Editor: Nguyetmai
Nam Cung Dục mỉm cười, đầy cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Hừm, quả là ngang ngược, chẳng trách Nam Cung Dục ta để ý đến nàng. Chỉ cần việc Khê Nhi muốn làm, vi phu đều ủng hộ nàng!”
Vi phu cái gì mà vi phu? Ai vợ chồng với ngươi!
Hột Khê trợn mắt liếc xéo hắn, Nam Cung Dục lại cười phá lên, sau đó hỏi cô: “Khê Nhi, tu vi hiện tại của nàng đang ở mức nào?”
Mặc dù lúc thăng cấp hôm qua, hắn nhìn thấy tu vi của Hột Khê tăng điên cuồng, nhưng sau khi hiện tượng lạ kết thúc, linh khí xung quanh Hột Khê cũng lặn mất tăm mất tích.
Theo lý mà nói thì linh khí quanh cơ thể võ giả ở đại lục Mịch La dù ít dù nhiều cũng sẽ bị toát ra ngoài. Trừ khi có sử dụng thủ thuật che giấu đặc biệt, nếu không võ giả cấp cao có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của võ giả cấp thấp. Nhưng với tu vi như hiện nay của hắn mà hoàn toàn không thể nhìn ra cấp bậc của Hột Khê.
Hột Khê nghe xong thì sửng sốt, cô căn cứ theo phương pháp truyền thụ của Nam Cung Dục, ngưng tụ linh lực ở hai mắt, nhìn vào cơ thể của Nam Cung Dục, trong lòng thoáng vụt một dòng tin: Nguyên Anh trung kỳ.
Hơn nữa, cô đột nhiên nhớ đến lúc cô gặp bọn Chu Tước, Bạch Hổ, mặc dù không ngưng tụ linh lực ở hai mắt nhưng trong lòng cũng có một dòng ý nghĩ mơ hồ nói với cô cấp bậc tu vi của bọn họ.
Vậy là sao? Võ giả cấp thấp muốn nhìn thấu tu vi của võ sĩ cấp cao thì phải dựa vào pháp bảo kia mà?
Trong lòng cô đang ngập tràn nỗi nghi hoặc thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói vui vẻ, trẻ con của Đản Đản: “He he, đây là công lao của Đản Đản đó, mẹ thấy con có lợi hại không?”
Hột Khê: “… Đản Đản, không cho con tùy tiện đọc suy nghĩ của mẹ, con làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó!”
Đản Đản lại cười khì khì, dùng giọng điệu của một cậu bé ngoan ngoãn giải thích: “Mẹ yên tâm, con biết chuyện khiếm nhã chớ nhìn, chớ nghe, giống như khi nãy lúc mẹ và đại ca kia chơi trò hôn nhau, Đản Đản không xem đâu!”
Đản Đản, con thật quá quắt! Đã thế vì sao con lại gọi hắn là đại ca, còn mẹ lại là mẹ! Nhìn mẹ già đến thế sao?
Hột Khê chỉ cảm thấy trong lòng có hàng vạn chữ “đậu xanh rau má” lướt qua. Cô thấy mình nhất định phải dành thời gian trò chuyện đàng hoàng với Đản Đản, dạy con phải dạy từ thuở còn thơ!
Nam Cung Dục không nghe cô đáp lại, trái lại thấy sắc mặt cô còn thay đổi không ngừng, bèn bất giác hỏi: “Sao thế? Không khỏe chỗ nào à?”
“Không phải.” Hột Khê lắc đầu, sau đó lưỡng lự nói: “Nếu như ta cảm nhận đúng thì hiện tại ta chắc là đang ở Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám.”
Nam Cung Dục khẽ nhíu mày, mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng lúc nghe kết quả vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Hột Khê mím môi, hơi do dự trong phút chốc rồi lại nói tiếp: “Còn nữa, hình như ta có thể nhìn rõ cấp bậc tu vi của ngươi là Nguyên Anh trung kỳ.”
Nam Cung Dục nghe thế bỗng sững người, ngay sau đó trong mắt dâng lên niềm vui sướиɠ. Hắn vươn tay ôm Hột Khê vào lòng, khẽ cười nói: “Ta rất mừng vì nàng tín nhiệm ta đến vậy.”
Hột Khê nhìn nụ cười xán lạn như đóa hoa khoe sắc của Nam Cung Dục. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú lại càng thêm rực rỡ cuốn hút hơn cả, cô không kiềm được thầm mắng một tiếng “yêu nghiệt”, miệng thì giễu cợt nói: “Ngươi lại lên cơn thần kinh nữa đấy à?”
Nam Cung Dục buông cô ra, nghiêm mặt nói: “Khê Nhi, ta rất vui vì nàng nói với ta mấy chuyện này, nhưng chỉ nói cho ta thôi, có biết không? Ta không biết sao nàng lại có khả năng này, nhưng khả năng này của nàng rất có thể sẽ dẫn đến sự kiêng dè của những võ giả khác.”
Hột Khê cười khúc khích, đáp như thể đó là điều hiển nhiên: “Ta đương nhiên biết chuyện này, ai mà không biết quy luật thất phu vô tội, hoài bích có tội chứ? Ngươi tưởng ta là đồ ngốc chắc?”