Y Phẩm Phong Hoa

Chương 157: Không lợi hại bằng người đàn ông của nàng

Editor: Nguyetmai

Đương nhiên cô biết đạo lý không được để lộ tiền tài. Vì thế cho dù là đám người Tiểu Li cũng chỉ biết thức ăn cô nấu rất ngon, có công hiệu và linh lực cao chứ không hề biết cô dùng nước suối thần.

Thế nhưng rõ ràng là bí mật to lớn như thế, sao bản thân lại vì sốt ruột mà tùy tiện để lộ trước mặt Nam Cung Dục chứ? Chẳng lẽ trong lòng cô, Nam Cung Dục đã trở thành một người mà cô có thể toàn tâm tin tưởng sao?

Trong lòng Hột Khê bỗng dậy sóng, kim châm trong tay cô nhất thời đi lệch khỏi vị trí.

Nam Cung Dục rêи ɾỉ khe khẽ, tiếng rên đầy cuốn hút tựa như móng vuốt của chú mèo cào vào đáy lòng cô. Hột Khê rụt phắt tay về, hơi chột dạ hỏi: “Ngươi… ngươi không sao chứ?”

Nam Cung Dục chau mày đáp: “Đau.”

Trái tim Hột Khê bất chợt đậm loạn, rõ ràng biết Nam Cung Dục cố ý tỏ ra yếu ớt, thế nhưng dáng vẻ này quả thật quá sức cám dỗ, quá sức yêu nghiệt.

Hột Khê đỏ lựng cả mặt, vừa rút hết kim châm trên người hắn, vừa nhỏ giọng nói: “Bây giờ thì biết đau rồi, lúc trước đổ bệnh thì sao lại không biết đau nhỉ? Đáng đời!”

Tính mạng của Nam Cung Dục coi như đã giữ được, qua vài ngày chữa trị thêm thì cơ thể cũng có thể hồi phục như thường. Tuy nhiên như đã nói trước đó, cho dù là động Hỏa Viêm hay cách điều trị hiện nay của Hột Khê cũng chỉ là phương pháp trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Đến ngày bảy tháng bảy năm sau, hàn độc trong cơ thể Nam Cung Dục sẽ lại tái phát.

Bất kể thế nào cô cũng phải nghĩ cách diệt trừ toàn bộ hàn độc trong cơ thể Nam Cung Dục.

Trong đầu Hột Khê bắt đầu vụt qua những hình ảnh và thuộc tính của các vị thuốc trong Vạn Vật Lục, đối chiếu mô phỏng từng cái một, mong rằng có thể tìm được trường hợp tương tự với bệnh của Nam Cung Dục.

Trong lúc rảnh rỗi này, Nam Cung Dục gọi Thanh Long vào tắm rửa cho hắn, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lại lên giường nằm.

Thanh Long lặng lẽ ra ngoài, căn phòng lại quay về nguyên trạng, chỉ còn Hột Khê và Nam Cung Dục. Nhưng Hột Khê vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chẳng mảy may hay biết.

Trong mắt Nam Cung Dục tràn ngập ý cười dịu dàng, vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hột Khê: “Khê Nhi đang lo lắng vì bệnh tình của ta sao?”

Hột Khê bỗng tỉnh táo trở lại, vùng vẫy để rụt tay về nhưng không thành công, bất giác xị mặt nói: “Đúng thì sao, ta là thầy thuốc, có hứng thú với căn bệnh lạ lùng, khó trị, có gì lạ chứ!”

Nam Cung Dục không thèm lật tẩy tính cãi bướng của cô, mà chỉ hơi nghiêm mặt nói: “Khê Nhi, nàng còn chút ấn tượng nào về chuyện xảy ra lúc nàng thăng cấp tối hôm qua không?”

Hột Khê lắc đầu, chỉ nói ra tin tức cô nghe được từ Thanh Long.

Sắc mặt Nam Cung Dục trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Ta đã căn dặn người trong phủ Minh Vương, không ai dám cả gan kể chuyện xảy ra tối hôm trước ra bên ngoài. Khê Nhi cũng nên nhớ kĩ, nàng không liên quan gì đến chuyện kỳ lạ xảy ra tối hôm trước. Nàng chỉ bị thương được ta mang về phủ chữa trị một đêm. Những chuyện khác, ta sẽ giải quyết, nàng chỉ cần hết lòng tin cậy ta là được rồi, hiểu chưa?”

Trong lòng Hột Khê bỗng rung động, vô thức gật đầu. Sau đó cô nghĩ đến cuộc truy sát kinh hoàng tối hôm trước, bây giờ vẫn bất giác rùng mình sợ hãi: “Ngươi biết đám người truy sát ta tối hôm trước là ai không?”

Cô nghe nói đám sát thủ có nói Tiêu Bạt Lâu nhưng lại không biết Tiêu Bạt Lâu là to lớn thế nào.

Nam Cung Dục thờ ơ nói: “Tiêu Bạt Lâu là một tổ chức sát thủ được treo biển hành nghề trong thị trường giao dịch ngầm của lục địa Mịch La, vị trí vẫn luôn đứng vững trong ba vị trí dẫn đầu, chưa từng bị lung lay.”

“Ba vị trí đầu? Rất lợi hại sao?”

Nam Cung Dục cười khẩy, đột nhiên áp sát bên tai cô nói: “Không lợi hại bằng người đàn ông của nàng!”

“Lưu manh!” Hột Khê đẩy hắn ra, mặt đỏ lựng nói: “Kẻ thù của ta thì ta sẽ tự ra tay, không cần ngươi giúp. Ha ha, Tiêu Bạt Lâu, lại còn ngấm ngầm ám sát ta, ta phải khiến bọn chúng hối hận vì đã có mặt trên thế giới này!”