Tiên Tử Tu Hành

Chương 4: Bạch Hạc Tiên

Nếu không tận tai nghe, ngoại nhân hẳn sẽ rất khó tin tưởng chưởng môn Tiên Vân Tông cùng chưởng môn phu nhân lại nói chuyện phiếm theo phương thức này. Rõ ràng so sánh cùng các vợ chồng trẻ thế tục nói chuyện yêu đương chẳng khác gì nhau.

Nhưng có thể thấy ngồi bên trong đại điện, đều là cường giả Tiên Vân Tông Đạo Vận Cảnh. Bọn hắn cũng chẳng ai đi bép xép chuyện này ra bên ngoài. Hơn nữa, dù có truyền đi. Với thân phận chưởng môn nhân Độ Kiếp Kỳ kia, thiên hạ nào ai dám giễu cợt ? Không chừng lại còn khen ngợi. Bạch Hạc Tiên thật là tiên nhân của nhân gian, tính cách tiêu sái không trói buộc gò bó, chính là mẫu mực tiên đạo mà ai cũng truy cầu.

Mà kỳ thật, nhân gian tiên, cũng chính là một ngoại hiệu khác của Bạch Hạc Tiên chưởng môn nhân.

Thân là Độ Kiếp kỳ đại năng, có thể xem như thiên hạ vô địch, thế gian có thể cùng vị chưởng môn này đôi công chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm loạn tại chính Tiên Vân Tông lại càng ít hơn nữa.

- Hahaha. Ta không có ý như vậy.

Bạch Hạc Tiên thức thời lảng sang chuyện khác. Vận chuyển nhãn thuật nhìn về phía tiên môn mà chờ đợi người leo lên. Trầm ngâm một lúc, ông ta mới nói.

- Phu nhân, đệ tử của nàng dường như thời gian gần đây tu luyện có chút khúc chiết chăng?

Lời ông ta vừa dứt, đại điện bất giác trở nên yên tĩnh. Một vài vị Đạo Vận Cảnh trưởng lão thần sắc vô thức lộ ra biểu cảm cau mày.

Đệ tử của chưởng môn phu nhân dĩ nhiên chính là Hi Nguyệt tiên tử, cũng là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, một kỳ tài tu luyện thiên cổ hiếm thấy. Một thiên tài như vậy, Bạch Hạc Tiên lại mở lời nói nàng gặp trở ngại tu hành, sao lại không khiến đám người xung quanh khó hiểu cho được.

- Hừ.

Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, thần sắc không vui.

- Còn không vì tình khốn khổ giống con trai huynh ?

Bạch Hạc Tiên cũng không có đáp lời, chỉ uống một ngụm trà.

Tiêu Hi Nguyệt vừa rồi phía trước cổng tiên môn đã thúc dục Thải Phượng cầm, làm tiếng đàn truyền đến tận dưới chân núi để giải vây cho Tiêu Viễn. Việc này khiến cho cả chư vị trưởng lão bên trong đại điện lẫn Nam Cung Uyển kinh hãi run rẩy không thôi.

Vì tình cảm hơn mười năm trước với một nam nhân, nàng ta lại bồng bột làm nên tràng cảnh kinh động kia. Hi Nguyệt thâm tình như vậy thật đã làm Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới nhìn thấy đều nóng lòng không thôi.

- Quả thật có vấn đề.

Tam trưởng lão rõ ràng mọi việc liền mở miệng như giải vây.

- Hi Nguyệt cũng không hẳn yêu thích Tiêu gia tiểu tử kia đâu a.

Các vị Đạo Vận Cảnh trưởng lão ánh mắt đồng thời nhìn về nhân ảnh nam tử đang kiên định leo lên thải quang cách đó xa tắp. Nhân ảnh nam tử này vẫn từng bước leo lên, hơn nữa còn là vượt lên hơn mười vạn người ở sau lưng, đường hoàng chiếm vị trí đệ nhất.

- Vì sao ngươi nói như vậy ?

Nam Cung Uyển ngữ khí mơ hồ có chút tức giận, đương nhiên chẳng phải tức giận với vị tam trưởng lão kia, mà là đang hướng về nhân ảnh Tiêu Viễn ở xa xăm, khuôn mặt như hận không tể vỗ một tát khiến y thần hồn câu diệt.

- Hi Nguyệt mười năm trước chỉ tám tuổi đã leo lên thành Tống gia, tại Phượng Hoàng sơn hiến khúc, vì tiểu tử kia mà lại đi cầu phượng hoàng tiên dược để hắn thoát thai hoán cốt. Việc này khϊếp sợ thiên hạ, thế nhân đều rõ.

Vị chưởng môn phu nhân này giọng nói lạnh như băng, ngôn ngữ với Tiêu Viễn đều thêm chán ghét.

- Ài. Thì cũng vì Hi Nguyệt nổi tiếng thiên hạ như vậy, mới lọt vào mắt xanh của chưởng môn cùng chưởng môn phu nhân. Hai vị chẳng phải vì vậy mới thu Hi Nguyệt sao ?

Tam trưởng lão cười nói.

- Nhưng mà… thử nghĩ một chút. Hi Nguyệt đã bao nhiêu năm không gặp tiểu tử kia?

- Tiêu Hi Huyệt bái nhập Tiên Vân Tông đã gần mười năm. Rất ít khi rời khỏi môn phái. Dù có ra bên ngoài âu cũng chỉ là đáp ứng lời mời ra ngoài đánh đàn, hơn nữa đều là biểu diễn tại các đại lễ mừng ngày sinh, mừng thọ cho các đại nhân vật. Mỗi lần ra ngoài đều có Đạo Vận Cảnh trưởng lão theo cạnh bảo hộ, rõ ràng chưa từng gặp qua Tiêu Viễn đấy chưởng môn phu nhân a.

Nam Cung Uyển mơ hồ có một tia tiếu ý.

- Ý của ngươi là ?

- Dựa theo hiểu biết của ta với Hi Nguyệt, tiểu nữ này bên ngoài thanh lãnh thánh khiết, nhưng bên trong lại thập phần cao ngạo.

Tam trưởng lão vừa dứt lời liền nói tiếp.

- Ta cho rằng, chúng ta càng ngăn cản tiểu nữ này cùng Tiêu Viễn, nó ngược lại lại càng coi trọng đối phương, thậm chí lúc này đây có thể thấy, tiểu nữ này không hề cự tuyệt tiểu tử kia đến thăm, mà lại còn tự mình ra bên ngoài ngênh tiếp, tất cả đều nói rõ lên điểm cứng đầu của tiểu nữ này a.

Một vị trưởng lão khác cạnh đó khuôn mặt hơi nhăn nhó.

- Ý của ngươi là...muốn chúng ta thành toàn cho tiểu tử kia?

Đột ngột Nam Cung Uyển phất tay ngăn cản.

- Ta hiểu rồi.

Vị chưởng môn phu nhân này khoé mắt đẹp lộ ra ý cười.

- Chỉ cần chúng ta không ngăn cản, nhưng lại âm thầm gây khó dễ cho Tiêu Viễn một cách hợp lý, tiểu tử kia không thể trụ được các chướng ngại. Thời gian lâu dài, Hi Nguyệt ắt sẽ nhìn nhận ra vấn đề.

- Thì ra là thế.

Tứ trưởng lão là một phụ nhân cười nói.

- Thế gian có rất nhiều nam tử ưu tú, hoàng thất có thái tử long phượng chi tư. Tiêu Dao Môn có Cửu Tuý Đao phong lưu tiêu sái. Còn có Kiếm Các Thái Bạch Kiếm đản sinh vô số anh tài số một thiên hạ. Chúng ta cũng không nên cứng nhắc ngăn cản một tiểu tử Trúc Cơ nảy sinh tư tình cùng Hi Nguyệt a.

Chư vị trưởng lão sau khi định ra kế hoạch rạch ròi đều nhất tề gật đầu. Ai nấy đều liếc sang Tiêu Viễn ở xa xăm với vô số lý do thoái thác hiện lên trong đầu.

.

.

.

- Nguy hiểm thật!

Trong khoảnh khắc chân ngọc mang giày thêu của Hiên Viên Yến đạp lên sơn môn, nàng ta không khỏi thốt lên cảm thán.

Dù không hề nghi ngờ khả năng thông quan Thăng Tiên Đạo của bản thân, nhưng khi chân chính leo lên thành công, nàng cũng không khỏi dâng lên cảm giác vui sướиɠ thành tựu.

Vừa rồi bên dưới, chính mắt nàng thấy không ít người xui xẻo rơi khỏi thăng tiên đạo, được tiên hạc của đệ tử Tiên Vân Tông chộp lấy chân cứu lên, không cần nói cũng biết đám người này đều bị đào thải, thậm chí cả đời cũng không có khả năng trở lại.

Hiên Viên Yến một mình đi phía trên thăng tiên đạo kia không biết bao lâu, ngay thời điểm nội tâm dâng lên chán nản mới đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Với tu vi của chính nàng, leo lên Tiên Vân Phong không có khả năng lại lâu như vậy.

Lấy thực lực cùng tín niệm kiên định của mình, thăng tiên đạo cỏn con tuyệt không ngăn được nàng.

Sau khi bình tâm, Hiên Viên Yến liền gia tăng nhanh bộ pháp, chưa tới một khắc đồng hồ đã hoàn toàn leo lêи đỉиɦ núi.

Bên trên này, chỉ thấy một mảng sương bao trùm mù mịt. Đã có sẵn ba bốn chục người đang đợi sẵn. Phía trước đám người có một nhân ảnh vô cùng nổi bật… chính là Tiêu Viễn. Đối phương đã thu hồi Thanh Loan Kiếm. Hai tay rũ xuống, nắm tay hơi nắm chặt, từ đầu đến cuối cũng chẳng hé miệng nửa lời.

“Đây là ảo thuật ? Có thể thấy… dường như mục đích của Tiên Vân Tông là để Tiêu Viễn kia không nhìn thấy được Hi Nguyệt tiên tử a”

Hiên Viên Yến vừa liếc sang phiến sương mù liền hiểu ra dụng ý, rõ ràng đám người các nàng đã thành công vượt qua thử thách mà lêи đỉиɦ núi, cần gì phải dùng sương mù khảo nghiệm ?

“Suy cho cùng, cũng bởi tên Tiêu Viễn kia leo lên quá nhanh a”

“Nam tử này quả thật lợi hại. Không hổ là nam tử mà Hi Nguyệt tiên tử kia nhìn trúng!”

Hiên Viên Yến nghĩ bụng đến đây liền mỉm cười, cũng chẳng có tiến đến, ánh mắt như suy nghĩ.

“Rõ ràng nếu ta tiếp xúc với Tiêu Viễn sẽ có muôn vàn lợi ích, thông qua hắn có thể kết giao với Hi Nguyệt tiên tử, cũng là đại đệ tử của Tiên Vân Tông. Thế nhưng qua biểu hiện của Tiên Vân Tông cũng thấy, Tiêu Viễn đang bị cao tầng trong tông bài xích. Nếu ta tiếp cận không chừng thời gian sắp tới ở Tiên Vân Tông nửa bước khó đi, mất nhiều hơn được a”

Ngược lại, có không ít người tiến về phía nàng kết giao, về sau tiến vào tông môn quan hệ phức tạp rối rắm, Hiên Viên Yến không mặn không nhạt, vừa không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng biểu hiện ra nhiệt tình.

Ba canh giờ sau.

Lúc này ước chừng số người lên đến núi số lượng đã gần 700. Chu sư thúc kia âm thanh chợt truyền khắp trên dưới núi.

“Thăng tiên đạo kết thúc, những người không thể lêи đỉиɦ sơn môn, có thể đầu nhập các tiên môn khác!”

Âm thanh vừa dứt, trăm ngàn đạo hào quang bật thang đột ngột giải thể, không ít tên đang leo lên giữa chừng đầy thấp thỏm lo âu liền bị rơi xuống chân núi, té ngã trên đất mềm nhũn, ai nấy đều khóc rống lên.

Lúc này đây, dù nói không thể thông qua khảo nghiệm thăng tiên đạo của Tiên Vân Tông, có thể đầu nhập tiên môn khác, nhưng ai nấy đều hiểu…

…không có khả năng.

Không nói đến tứ đại tiên môn, các nhị lưu, tam lưu môn phái cùng các gia tộc quan niệm môn hộ rất nặng, đại đa số đệ tử đều xuất thân từ các gia tộc nội bộ có quan hệ thân thích. Trừ phi có trường hợp bất trắc khiến số lượng đệ tử tử vong nhiều bất thường xảy ra, bấy giờ đám môn phái này mới lo lắng đến việc tuyển nhận đệ tử.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, chính là hoàng thất Cửu Châu tổ chức thi khoa cử, chỉ cần có chút tiền liền có thể dự thi.

Nhưng muốn thông qua thi huyện, thi phủ, thi hương, thi hội, thi đình, cuối cùng là đậu tú tài để có thể chân chính tiếp xúc Cửu Châu hoàn thất, phương pháp này so ra với thăng tiên đạo của Tiên Vân Tông còn khó hơn bội phần.

Trên đỉnh Tiên Vân Tông, một đám người ai nấy đều đầy hưng phấn tự hào mà ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi đến lúc gia nhập.

“Đừng cao hứng quá sớm!!!”