Editor: Nguyetmai
Không phải cô phẫn nộ với sự khốn nạn của Phụng Liên Ảnh, cũng chẳng phải phẫn nộ với sự vô tình của Nam Cung Dục, mà là phẫn nộ với chính mình. Vậy mà cô lại vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Biết rõ tình yêu và hứa hẹn là những thứ không thể tin tưởng, vì sao cô còn ngốc nghếch mà bận lòng?
Biết rõ không thể rung động, không thể tin tưởng, vì sao vẫn muốn để trái tim mình bị người khác chiếm giữ từng chút một?
Hột Khê ơi là Hột Khê, rốt cuộc mày đang chờ đợi điều gì? Chờ Nam Cung Dục bỏ lại thanh mai trúc mã để đến cạnh mày sao? Hay là mày muốn hắn vì mày mà đối địch với thanh mai trúc mã của hắn?
Ha ha, đừng nằm mơ nữa!
Có điều bây giờ tỉnh ngộ, bây giờ dứt ra, vẫn chưa muộn không phải sao?
Bàn tay Hột Khê nắm chặt thành nắm đấm, ngay cả khi móng tay cắm vào da thịt cũng không phát hiện ra.
Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút: “Chậc chậc, thảm rồi, Minh Vương điện hạ và hộ vệ thân tín Thanh Long của hắn đã đến, còn có đại đệ tử Nhϊếp Cẩm Thần của phái Lưu Ly nữa, mấy người này đều có thực lực Kim Đan kỳ, thực lực của Minh Vương điện hạ thì chưa có ai có thể thăm dò. Hiện tại xem ra, tình cảnh của chúng ta quả thật là không ổn, không ổn rồi…”
Hột Khê lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn người đàn ông cả người đỏ như lửa, tuy rằng hắn nói là không ổn, nhưng khuôn mặt lại thản nhiên vô cùng, nào có vẻ gì lo lắng chứ.
Chỉ có điều vừa rồi hắn chống lại một kiếm của Nam Cung Dục, hiển nhiên đã chịu dao động linh khí, lúc này sắc đỏ trên môi hắn đã biến thành tái nhợt.
Đột nhiên Hột Khê vươn tay ra, nắm lấy cổ tay hắn, linh lực uốn lượn thâm nhập vào trong cơ thể theo kinh mạch.
Đầu tiên Cốc Lưu Phong ngẩn ra, theo phản xạ có điều kiện muốn trốn tránh, nhưng phát hiện cô chỉ dùng cách này để xem xét vết thương của mình thì không khỏi lộ vẻ hứng thú: “Cậu chính là thầy thuốc mà Ngạn An nhắc tới?”
Hột Khê còn chưa kịp tiếp lời, Chu Ngạn An đã nói liến thoắng: “Thiếu gia, đúng là cậu ấy, thầy thuốc Hề Nguyệt, y thuật của cậu ấy rất cao minh, ngay cả Âu Dương thế tử đứt kinh mạch hơn một năm cũng có thể chữa khỏi, thuộc hạ tin chắc rằng nhất định…”
Chu Ngạn An chưa kịp nói tiếp, Cốc Lưu Phong đã ung dung rút tay về, ngăn cản Hột Khê tiếp tục kiểm tra.
Hột Khê cũng không miễn cưỡng, mà nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi muốn hóa giải triệt để loại kiếm khí kỳ lạ còn tiềm tàng trong cơ thể, ta cần châm kim vào ba huyệt Trung Phủ, Kiên Tỉnh và Phong Môn.”
Cốc Lưu Phong hơi sửng sốt, bình tĩnh nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên cười sảng khoái nói: “Vậy làm phiền Hề công tử.”
Dứt lời, hắn không chút để ý mà cởϊ áσ ngoài của mình ra, để lộ cơ bắp săn chắc bóng loáng và đường cong hoàn mỹ trên cơ thể trần trụi.
Hột Khê đứng sau lưng hắn, nhanh chóng đâm kim châm xuyên vào huyệt đạo trên thân thể hắn.
Ngay sau đó nhanh như chớp đi đến trước mặt Cốc Lưu Phong, cây kim châm cuối cùng ở huyệt Trung Phủ có tác dụng dẫn dắt luồng chân khí lạ trong cơ thể hắn từ từ thoát ra ngoài.
Cho nên động tác của Hột Khê trở nên rất chậm, nhẹ nhàng vê kim châm mảnh dẻ gần như trong suốt ở trong tay cô, cùng với đó truyền linh lực thuần khiết từng chút thấm vào trong.
Lúc này Cốc Lưu Phong đang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, Hột Khê hơi khom người vê kim châm, vừa chăm chú vừa tập trung.
Ánh sáng thiên nhiên trong bí cảnh vương trên sườn mặt trắng nõn không tỳ vết của thiếu niên, chiếu lên chiếc mũi dọc dừa, đôi môi anh đào căng mọng và hàng lông mi cong dài như cây quạt nhỏ của hắn.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, mày liễu khẽ cau lại, nhìn từ góc độ của Cốc Lưu Phong có thể quan sát thấy chiếc cằm nhọn khéo léo, còn có cần cổ thon dài, độ cong duyên dáng chậm rãi kéo dài đến xương quai xanh tinh xảo, sau đó như ẩn như hiện ở cổ áo khép hờ.