Bạch Hổ bĩu môi: “Hành tung của chủ nhân há là việc mà đám thuộc hạ như chúng ta có thể tùy tiện suy đoán.” Chẳng qua, nhiều chuyện một chút cũng có sao.
Ánh mắt của hắn sáng rỡ, nhịn không được nói tiếp: “Có điều miệng chủ nhân bị thương, cô có phát hiện ra không, có một vết cắn nhỏ ở đấy.”
Chu Tước nghe xong, trước mắt cũng đột nhiên hiện ra hình ảnh vết cắn nổi bật trên cánh môi chủ nhân. Cô ta vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
Bạch Hổ lại tràn đầy hứng thú, kiềm lòng không được bèn lén lút đè giọng xuống, tiếp tục hào hứng buôn chuyện: “Theo ta thấy, chắc chắn vết thương kia là do bị cắn. Xét ở góc độ đó, nhất định không phải chủ nhân tự cắn, nhưng với thực lực hiện tại của chủ nhân, nếu không phải do ngài tự nguyện, không ai có thể… khà khà, cô hiểu ý ta chứ? Dù sao ta vẫn cảm thấy mấy ngày nay chủ nhân bất thường như thế, nhất định do nảy sinh tình cảm, mở mang đầu óc… dù sao chủ nhân cũng đương độ đôi mươi rồi mà!”
“Câm mồm, chuyện của chủ nhân há đến tên nô tài nhà ngươi có thể tùy tiện bịa đặt!”
Chu Tước đột nhiên quát lên một tiếng khiến Bạch Hổ giật nẩy cả mình, hắn trông thấy người cộng sự vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng của mình mặt mày nhăn nhó, toàn thân run rẩy, tròng mắt tóe ra lửa giận dữ dội.
“Chủ nhân tư chất thần tiên, lại há để kẻ phàm phu tục tử có thể sánh duyên cùng sao! Ngươi còn dám ăn nói xằng bậy đừng trách ta không khách khí với ngươi!” Dứt lời, cô ta giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Để lại một mình Bạch Hổ đầu óc mờ mịt đứng nguyên chỗ cũ, hắn ngớ ra một lúc lâu mới ù ù cạc cạc nói: “Làm sao vậy, chỉ đùa thôi mà? Ngay cả chủ nhân còn không để tâm, sao Chu Tước lại y như bị giẫm trúng đuôi vậy, thật là chẳng thể nói lý với cô ta nổi mà.”
Chu Tước trở về phòng trong tâm trạng phẫn nộ, cô ta đóng sầm cửa, lửa giận trong lòng không có cách nào trút bỏ, bèn túm lấy một chiếc bình sứ bên cạnh cửa rồi hung hăng ném thẳng xuống đất.
Trên đời này căn bản chẳng có ai có thể xứng đôi với chủ nhân tài hoa hơn người, nhất là Nạp Lan Hột Khê không khác gì thứ đồ bỏ kia, đến tư cách xách giày cho chủ nhân cũng không có.
Ánh mắt Chu Tước đột nhiên trở nên độc ác không gì sánh bằng, nếu ả ta thật sự… thật sự có mưu đồ quyến rũ chủ nhân, ngáng đường chủ nhân, vậy thì mình tuyệt đối không thể cho phép con tiện nhân đó tiếp tục tồn tại trên cõi đời này được nữa.
Từng tiếng bình sứ vỡ nát kêu loảng xoảng vang vọng trong gian phòng cũng không thể khiến cho Chu Tước bình tĩnh lại.
Cô ta ngồi trước bàn trang điểm của mình, lấy hai viên đan Ngọc Cơ do mình luyện thành ra, uống một viên, viên còn lại dùng nước tán ra, nhẹ nhàng bôi lên mặt.
Chỉ cần qua một khắc thôi, mặt của cô ta sẽ hồi phục trơn bóng không tì vết, xinh đẹp nghiêng thành.
Chu Tước nôn nóng ngồi trước gương ngọc lưu ly, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng của mình.
Từng giây từng phút trôi qua, đôi mắt cô ta cứ dán chặt vào vết sẹo trên mặt, hình ảnh trước mặt như thể xuất hiện ảo ảnh.
Thế rồi một khắc trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, vết thương trên mặt cô ta lại không hề mờ đi một chút nào. Hơn nữa vết thương vốn chỉ là màu xám nhàn nhạt lúc này đã biến thành màu xám đen sẫm.
Mà đáng sợ nhất là miệng vết thương vốn chỉ hơi hơi ngứa lại càng lúc càng đau, càng lúc càng ngứa.
Nhìn vết sẹo nhỏ xíu kia trong nháy mắt lan ra qua tấm gương, dù không bị thối rữa nhưng tựa như bị bóp méo, xung quanh vết sẹo xuất hiện những nếp nhăn lồi lõm be bé.
Lần này, vết sẹo vốn nhỏ xíu, mỏng tang đột nhiên trông vô cùng rõ ràng, giống như một con rết đang vắt ngang trên khuôn mặt trắng mịn của Chu Tước, vô cùng kinh dị và tởm lợm.
“Á a a a! Mặt của tôi! Mặt của tôi!” Chu Tước trợn trừng mắt. Nhìn hình ảnh nhăn nhó và dúm dó trong gương, vẻ mặt tràn ngập nỗi khủng hoảng và mang một vết sẹo thâm đen xấu xí, cô ta thét lên thảm thiết chói tai.