Y Phẩm Phong Hoa

Chương 252: Khê Nhi, sao nàng lại ở đây?

Editor: Nguyetmai

Nhưng sau đó cô lại nghe thấy Chu Ngạn An tiếp tục nói: “Chỉ là sau khi thấy Hề công tử đây, tại hạ đột nhiên cảm thấy, so với phương thuốc hão huyền viển vông của Tử Kim chân nhân, thì có lẽ chính Hề công tử đây mới đúng là một cứu tinh thật sự.”

Cứu tinh? Nghĩa là sao chứ?

Thân thể Chu Ngạn An yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này hắn vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, cúi người thật thấp trước mặt Hột Khê: “Hề công tử, không giấu gì công tử, tại hạ vừa nãy liều mạng cứu sống công tử, là bởi vì có một chuyện cần giúp đỡ.”

“Nói tôi nghe xem.”

“Nếu như tại hạ đoán không nhầm, Hề công tử chính là vị thần y đã chữa khỏi bệnh cho Âu Dương thế tử.”

Chu Ngạn An căng thẳng nhìn Hột Khê, mãi đến khi cô gật đầu thừa nhận, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, tiếp lời: “Đợi đến khi chúng ta rời khỏi bí cảnh này, tại hạ muốn xin công tử cứu một người.”

Chu Ngạn An nói chuyện vô cùng thẳng thắn, nhưng Hột Khê lại nhẹ lòng thở phào.

Cô sợ nhất là những kẻ âm thầm bày mưu lợi dụng cô, coi cô như một quân cờ. Thẳng thắn bày tỏ lời khẩn cầu giống như Chu chưởng quầy mới chính là cách làm việc mà cô yêu thích nhất.

Dẫu cho thế nào, có một mục đích trao đổi rõ ràng, lúc nào cũng tốt hơn nhiều so với việc bản thân bỗng nhiên cứ vô duyên vô cớ mà mắc nợ ân tình.

Nghĩ đến đấy, Hột Khê khẽ ngẩng đầu, hờ hững đồng ý: “Được, tôi chấp thuận yêu cầu của chưởng quầy, xem như là trả lại chưởng quầy món nợ ân huệ ngày hôm nay.”

Một thiếu niên chưa đến mười bảy mười tám tuổi có thể nói ra những lời hết sức quan trọng mà chẳng hề có lấy một chút do dự ngập ngừng nào, trái lại đôi mắt sáng ngời chói lọi đến kinh người.

Những lời này nếu thốt ra từ miệng của một người khác, ắt sẽ khiến người nghe cảm thấy kẻ đó ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng nếu do chàng thiếu niên này nói ra, Chu Ngạn An chỉ cảm thấy như một lẽ đương nhiên, khiến hắn vừa cảm thấy vui mừng lại vừa yên lòng không thôi.

Trong lúc hai người họ trò chuyện, sắc mặt của Hột Khê bỗng nhiên thay đổi.

Cô cảm nhận được có không ít người đang đổ về phía này, luồng khí của mỗi người đều mạnh khủng khiếp, hơn nữa chưa biết là địch hay là thù.

Cô vừa định lên tiếng nhắc nhở Chu Ngạn An và Cốc Lưu Phong ở bên trên, thì đột nhiên Phụng Liên Ảnh trên không trung chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người tựa như con diều bị đứt dây lảo đảo ngã xuống đất.

Cốc Lưu Phong tỏ rõ vẻ thảng thốt, ngay lập tức đôi mắt hơi nheo lại, để lộ nét cười đầy hứng thú.

Ngay sau đó, mũi kiếm sắc lẹm mang đầy sát khí phóng về phía Cốc Lưu Phong.

Khuôn mặt Cốc Lưu Phong hơi sửng sốt, dáng vẻ thờ ơ lười nhác lúc giao đấu với Phụng Liên Ảnh thoắt cái biến đổi, tay trái vung một cái, tạo ra một đường kiếm nóng cháy đỏ rực như lửa.

Hai lưỡi kiếm giao hội trên không trung cao vời vợi, bùng nổ một sức mạnh kinh thiên động địa, khiến khắp bí cảnh phải dấy lên từng trận linh lực dao động cực kỳ mãnh liệt.

Sau khi vụ nổ qua đi, Cốc Lưu Phong chậm rãi đáp xuống đất, lảo đảo ngả về phía sau một bước.

Đôi môi mỏng lộ ra ngoài chiếc mặt nạ tựa cánh anh đào đượm sắc đỏ thẫm như máu do khí huyết bị cuộn trào.

“Thiếu chủ, thiếu chủ bị thương rồi sao?” Chu Ngạn An kinh hãi hét to, chật vật đứng dậy để trị thương cho Cốc Lưu Phong.

Nhưng Cốc Lưu Phong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về phía đoàn người dần lộ diện ở cách đó không xa, cao giọng nói: “Minh Vương điện hạ tu vi thâm hậu, quả là danh bất hư truyền.”

Đám người vừa tới đa số đều là những võ giả tu vi cấp Kim Đan kỳ trở lên, đi đầu là một người đàn ông mặc y phục màu tím, sắc mặt đầy sốt sắng, ôm lấy Phụng Liên Ảnh sắc mặt trắng bệch, gấp gáp hỏi han: “Liên Ảnh, muội không sao chứ?”

Nam Cung Dục đi đằng sau người đàn ông y phục tím kia mang vẻ mặt cực kỳ u ám, đôi mắt lạnh băng, thong dong bước tới gần.

Ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Dục quét qua Cốc Lưu Phong, rồi thờ ơ lướt qua phía sau lưng hắn, đồng tử ngay lập tức co rút.

“Khê Nhi, sao nàng lại ở đây?!!” Giọng nói của Nam Cung Dục cực kỳ lớn, khiến những người có mặt ở đấy đều bị dọa giật bắn cả người.