Tiên Tử Tu Hành

Chương 7: Đồ Tể Và Kỹ Nữ

- Hử?

Tráng hán gϊếŧ heo nhất thời không biết nói gì cho phải, thẳng đến khi có một đầu yêu thú bảy tám mét trên trời rơi xuống, tầng tầng lớp lớp va đập xuống nền đá trước mặt hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.

- Đây là nguyên liệu thi của ngươi.

Vị đệ tử mang yêu thú đến ôm tay trước ngực nhìn hắn có chút khó chịu.

- Ta là đầu bếp bên trong táo phòng, mỗi ngày đều phải xử lý thi thể yêu thú này, ngươi có thể thử qua. Nhớ kỹ, con yêu thú này da thô thịt dày, nếu như không có kỹ xảo, có cho ngươi mười ngày cũng chẳng thể nhìn thấy ngũ tạng của nó.

Tráng hán gϊếŧ heo cũng biết ý đối phương là da yêu thú này vô cùng khó mổ, khuôn mặt liền hiện lên hưng phấn, dù sao đi nữa, phân giải mổ xẻ thi thể, chính là sở trường của hắn.

Đệ tử kia nhìn thấy xung quanh ai nấy ánh mắt đều nhìn về khác thường, vội nói.

- Quên đi. Để ta mang đi nơi khác cho ngươi chậm rãi thử sức, miễn cho bẩn mắt đại sư tỷ.

Dứt lời, hắn liền mang đầu yêu trư lông lá này kéo đi xa. Tráng hán kia vội vàng đuổi theo ở bên dưới.

- Khảo sát mổ heo? Không. Không đúng.

Thân là quận chúa, Hiên Viên Yến thu tràng cảnh kia vào mắt, nhất thời liền nắm được mấu chốt.

“Khảo sát mổ heo chính là thủ đoạn, trọng điểm là Tiên Vân Tông cần phải khảo hạch cho người khác thấy nơi này khác hẳn với các nơi tầm thường khác”

“Nói đơn giản, ngươi có thể có linh căn không tốt. Nhưng không thể là người bình thường, phải có một tài nghệ xuất chúng nào đó?”

“Nếu không linh căn đã không tốt, lại không có sở nghệ, ngươi khác chi phàm nhân, không xứng tu tiên, càng không xứng gia nhập Tiên Vân Tông?”

Đám người xung quanh cũng giống như Hiên Viên Yến, đều minh bạch mấu chốt, nhất tề nhao nhao báo lên tài nghệ của mình.

Hội hoạ, làm thơ, đối câu đối, kiếm thuật, buôn bán….

Đủ loại sở trường kỹ nghệ, thứ gì cũng đều có.

- Tiên, tiên trưởng!!!

Phía trước là một nhân ảnh ăn mặt diêm dúa, dáng đi đầy lẳиɠ ɭơ đưa tay nhỏ lên, âm thanh yếu ớt.

- Ta, ta là Lý Tiên Tiên, là kỹ nữ hành nghề dưới chân núi.

Đám người vừa nghe nói đều bĩu môi khinh khỉnh.

“Ài, đã cảm thấy kỳ quái. Ăn mặc lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là kỹ nữ a!”

Nghe tiếng bàn tán, vị kỹ nữ khẽ cắn môi nói tiếp.

- Tiên trưởng, ta sống mười tám năm, chỉ biết bán mình hầu hạ nam nhân, chẳng biết tinh thông thứ gì khác.

Trong lòng nàng cực kỳ bất an, tuy nói hầu hạ nam nhân, nàng cũng biết chút làm thơ đối chữ, thế nhưng chỉ là hời hợt cưỡi ngựa xem hoa, dùng để loè đám nam nhân dê xồm, chẳng thể tính là tài nghệ.

Nghe tiếng kỹ nữ kia, lần này Chu sư thúc khuôn mặt vô cùng kì quái, thậm chí còn có phần lúng túng.

- Tông ta không quan tâm thân phận trước đây của các ngươi, chỉ cần không phải là đại gian đại ác là được. Ngươi dù sống ở thanh lâu đi nữa, có thể đi qua thăng tiên đạo, lại còn mang dị linh căn, hơn nữa…

Ánh mắt của lão dừng lại trên người kỹ nữ lẳиɠ ɭơ diêm dúa kia đánh giá vài lần.

Làm kỹ nữ thanh lâu, nhìn ánh mắt kia nàng ta lại nghĩ rằng tiên trưởng phải chăng coi trọng chính mình, ấy vậy mà còn cố gắng ưỡn ưỡn nửa bầu vυ' trắng ngần lồ lộ ra, chọc cho một đám đệ tử Tiên Vân Tông cạnh đó cười ồ lên đầy thoã mãn.

- Hơn nữa, tư chất không tệ, là ngũ phẩm linh căn. Đủ để chứng minh ngươi ưu tú.

Lý Tiên Tiên nghe được sắc mặt liền đầy tiếu ý.

“Ngũ linh căn nghe qua dường như không tệ lắm a?”

“Cửu Châu đại lục chức quan cửu phẩm là thấp nhất, nhất phẩm là lớn nhất, phải chăng linh căn… cũng chia ra như vậy?”

“Mặc kệ trước đây thế nào, ngũ phẩm dường như ở giữa giữa ? Ta còn là dị linh căn hoả hệ, chỉ vậy hẳn đã đủ Lý Tiên Tiên ta thoát khỏi thân phận kỹ nữ, thay đổi nhân sinh a!”

Cạnh đó Hiên Viên Yến đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Cũng chẳng nghĩ vẫn vơ linh căn của kỹ nữ kia mà làm gì.

- Như vậy đi.

Chu sư thúc như suy tư nói.

- Nếu như ngươi có thể khiến cho một vị nam tử ở đây động tâm, dù ngươi không có tài nghệ gì, dù ngươi là kỹ nữ đi nữa, bổn tông dù không có khả năng thu ngươi, nhưng vẫn có thể viết một phong thư đề cử, cho ngươi gia nhập Hợp Hoan Tông tu hành !”

Lý Tiên Tiên trợn to hai mắt.

“Tiên Vân Tông không thu nhận ta?”

“Hợp Hoan Tông…sao có chút quen quen a…”

- Nếu không…

Chu sư thúc lại nhàn nhạt tiếp lời.

- Ngươi cũng có thể lấy tư chất ngũ phẩm hoả linh căn của mình tìm kiếm cơ hội ở các tiên môn khác!

Ý là với tư chất linh căn như vậy, đủ để Lý Tiên Tiên có thêm nhiều cơ hội đầu nhập vào các môn phái khác. Nàng ta ngẫm nghĩ.

“Chung quy có Tiên Vân Tông viết thư đề cử dẫu sao vẫn dễ dàng hơn là một thân một mình tiến đến Hợp Hoan Tông a.”

“Nhưng ý tứ của ông ta thật khó hiểu, một vị nam tử ở đây, rốt cuộc là ai chứ?”

Lý Tiên Tiên càng thêm không yên, đôi mắt như nước lay động lòng người nhìn Chu sư thúc, thanh âm vô cùng dễ nghe.

- Tiên trưởng, không biết ngài muốn nô gia khiến cho vị nam tử nào động tâm đây?

- …..

- Ngươi muốn nam tử nào?

- ….

- Này…

Thấy đối phương trước sau im bặt, khuôn mặt thâm ý, Lý Tiên Tiên chẳng biết nghĩ gì, đôi mắt có một tia thẹn thùng.

- Nô…nô gia…muốn tiên trưởng ngài động tâm với ta.

Đám người mở to hai mắt tròn như ốc.

- Ha ha ha ha ha!!!

Chu sư thúc cười phá lên.

- Lý Tiên Tiên, cái tiểu nữ ngươi lớn gan lắm. Cả ta cũng dám thi triển mị thuật. Đáng tiếc, cho dù Hợp Hoan Tông thánh nữ tự mình đến đây đi nữa, cũng không thể khiến ta động tâm a. Được rồi, cho ngươi đoán lại một nam tử khác.

Lý Tiên Tiên đôi mắt chợt sáng lên.

“Đoán?”

“Vì sao không phải là chọn?”

Nàng ta liền minh bạch ý tứ của Chu sư thúc kia. Ánh mắt nàng quét xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị thiếu niên anh tuấn đứng bên cạnh Hi Nguyệt tiên tử.

- Công tử, nô gia ra mắt người.

Đám người nhất tề nhìn về phía Tiêu Viễn, trong lòng mắng thầm.

“Kỹ nữ này quả nhiên xuất thân từ chốn lầu xanh phức tạp, vô cùng tinh ý am hiểu lòng người”

Tiêu Viễn liền lâm vào thế khó, dù có cự tuyệt hay không cũng sẽ bị chúng nhân dị nghị.

Nếu trực tiếp cự tuyệt, chứng tỏ nội tâm hắn có quỷ, không chịu được kỹ nữ kia dụ dỗ, hạng người này không xứng đáng ở bên cạnh Hi Nguyệt tiên tử.

Nếu như tiếp được, để nàng ta dụ dỗ thành công thì còn thảm hơn, chứng minh hắn nội tâm không kiên định, chính là một tên tiểu nhân không chịu được cám dỗ.

Khổ sở hơn, nếu như Tiêu Viễn ý chí kiên định, đám người.....

.. cũng vẫn chỉ trích hắn.

Ngươi đường đường là tu sĩ Trúc Cơ, nàng là phàm nhân, đối với một cái kỹ nữ lại nhẫn tâm cự tuyệt không để nàng có cơ hội bái nhập tiên môn ?

Suy cho cùng, Lý Tiên Tiên chọn mục tiêu là Tiêu Viễn vô cùng khôn khéo, chính là làm nhục hắn để lấy lòng Tiên Vân Tông, vô cùng hợp ý của Chu sư thúc kia.

Đương nhiên, việc này cũng đắc tội Tiêu Hi Nguyệt đại sư tỷ, nhưng so sánh với việc bái nhập tiên môn, Lý Tiên Tiên cũng chẳng thể đưa ra lựa chọn khác.

Đám người suy nghĩ đến đây, tất cả đều có biểu cảm như xem kịch vui, vô cùng tò mò Tiêu Viễn sẽ ứng phó như thế nào.

Ngay cả Tiêu Hi Nguyệt khí chất cao nhã bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc sang bên cạnh, đôi mắt như ẩn hiện một tia lo lắng.

- Lý Tiên Tiên tiểu thư.

Tiêu Viễn đúng mực chắp tay hồi đáp.

- Tại hạ trong thâm tâm chỉ có Hi Nguyệt muội muội mà thôi, mị thuật của tiểu thư đối với ta mà nói chỉ sợ không có tác dụng, nếu như không tin, thỉnh tiểu thư đến thử!

- Bất quá…

Hắn nói đến đây liền dùng ánh mắt kính cẩn nhìn về Chu sư thúc.

- Tiểu chất cũng thỉnh sư thúc… mở một mặt lưới, nếu Lý Tiên Tiên tiểu thư thất bại, có thể cho nàng một cơ hội.

Mọi người xung quanh sắc mặt đều cổ quái.

“Thật sao?”

“Lời của hắn đã đã nhẹ nhàng phá giải khốn cục rồi”

Bên trong Tiên Vân Tông đại điện, mỹ phụ Nam Cung Uyển nhìn thấy hết thảy, mày liễu nhảy lên một cái, đặc biệt nghe đến đoạn Tiêu Viễn nói ra Hi Nguyệt muội muội, đúng là không chỉ phá giải khốn cục, mà còn gián tiếp bày tỏ thâm tình với Hi Nguyệt.

Vị chưởng môn phu nhân này liền cau mày, bộ dạng như hận không thể một tát đánh bay tiểu tử kia ra ngoài.

Trước sơn môn, đám người á khẩu không nói thành lời. Cũng biết lần thăm dò kia đã bị Tiêu Viễn phá giải. Mà Lý Tiên Tiên kia thì ngây ra một chỗ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Đặc biệt khi liếc đến nhân ảnh nữ tử ngồi ở bàn thi kia, phát giác Hi Nguyệt tiên tử cũng đang dùng đôi mắt thanh lãnh thuần tuý đánh giá mình, Lý Tiên Tiên nội tâm lại càng dâng lên xấu hổ muốn độn thổ.

- Lấy lùi để tiến, Tiêu sư đệ thật là bản lãnh.

Thân là Tiên Vân Tông đại sư huynh, Kim Văn Vận cười khẽ một tiếng, chủ động quay sang mở lời.

- Chu sư thúc, ta xem Lý tiểu thư lan chất Huệ Tâm, đủ để gia nhập môn hạ Hợp Hoan Tông, chi bằng lần này khảo hạch coi như nàng thông qua a.

Chu sư thúc hơi lộ ra lúng túng khó xử, gật gật đầu. Ý bảo Lý Tiên Tiên có thể lui xuống.

Một hồi khôi hài cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng Lý Tiên Tiên lại như không cam lòng, lấy hết dũng khí nói.

- Tiên…tiên trưởng, ta có thể ở lại Tiên Vân Tông?

Hợp Hoan Tông dù nói thích hợp hơn nàng, nhưng Lý Tiên Tiên sao có thể bỏ qua Tiên Vân Tông, một trong ngũ đại tiên môn của tu chân giới?

Thứ hai, nàng cũng không nguyện dựa vào lan can bán rẻ tiếng cười, trở về tràng cảnh lầu xanh trước đây. Nhắc đến Hợp Hoan Tông, đại khái Lý Tiên Tiên cũng biết đây là chốn giường tre chi nhạc, dùng phương pháp song tu hoan ái mà tu hành.

Chu sư thúc nhíu nhíu mày, đang định mở miệng đã nghe thấy Tiêu Hi Nguyệt mở lời.

- Sư thúc, Lý tiểu thư dù xuất thân thấp hèn, nhưng tâm trí kiên định. Còn là dị linh căn hoả thuộc tính, nếu có thể chuyên tâm tu hành, tương lai không chừng có một phen thành tựu.