Đúng lúc này mấy tên áo đen sục sạo trong biệt viện cũng xông vào, thông báo lại kết quả lục soát cho tên áo đen.
Biệt viện này là một nơi hoang vắng linh khí. Trong biệt viện to như vậy mà ngay cả một cọng cỏ thần hay một mẩu tinh thạch cũng không tìm được, chứ đừng nói đến thẻ ngọc.
Tên áo đen nhìn trừng trừng Hột Khê đang say ngủ. Hắn đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ họng của cô.
Hột Khê đang náu trong không gian kinh hãi. Trong khoảnh khắc này cô cảm nhận được rõ ràng sát khí, sự kinh tởm và chán ghét của tên áo đen, tựa như hắn hận không thể xé cô ra thành trăm nghìn mảnh.
Lông tơ khắp người cô dựng đứng, gần như sắp thoát ra phản kháng thì lại nghe tên áo đen đột nhiên nhỏ tiếng nói, chất giọng khàn trầm: “Không ngờ huyết thống của một kẻ tài hoa hơn người như ngươi lại là một thứ bỏ đi bị người đời ức hϊếp. Nếu như ngay từ đầu ngươi theo ta… ha ha, chuyện thành ra như vậy, không biết ngươi đã hối hận chưa?”
Nói xong hắn thu tay về, hạ thấp giọng kêu “rút” rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi Hột Khê xác định tất cả bọn đột nhập đã rời khỏi mới đưa ý thức rời khỏi không gian, quay về bên trong cơ thể.
Cô sờ cái cổ vẫn còn vương chút cảm giác âm u, lạnh lẽo, trong lòng vụt qua sự nghi hoặc: Câu nói cuối cùng mà tên áo đen nói rốt cuộc là có ý gì? Người tài hoa hơn người kia là mẹ của Nạp Lan Hột Khê sao?
Nhưng mà mẹ của Nạp Lan Hột Khê rõ ràng là thϊếp của Nạp Lan Chính Trạch. Nếu như bà thật sự tài hoa hơn người như vậy, sao lại cam tâm làm thê thϊếp cho người khác chứ?
Trước đây cô cho rằng Nạp Lan Hột Khê là thứ nữ bị vứt bỏ của phủ Nạp Lan. Cô hèn mọn và yếu ớt, không có thiên phú tu luyện; ngay cả bọn nô bộc thấp kém cũng chẳng coi cô ra gì. Bây giờ nhìn lại, có vẻ thân phận của Nạp Lan Hột Khê… không chỉ đơn giản như vậy?
Hột Khê mang một bụng nghi hoặc đứng dậy kiểm tra khắp mọi ngóc ngách của biệt viện một lượt.
Tất nhiên đám người áo đen hành động rất cẩn thận. Mặc dù khoảng sân này hầu như đã bị kiểm tra đến từng tấc đất nhưng đồ đạc trong phòng lại chẳng hề xê dịch chút nào, ngay cả những người vốn đang say giấc cũng vẫn ngủ thiêm thϊếp.
Đám áo đen này rốt cuộc là muốn tìm thứ gì?
…
Cùng lúc đó, những tên áo đen bị Hột Khê nghi ngờ đang cấp tốc tiến vào thành Yên Kinh, nhảy lên giữa những bức tường cao và đống đổ nát.
Sau khi tập hợp xong bọn họ đến trước một tòa dinh thự nguy nga. Tên áo đen đứng đầu cởi mặt nạ xuống, nghênh ngang bước vào cánh cửa đang mở hờ bên cạnh. Ba tên áo đen còn lại cũng lặng lẽ biến mất mà không đi vào trong sân.
Phía bên trên cánh cổng của tòa dinh thự này lại bất ngờ treo một tấm bảng đầy khí thế ghi ba chữ “Phủ Nạp Lan”, mà tên áo đen đứng đầu chính là vị thầy thuốc hàng đầu tiếng tăm lẫy lừng của thành Yên Kinh – Nạp Lan Chính Trạch.
Nạp Lan Chính Trạch mặt mày tối sầm đi vào thư phòng. Sau khi xác định không có ai theo sau, ông ta bước nhanh đến trước cái giá gỗ màu đỏ, dùng một tay nắm lấy một bình hoa không mấy bắt mắt xoay trái xoay phải vài vòng.
Một lát sau chiếc giá gỗ màu đỏ phát ra tiếng “cạch cạch”, di chuyển sang hai bên, lộ ra một gian phòng rộng rãi.
Chính giữa gian phòng này chứa một cái lò luyện đan theo phong cách cũ, còn có mấy dụng cụ luyện đan, bên trái là một cái cầu thang xoắn ốc thông với bên dưới. Ngay trước lò luyện đan còn treo một bức tranh mỹ nữ.
Nạp Lan Chính Trạch thong thả tiến lên trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Trên trang giấy hơi ố vàng là một người con gái đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở hiện trên trang giấy. Mày liễu mắt phượng, mũi cao da trắng, biểu cảm lạnh nhạt và xa cách khiến cô tựa như tiên nữ trên chín tầng mây, cao quý mà chẳng thèm liếc mắt đến những tên người phàm dưới chân.