Y Phẩm Phong Hoa

Chương 119: Vẫn là một kẻ vô dụng

Trong phạm vi nhận biết linh cảm của mình, cô có thể cảm nhận được rõ ràng một vài luồng khí mạnh mẽ đang bay như gió về phía mình.

Những luồng khí này rất xa lạ, hơn nữa chúng còn được cố sức che giấu, hiển nhiên không phải là người tốt.

Hột Khê khẽ cau mày, nhanh chóng giấu hơi thở, ẩn mình trốn trên mái nhà, quan sát từ trên cao tất cả động tĩnh trong biệt viện.

Gần như cùng lúc ấy, bốn người đàn ông cao lớn toàn thân mặc đồ đen lặng lẽ đột nhập vào biệt viện.

Với tình trạng không có linh lực như hiện nay, đương nhiên Hột Khê không có cách nào phán đoán tu vi của bọn họ. Nhưng trên người bốn kẻ này đều tỏa ra một loại áp lực mạnh mẽ, hiển nhiên không phải là võ giả cấp thấp.

Hột Khê thấy một người đàn ông cao ráo nhất trong bốn người vừa vẫy tay một cái, ba người còn lại bèn lặng lẽ nhảy phốc vào một góc khuất trong biệt viện không một tiếng động. Còn người che mặt cao ráo kia lại bước thẳng đến phòng ngủ của cô.

Hột Khê bỗng rùng mình, nhanh chóng dịch người từ cửa sổ phía sau chui vào trong phòng.

Có vẻ đám người này chắc chắn là nhắm tới mình. Quan sát hành động của bọn họ thì không có vẻ mang sát khí, cũng cố sức không làm kinh động người trong biệt viện, rõ ràng mục đích lẻn vào không phải gϊếŧ người mà là có mục đích khác không thể cho người khác biết,

Nếu chúng chỉ dám giấu đầu lòi đuôi dò xét, vậy không bằng cô tương kế tựu kế xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì!

Huống chi đám người này bộ dạng khả nghi nhưng tu vi cao hơn cô rất nhiều. Nếu như lấy cứng đối cứng với bọn họ thì tuy Hột Khê không sợ nhưng đa số người trong biệt viện này sẽ bị vạ lây.

Lòng thầm tính toán chắc chắn xong, Hột Khê bèn cấp tốc nằm lên giường, nhắm mắt vờ ngủ. Để không lộ sơ hở, cô thậm chí còn để ý thức chìm vào không gian, từ bên trong không gian quan sát động tĩnh bên ngoài.

Chốc lát sau, cánh cửa phòng đã khóa chặt bỗng bị mở ra nhẹ nhàng, một bóng người cao lớn im lặng tiến vào.

Ánh trăng vàng đượm chiếu vào trong phòng, soi lên bộ y phục đen tuyền của hắn, nhưng lại khiến Hột Khê đang nín thở quan sát từ trong không gian phải chau mày.

Tại sao cô luôn cảm thấy bóng dáng của người áo đen này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó?

Người áo đen tiến vài bước đến trước cửa sổ, nhìn Hột Khê đang chìm sâu vào giấc ngủ trên giường, trong mắt ánh lên vẻ xem xét và nghi ngờ.

Hắn ta ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vàng vọt tầm thường một lúc lâu, đột nhiên ấn tay lên l*иg ngực của Hột Khê.

Hột Khê kinh ngạc, tưởng rằng hắn định gϊếŧ cô, nhưng ngay sau đó cô bỗng cảm thấy từng luồng linh lực âm u, lạnh lẽo đang xuyên từ bàn tay hắn chui vào da thịt cô, chảy vào từ tứ chi, xương cốt đến đan điền rồi cuối cùng hội tụ tại đầu của cô.

Hột Khê đột ngột trợn trừng mắt… thuật săn hồn!

Tên áo đen này lại dùng thuật săn hồn với cô. Đây là một kỹ thuật thâm độc cùng cực, chỉ võ giả cấp cao mới có thể sử dụng với võ giả cấp thấp. Thuật này không chỉ có thể đào được tất cả kí ức trong đầu nạn nhân mà người bị dùng thuật chỉ cần phản kháng hoặc vùng vẫy một chút thôi, hồn vía sẽ có khả năng bị quấy nhiễu rối loạn, cuối cùng sẽ biến thành một kẻ đần độn.

Rốt cuộc là ai mà lại tà độc như thế, dùng thuật săn hồn với Nạp Lan Hột Khê. Mục đích của hắn là gì?

Hột Khê chỉ có thể vui mừng. May mắn thay hiện tại hồn vía của cô đã hoàn toàn ẩn náu trong không gian. Cho dù tên áo đen này lật lại toàn bộ kí ức trong đầu của cô cũng chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đang ngủ say của cô, còn lại không thể lấy được gì khác.

Quả nhiên, sau thời gian nửa nén nhang, tên áo đen kia bắt đầu tỏa ra luồng khí hung bạo và bực tức.

Không có, vậy mà một chút thông tin hữu ích cũng không có! Còn đan điền vốn không thể tu luyện bây giờ cũng vẫn vô dụng như trước. Thiếu nữ đang ngủ say trên giường này rõ ràng vẫn là một kẻ vô dụng.