Vào lúc đó, Âu Dương Hạo Hiên cuối cùng cũng tiến lên một bước, ngăn cản Lục hoàng tử, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Lục hoàng tử không cần phải tức giận đâu, trải qua cơn bạo bệnh thừa sống thiếu chết này mới giúp cho Hạo Hiên nhìn ra được bộ mặt thật của rất nhiều người, cũng không phải cưới một người phụ nữ tâm địa như rắn rết về nhà, đối với nhà Âu Dương quả là trong họa có phúc lớn, suy cho cùng, Hạo Hiên phải cảm tạ nhà Nạp Lan đây mới phải.”
Chu Ích Thuân đứng bên cạnh vuốt râu cười nói: “Nhà họ Chu chúng tôi không lo sợ việc cưới một người phụ nữ tâm địa rắn độc về đâu, phụ nữ mà, gả về nhà chúng tôi thì xem như đã là người của chúng tôi rồi, dù người phụ nữ đó có chua ngoa nham hiểm cỡ nào, nhà họ Chu chúng tôi đều có phương pháp để dạy bảo uốn nắn cả. Chỉ cần không đến một năm rưỡi, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trở thành người vợ hiền thục, đảm đang của con trai chúng tôi, về điểm này thì Nạp Lan phu nhân không cần phải lo lắng, nhà họ Chu chúng tôi đây tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Nhị tiểu thư nhà mình.”
Da mặt Nạp Lan phu nhân không khỏi co giật run rẩy, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến nỗi gân xanh như muốn cuộn lên, như vậy mới có thể ngăn mình không thốt ra những lời chửi mắng chói tai.
Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Hạo Hiên, khí thế vừa mạnh mẽ lại tao nhã toát lên từ người hắn, sau đó so sánh với tên Chu Trọng Bát mập như heo đứng bên cạnh, Nạp Lan phu nhân tiếc nuối đến cay đắng.
Bà ta không tài nào ngờ được, làm sao mà có thể ngờ được rằng bệnh tình của Âu Dương Hạo Hiên lại có thể chữa khỏi, đến cả lão gia còn chẩn đoán hắn đã là người tàn phế, cầm chắc cái chết trong tay rồi kia mà, rốt cuộc thì ai là người đã chữa trị cho hắn!
Sớm biết như vậy, để Phi Tuyết gả vào nhà Âu Dương chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất! Thế nhưng giờ đây, tất cả đều đã đổ sông đổ bể hết!
Nạp Lan phu nhân nghiến răng ken két, nhưng Chu Ích Thuân nào có để ý đến bà ta, cặp mắt lươn sáng quắc dán chặt lên người Nạp Lan phu nhân và nói: “Nạp Lan phu nhân này, hôm nay chúng tôi đến đây là để đề nghị kết thông gia, dù sao thì Nhị tiểu thư và con trai tôi cũng đã quan hệ xá© ŧᏂịŧ cả rồi, nhà họ Chu chúng tôi mà không cưới cô ta về, thế chẳng phải là khiến cho thanh danh Nhị tiểu thư nhà bà phải chịu vấy bẩn hay sao? Tôi thấy hay là thế này, phu nhân hãy gọi Nhị tiểu thư ra đây để đôi trẻ được gặp mặt nhau, hôm nay chúng ta quyết định luôn ngày lành tháng tốt cho hôn sự.”
Nạp Lan phu nhân nghe thấy bốn chữ “quan hệ xác thịt” thì trên trán lại nổi gân xanh, ánh mắt lướt qua biểu cảm như cười như không của Âu Dương Hạo Hiên, trong lòng bà ta bỗng thấy bất an, nhưng vẫn cho người dẫn Hột Khê tới.
Một lát sau, một thiếu nữ mặc váy dệt màu hồng phấn, áo khoác ngoài trong suốt lả lướt, tóc buộc lên thành hai búi tóc được hai tỳ nữ dìu ra ngoài.
Chu Trọng Bát vừa nhìn thấy thiếu nữ thì hai mắt liền trợn lớn, con ngươi lóe lên tia kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Cơn phẫn nộ của Chu Trọng Bát lập tức dâng trào lên não, hắn ngoác to miệng, muốn gào thét chửi bới.
Nhưng thiếu nữ vốn luôn cúi thấp đầu bỗng nhiên từ từ ngẩng lên, cô nhìn hắn nở một nụ cười thật âm hiểm.
Chu Trọng Bát từng trải qua lần dạy dỗ kinh hoàng của cô, tức khắc hắn cảm thấy trên dưới toàn thân đều trở nên đau buốt, những lời vừa định thốt ra cũng bị kẹt lại nơi vòm họng.
Đúng vào khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi ấy, hắn nhìn thấy lòng bàn tay của thiếu nữ đã lật ra, để lộ dịch nô bài. Vài giây tiếp theo, đầu của Chu Trọng Bát bắt đầu đau buốt, ngay sau đó ý thức trở nên mơ hồ, chỉ còn nghe thấy từng câu từng dòng mệnh lệnh vang vọng trong đầu mình, khiến hắn buộc phải phục tùng.
Không một ai ở đây phát hiện ra động tác nhỏ kia của Hột Khê, chỉ có Âu Dương Hạo Hiên đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cô và Chu Trọng Bát, đôi mắt lộ ra ý cười thâm sâu, thế nhưng hắn vẫn không hề hé môi nói nửa lời.
Nạp Lan phu nhân kéo Hột Khê lại rồi nói với Chu lão gia: “Đây chính là đứa bé đã xảy ra xung đột với Chu thiếu gia ngày đó, đồng thời còn có quan hệ xác thịt với hắn. Cô ta cũng chính là tiểu thư của phủ Nạp Lan chúng tôi, kết hôn cùng với nhà Chu đây cũng xem như môn đăng hộ đối…”