Khi chuyện Chu Trọng Bát bị người ta đánh vừa xảy ra, Chu lão gia đã cực kỳ tức giận, thế nhưng khi ông ta biết người đã lấy roi hành hung rồi lột sạch đồ con trai mình lại chính là Nhị tiểu thư của phủ Nạp Lan thì cơn giận dữ lập tức chuyển hóa thành sung sướng, bắt đầu vui mừng tính toán hết thảy mọi thứ.
Không những gia thế nhà Nạp Lan cao hơn nhà họ Chu, mà Nạp Lan Phi Tuyết còn là một võ giả thiên tài nức tiếng thành Kim Lăng, tuổi đời còn trẻ mà đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, nếu không thì ngay từ đầu nhà Âu Dương cũng sẽ không muốn cưới cô ta về làm vợ Âu Dương Hạo Hiên đâu.
Chu lão gia cũng đã chẳng trông mong gì vào tài trí hay tu vi của Chu Trọng Bát, nhưng nếu như có thể cưới cho nó một người vợ tài ba thiên phú đến từ một gia đình danh giá, đến lúc hai đứa nó có con, há chẳng phải sẽ là một người thừa kế ưu tú của nhà họ Chu hay sao?
Với ý nghĩ này trong đầu, nhà họ Chu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nghìn năm một thuở, cho dù có phải hủy đi toàn bộ danh tiếng của Nạp Lan Phi Tuyết đi chăng nữa cũng nhất định phải rước cô ta về bằng được mới thôi.
Nhà Nạp Lan ban đầu khá cương quyết, cứng đầu không chịu nhượng bộ, nhưng ngày hôm trước họ đột nhiên truyền tin, cho phép nhà ông ta đến đề nghị kết thông gia. Chu lão gia mặt mày hớn hở, nhưng vẫn để bảo đảm hơn, thậm chí còn mời cả Lục hoàng tử đến với tư cách người chứng hôn, rồi đoàn người này mới ùn ùn long trọng kéo đến phủ Nạp Lan.
Buổi sáng tinh mơ, Nạp Lan phu nhân cho người quét tước sạch sẽ sảnh chính, sau đó sai người mời Hột Khê ra ngồi an vị trong đại sảnh.
Sắc mặt Hột Khê vẫn vàng vọt như cũ, chỉ có điều con ngươi sâu hút tịch mịch của vài ngày trước, giờ đây đã trở nên ảm đạm vô hồn, thỉnh thoảng lại vô tình ánh lên sự sợ hãi và hoảng loạn.
Trong lòng Nạp Lan phu nhân thầm đắc ý, cứ nghĩ mình đã chuẩn bị chu toàn hết toàn bộ mọi thứ, ngày hôm nay nhất định sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề khiến bà khốn khổ nhọc nhằn mấy ngày qua.
Thế nhưng, khi Chu lão gia đưa cả đoàn người đến trước cổng, sắc mặt Nạp Lan phu nhân lập tức trở nên nhợt nhạt tái mét.
Giữa đoàn người, trừ Chu lão gia, Chu Trọng Bát và Lục hoàng tử ra, còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thẳng tắp cao gầy, khuôn mặt tuấn tú.
Khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi kia hết sức quen thuộc, đến nỗi Nạp Lan phu nhân chỉ cần vừa nhìn thấy hắn thôi là đã trợn trừng hai mắt, không thể kiềm chế nổi sự kinh ngạc mà hét to: “Âu Dương Hạo Hiên, sao ngươi lại có mặt ở đây được?!”
Đúng vậy, đó không ai khác chính là Âu Dương Hạo Hiên, người mà nửa năm trước vẫn sống dở chết dở kiệt quệ nằm trên giường, người đã bị nhà Nạp Lan thẳng thừng từ hôn. Âu Dương Hạo Hiên không nói gì, Lục hoàng tử ở bên cạnh tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Hạo Hiên là bạn tốt của ta, ngày trước đổ bệnh không thể xuống giường, khó khăn lắm mới có thể chữa khỏi nên ta dẫn hắn đến đây cho khuây khỏa, Nạp Lan phu nhân chắc sẽ không để ý chuyện đó đâu đúng không?”
“Sao có thể như vậy được?” Khuôn mặt Nạp Lan phu nhân trắng bệch, thất thanh kêu ré lên: “Lão gia đã nói bệnh của hắn không bao giờ có thể chữa khỏi được, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể làm một kẻ tàn phế thôi, thế nên ta mới…”
Câu này của Nạp Lan phu nhân vừa thốt ra, Âu Dương Hạo Hiên vẫn một mực im lặng nhưng sắc mặt Lục hoàng tử đã sa sầm nghiêm nghị.
Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt nhất để hắn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, đối với hắn mà nói sự trợ lực của nhà Âu Duơng vô cùng quan trọng, ban đầu Âu Dương Hạo Hiên mắc bệnh nặng, nhà Âu Dương như ốc không mang nổi mình ốc, đến thân mình còn lo chưa xong, nên hắn cũng chưa có ý định lôi kéo họ. Bây giờ sau khi trải qua bao nhiêu gian khó bệnh của Âu Dương Hạo Hiên cuối cùng đã được trị khỏi, cộng thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng khá tốt, hắn đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này, làm sao có thể để người khác tùy tiện buông lời gièm pha Âu Dương Hạo Hiên được chứ.
Ánh mắt Lục hoàng tử sáng choang như ngọn đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan phu nhân rồi cất tiếng: “Phu nhân có nhận thức được bản thân mình vừa mới nói gì hay không? Hạo Hiên chính là bạn bè tốt của bản vương, nếu bà còn dám bôi nhọ bạn của ta thêm một lần nữa, bản vương chỉ còn cách lập tức bẩm báo chuyện này với phụ vương mà thôi.”