Y Phẩm Phong Hoa

Chương 89: Thói nhiều chuyện của Bạch Hổ

Chu Tước sợ đến mức cả người run cầm cập, hô lên một tiếng rồi hai chân quỳ rạp xuống, run run nói: “Thuộc hạ kiểm tra cơ thể Nạp Lan tiểu thư phát hiện cô ta chỉ là một người phàm không có bất kỳ nền tảng tu vi nào, đan Ngọc Cơ là linh đan Tứ phẩm, đối với Nạp Lan tiểu thư thật ra chỉ có hại không có lợi, nên mới tự ý quyết định đổi thành Thanh Ngọc Lộ. Nhưng lúc sau vì Nạp Lan tiểu thư muốn lấy, nên thuộc hạ cũng đã đưa cả đan Ngọc Cơ cho Nạp Lan tiểu thư rồi. Mong chủ nhân xem xét.”

Nam Cung Dục lãnh đạm nói: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi, ngươi không cần căng thẳng đến vậy.”

Ngay sau đó lại đột nhiên chỉ vào mặt cô ta và hỏi: “Mặt ngươi bị sao vậy?”

Chu Tước sờ má trái của mình, trong mắt ánh lên nét hổ thẹn.

Chu Tước luôn tự hào về vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của mình, ở trong phủ Minh Vương này không có ai sánh bằng. Cộng thêm y thuật cao siêu và tu vi hơn người, chủ nhân trước giờ đều cực kỳ coi trọng cô ta, thậm chí ngoài cô ta ra, căn bản không có người con gái nào khác có thể tiếp cận chủ nhân.

Vậy mà hiện tại, con ranh xấu xí miệng còn hôi sữa mà dám gây tổn thương khuôn mặt quý giá của cô ta. Điều này khiến nỗi hận trong lòng cô ta như con sóng dữ cuồn cuộn ngất trời.

Lúc này má trái của cô ta có một vết xước xéo ngang từ thái dương kéo thẳng đến gò má. Mặc dù vết thương không dài, nhưng có màu xám nhạt, nhìn bằng mắt thường là đã có thể phát hiện ra ngay.

Điều này giống như đang hành hạ, giày vò tim gan đối với một Chu Tước quý trọng dung mạo, nhưng hôm qua cô ta không điều trị miệng vết thương luôn vì chờ đến thời khắc này.

Chu Tước cụp mắt, trên mặt hiện ra biểu cảm nhục nhã và sợ sệt, hạ giọng nói: “Do Nạp Lan tiểu thư đòi thuộc hạ mười mấy loại đan dược quý hiếm, thuộc hạ vốn từ chối… ai mà biết cô ấy lại có thể đột nhiên phóng ra một loại kim châm kì dị, thuộc hạ nhất thời không phản xạ kịp nên mới… có đều mong chủ nhân đừng trách Nạp Lan tiểu thư, cô ấy cũng vì quá lo lắng trên người sẽ để lại sẹo nên mới nhất thời nóng giận, đều tại thuộc hạ quá lơ là, rõ ràng là một tu giả Kim Đan kỳ vậy mà lại để bị thương dưới tay một người phàm.”

Chu Tước ngẩng đầu lên, giấu đi tia sáng trong ánh mắt, bộ dạng uất ức và nhục nhã nhìn Nam Cung Dục.

Cô ta không tin, khi đối mặt với một người con gái đam mê hư vinh, lòng tham không đáy như vậy, chủ nhân vẫn có thể để con nhóc đó dụ dỗ.

Nhưng ai mà biết được Nam Cung Dục lại chỉ thờ ơ cười, đôi mắt đen nhánh vẫn không hề xao động, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.



Sau một nén hương, Chu Tước rời khỏi phòng nghị sự nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Cô ta sờ vết thương vẫn đang ngứa ngáy và đau đớn, trong lòng tràn ngập oán giận. Cô ta cũng đã vạch trần việc xấu của Nạp Lan Hột Khê với chủ nhân, nhưng chủ nhân lại chẳng có biểu hiện gì, mà chỉ vẫy tay bảo cô ta lui xuống.

Chẳng lẽ chủ nhân thật sự thích con ranh con vắt mũi chưa sạch đó thật hay sao?

Chu Tước đang nghiến răng nghĩ ngợi thì Bạch Hổ từ phía đối diện đi tới. Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng vết thương trên mặt Chu Tước, hắn không nhịn được tò mò hỏi: “Cô sao vậy, sao sắc mặt lại xấu thế? Chủ nhân trách mắng cô à?”

“Với cả sao vết thương trên mặt của cô vẫn còn đó, chẳng phải cô đường đường là thầy thuốc Ngũ phẩm sao? Vết thương nhỏ xíu này mà cũng không trị hết được à?”

Sắc mặc Chu Tước ngay lập tức sa sầm, lạnh lùng nói: “Không cần ngươi lắm chuyện, đi mà lo chuyện của ngươi đi!”

Bạch Hổ nhún nhún vai, tỏ vẻ con gái thật khó chiều, sau đó nhớ đến những gì thấy được trong thư phòng, không nhịn được hớn hở tám chuyện với Chu Tước: “Ê, Chu Tước, cô có nhận ra chủ nhân hôm nay rất lạ không, mới sáng sớm chủ nhân đã dẫn Thanh Long ra ngoài, đến khi trời ngả về Tây rồi mới quay về, sắc mặt còn như sắp được thăng quan tiến chức ấy. Vừa nãy lúc ta báo cáo với chủ nhân mới được lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân bị phân tâm như hôm nay.”

Chu Tước thầm hoảng hốt, không nhịn được ngập ngừng hỏi: “Ngươi biết… hôm nay chủ nhân đi gặp ai không?”