" - anh trấn an tinh thần. Rất nhanh xoay người lại phía sau xác thực. Hành lang trống rỗng và im lìm, thực sự trêu ngươi người. Vương chầm chậm quay người lại, một chuỗi khó hiểu nổi trên mặt. Anh bước đi, lại lập tức có tiếng giày đuổi theo, anh dừng lại, tiếng giày liền im bặt. Giờ thì không thể làm như vô tình, anh nhỏ giọng khàn khàn lên tiếng:

- Vi phải không?!.

- ...

Không có. Chẳng có tiếng trả lời. Bóng anh lạnh lẽo đứng giữa dãy hành lang trống hoác mà tự lên tiếng. Anh vẫn tiếp, giọng có chút buồn bực:

- Xin em đừng trêu chọc anh nữa, được không?!.

Rồi mạnh dạn xoay thân thể bước đi, cước bộ gấp gáp nhằm hướng thang máy tiến tới.

- Choang!!!.

- Mẹ kiếp!.

Lần này thì anh chửi thề, tiếng động lần này thực sự quá kinh động, khiến anh cũng phải giật thót mình một cái, quay ngoắt đầu nhìn quanh tứ phía. Cô nàng xem ra vì thù riêng mà không nề hà tình nghĩa anh em với anh thật rồi. Đến mức độ này, là muốn trực tiếp công kích người, nào phải trêu đùa qua loa. Âm thanh vừa rồi giống tiếng thuỷ tinh bị ném vỡ, khô khốc và sắc nét. Nhưng nó phát ra từ đâu, trong toà nhà này, tại tầng này, ở chỗ nào có đồ vật bằng thuỷ tinh để cho cô nàng cầm lên tuỳ tiện mà ném đi như vậy?. Anh không biết, đầu óc thật sự rối rắm, chột dạ:

- Lẽ nào lời vừa rồi của mình chính là đổ thêm đâu vào lửa?.

- Lách...cách...

Giờ thì là những tiếng lách cách rất nhỏ, như thể từ trong đống vung vãi những mảnh vụn thuỷ tinh vừa bị ném vỡ, có gót giày của kẻ nào đó hung hăng chà đạp lên. Anh đứng ngây người, căng tai ra thu về thứ âm thanh ấy, phút sau chầm chậm tiến tới lan can hành lang, hai mắt thẫm từ từ đánh xuống dưới. Nhìn xuống dưới là trực tiếp tầng năm với sảng lớn nằm ở giữa và những hành lanh bao quanh ngoài rìa. Ngay phía dưới hành lang tầng anh đang đứng, trên sàn gạch trắng, xuất hiện một cái đầu. Chính xác là anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của người đó. Nó có mái tóc dài nhạt màu, đang đứng im lìm giữa đống vụn thuỷ tinh vương vãi tung toé. Anh căng mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu kẻ đó, như chờ đợi tới lúc hắn ta hành động vậy. Nhìn nửa ngày, cuối cùng kẻ kia cũng động đậy, mái tóc xoăn khô khốc vừa rung rinh, sau đó từ từ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chính là trực diện nhìn tới anh. Anh nhảy dựng lên như chạm phải lửa, lùi lại mấy bước:

- Vi...!!!.

Mặt mày tối sầm, anh dựa lưng vào lớp cửa kính đằng sau, thở gấp. Lê Vi, Lê Vi chết rồi cũng không muốn buông tha anh. Lẽ nào là muốn kéo anh xuống bầu bạn với mình. Nhưng bộ mặt doạ người thế kia thì làm sao có gã nam nhân nào tình nguyện đi theo cơ chứ. Cô ta vừa ngẩng cái đầu lên, nguyên mảng da trắng bệch bục như phấn trên phần mặt đã doạ chết anh rồi. Lại còn đôi mắt vô hồn sâu thẳm không trông thấy tròng, dường như đã bị lớp mascara dày vón cục và đường bút kẻ viền mắt đen ăn mất. Lớp mi giả dày cộp phất phơ trên mí mắt, chực chờ rớt xuống. Đôi gò má đầy đặn, lúc nào cũng phơn phớt phấn hồng của Vi giờ tiều tuỵ, hóp lại và nhô cao, dính trên đó là hai hàng mascara đen chảy xuống lem nhem. Cái miệng đỏ của cô nàng chẳng hiểu vì sao cứ há rộng, tối om lạnh lẽo. Bên dưới, hai mũi giày cao gót màu đen lộ ra nhọn hoắt. Lê Vi cứ giương đôi mắt không tròng mờ mịt như thế lên mà nhìn anh. Anh kinh hãi bước thối lui thoát khỏi cái lan can hành lang. Chợt nhớ tới cái thang máy, không chậm trễ, thân thủ gấp rút vừa đi vừa chạy, rời khỏi nơi ma quái này. Toà nhà này quả thật có ma!.