Cửu Châu đại lục mọi người tư chất tốt đều có thể tu tiên, chẳng quản gì nam hay nữ. Bởi vậy tỉ lệ nam tử nữ tử thật ra không quá chênh lệch. Nữ tử gia nhập quan trường, phong hầu bái tướng, rong ruổi chiến trường cũng không phải số ít.
Mặc dù là thiên kim quận chúa, có thể quang minh chính đại khảo thủ công danh, thậm chí tương lai cũng có thể nhờ vào huyết thống Hiên Viên mà vấn đỉnh cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. Chỉ là xác xuất ngồi lên long ỷ thật quá thấp, ngay cả thân vương còn vô cùng khó khăn, huống hồ gì chỉ là một tiểu quận chúa.
- Cầu tiên?
Chu sư thúc nói với nàng mấy chữ, cái gọi là bỏ đi thân phận quận chúa trong mắt trung niên nhân này chỉ là những lời khách sáo không đặt trong lòng, chủ đích là muốn cho đối phương thấy mình trung tâm với môn phái nếu được tiếp nhận mà thôi.
- Tiền bối, vãn bối…
Hiên Viên Yến vội lấy trong túi đựng đồ của mình ra một cái lệnh bài kim chất tuyệt đẹp, thoáng nhìn đã thấy vô cùng tinh xảo mà đưa cho đối phương. Trung niên nhân tiếp nhận liền liếc đến nhìn, mấy cái hô hấp sau liền gật đầu cất vào.
- Có Thành Tiên Lệnh này, chỉ cần linh căn của ngươi không quá tệ hại, bái nhập vào đệ tử nội môn không thành vấn đề, đương nhiên, yêu cầu cơ bản vẫn là phải thông qua thăng điên đạo rồi hãy nói !
- Vâng.
Hiên Viên Yến trước sau vẫn một mực kính cẩn, cuối cùng cũng lộ ra một chút tiếu ý.
- Vãn bối nhất định sẽ thông qua Thăng Thiên Đạo, bái nhập Tiên Vân Tông.
- Được rồi, đi thôi!
Chu sư thúc kia phất tay, thân ảnh chợt loé lên, biến mất ngay trước mắt mọi người. Hiên Viên Yến nhãn thần lộ ra một tia hâm mộ, nàng là quận chúa không giả, nhưng khi thầm so sánh, cha nàng quận vương vốn là người tu tiên, tu vi trong cung cũng không tệ, nhưng so sánh vẫn có chút thua kém so với vị Chu sư thúc tu vi Hồn Minh Cảnh trước mắt.
“Hi vọng lựa chọn không sai. Ta không phải con cả, bên trên ta còn có mấy vị huynh tỷ thiên tư xuất sắc, trăm năm luân phiên một lần cũng không đến ta trở thành quận vương”
Nghĩ bụng, Hiên Viên Yến liền nhớ đến tràng cảnh mấy tháng trước, khi đã quyết ý gia nhập Tiên Vân Tông. Nàng đã tốn không biết bao nhiêu công sức năn nỉ phụ vương ban cho tiên lệnh của Tiên Vân Tông.
- Hiên Viên Yến ta nhất định bước vào Xuất Thần Cảnh, trở thành đạo chi tam cảnh cường giả !
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt kiên nghị, tuy là nữ tử nhưng khí thế lại không hề kém nam nhân chút nào. Hiên Viên Yến dứt khoát đuổi các nô bộc hầu cận trở về, quay mặt hướng đến dải ánh sáng phía trước kiên quyết đi tới.
Từ giờ phút này, nàng cũng chính thức không còn thân phận quận chúa, mà chỉ đơn giản là một đệ tử Tiên Vân Tông mà thôi.
Tất cả chỉ bởi một mục đích... trở thành cường giả đạo chi tam cảnh.
Gọi là tam cảnh đạo bởi xuất thần, hồn minh, đạo vận, ba cảnh giới này gọi là thai chi tam cảnh: Trúc Cơ, Đan Hà, Linh Thai.
Quận vương là người thừa kế, nhưng kẻ muốn thừa kế thì tu vi nhất định phải đạo chi tam cảnh, nếu Hiên Viên Yến ở Tiên Vân Tông có thể bước vào tam cảnh đạo này, tương lai thoát ly môn phái mà trở về Cửu Châu phát triển con đường quan trường, xác suất trở thành quận vương rất lớn.
Điều kiện tiên quyết, tu vi phải đạt tới tam cảnh đạo.
- Hừ !
Ở sau lưng Hiên Viên Yến, đám người nhìn đến bóng lưng nữ tử kia hừ lạnh, mắng một câu.
- Cái gì mà quận chúa, còn không phải nhờ vào cái Thành Tiên Lệnh kia ? Hừ. Đợi sau khi ta bằng bản sự của mình bái nhập nội môn Tiên Vân Tông, để xem ả quận chúa kia có đắc ý?
Thành tiên lệnh này kì thật cũng chính là Tiên Vân Tông âm thầm tuồn ra bên ngoài qua nhiều con đường, là vật vô cùng quan trọng để gia nhập môn phái.
Tất nhiên Tiên Vân Tông đâu thể hạ mình đi bán, mà chính là phân phó cho các môn phái lẫn gia tộc đầu nhập dưới trướng mình để bọn hắn đi bán đổi lấy tiền tài. Những lệnh bài này, thường là để khen thưởng cho các đệ tử nội môn có nhiều cống hiến. Sơ qua cũng có thể thấy Thành Tiên Lệnh này là phần thưởng vô cùng có giá trị.
Dù nói có ngũ đại tiên môn, nhưng thật ra cũng bao gồm rất nhiều gia tộc cùng nhị lưu môn phái phân nhánh chằng chịt bên dưới. Việc có Thành Tiên Lệnh trong tay quả thật có chút bất công, thế nhưng mọi người cũng không quá kinh ngạc. Không có xuất thân tốt, suy cho cùng cũng chỉ còn cách dựa vào thiên phú cùng với bản thân tự cố gắng mà thôi.
Tiên môn kỳ thật so sánh cùng với thế tục cũng chẳng khác gì nhau.
.
.
.
Đạp lên thăng tiên đạo, đi lên con đường tu tiên.
Hiên Viên Yến chân vừa bước vào dải hào quang kia, ngay tức khắc, không gian thay đổi, nàng ta đã cảm thấy mình đã đi đến một nơi kì lạ.
Ở bốn phía, vô số nhân ảnh đang bay càng lúc càng xa nàng, dưới chân, con đường thải quang chợt chật hẹp vô cùng, chỉ vừa đủ để chứa hai chân đứng thẳng.
Nàng có chút giật mình vội nhìn xuống bên dưới, mặt đất bây giờ kì dị đã biến thành một mảng hư vô mờ mịt. Lại ngẩng đầu ngước lên, đại điện Tiên Vân Tông ngày càng nhỏ bé, giống như toạ lạc trên chín tầng trời, nàng có cảm giác người phàm tục như mình dù muốn nhìn thấy cũng vô cùng khó khăn huống hồ là chạm đến.
Vội định thần, Hiên Viên Yến từng bước một tiến đến, mặt đất lại lần nữa chuyển động rời xa hơn, chỉ qua hai ba bước, bây giờ nàng ta đã đứng giữa một vùng thiên địa trắng xoá mênh mông.
Ngay trung tâm, chẳng có gì ngoài một đạo ánh sáng xoắn ốc nối liền từ bên dưới lên thẳng trên trời.
“Thì ra là thế…”
Nhìn đại môn Tiên Vân Tông ở xa tít tắp cuối đạo ánh sáng, bốn phía trống không không một bóng người, mơ hồ ở bên trên có mấy bóng người trèo lên, Hiên Viên Yến cau lại như ngẫm nghĩ.
“Khó trách Tiên Vân Tông cùng với các tông môn khác không hề cự tuyệt phàm nhân lên Thăng Tiên Đạo này. Chỉ riêng việc leo lên trên kia, cũng đủ để đánh rớt hết chín thành thí sinh rồi a”
“Ta từ nhỏ đã tu tiên, mặc dù tư chất không quá tốt, nhưng đột phá Trúc Cơ Cảnh cũng chỉ mất chưa đầy hai ba năm. Thăng tiên đạo này dù sao cũng chỉ là một cái tiểu khảo nghiệm mà thôi”
Nghĩ vậy, Hiên Viên Yến không còn do dự, sải bước hướng đến dải sáng xoắn ốc mà trèo lên.
.
.
Bên trong Tiên Vân Tông.
Một vài vị tiên nhân khí chất bất phàm đang toạ lạc. Chủ toạ là một nhân ảnh mang đạo bào thêu một đầu hạc trắng. Vẻ ngoài ước chừng trạc bốn mươi, là một nam tử khí chất nho nhã. Nhân ảnh nam tử này vừa ngồi trò truyện cùng mấy người bên cạnh, vừa phân thần dùng nhãn thuật xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, trực tiếp nhìn xuống đám người bên dưới Thăng Tiên Đạo.
- Lần này môn phái tiếp nhận đệ tử, chẳng biết có ra được tên trẻ tuổi thiên tư trác tuyệt nào không. Nếu như có được một tên đệ tử giống như của phu nhân đây, quả thật chính là thượng thiên hảo đãi Tiên Vân Tông ta a.
- Ngươi nghĩ thật là hay.
Ngồi bên cạnh trung niên nam tử mang đạo bào bạch hạc là một tuyệt sắc mỹ phụ đáp lời, vẻ ngoài nàng không quá ba mươi. Nữ phù này tóc đen tuyền như mun, búi lên cẩn thận. Quần áo y phục màu lam nhạt, eo nhỏ buộc đái vân. Trước ngực mơ hồ có thể thấy căng lên một vòng, khoé miệng mỹ phụ nở một tia cười thản nhiên vô cùng quyến rũ xinh đẹp.
Dù vẻ ngoài vưu vật như vậy, ở bên dưới vị trí đám trưởng lão cùng với vô số người hầu hạ xung quanh, tuyệt không có lấy một ai dám lớn gan đánh mắt nhìn đến mỹ phụ này.
- Hahaha. Ta chỉ là đùa một chút thôi.
Chưởng môn Tiên Vân Tông cười hề hề nói.
- Ta biết mười năm trước phu nhân thu nhận được một hảo đệ tử thiên tư trác truyệt, mới nhập môn đến giờ mà đã đạt đến Xuất Thần Cảnh. Phóng mắt toàn bộ tu chân giới, thiên phú hoàn toàn có thể xếp vào hạng đầu a.
Đám trưởng lão Đạo Vận Cảnh bên dưới nghe vậy đều nhoẻn miệng cười. Với vị đệ tử của chưởng môn phu nhân kia, dường như chẳng có ai bất ngờ. Không ít vị trưởng lão còn gật đầu hài lòng. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai rất có thể vị đệ tử kia sẽ tấn nhập Đạo Vận Cảnh. Tiên Vân Tông sẽ có thêm một cường giả. Thậm chí còn có thể như chưởng môn bọn hắn, trở thành đại tu sĩ Độ Kiếp Kỳ.
Mỹ phụ bên cạnh mặc quần áo lam nhạt chợt xoay mình, mơ hồ có thể thấy được cả mờ mông cong vểnh lên, eo nhỏ bó chặt triệt để phô bày dáng người tuyệt sắc. Nàng ta cười khanh khách nhìn về phía trượng phu mình.
- Vậy so với Bạch Hạc Tiên thì thế nào đây nhỉ?
Xung quanh đó, một vài trưởng lão khuôn mặt già nua hiện lên lúng túng khó xử. Bất quá, vị chưởng môn cùng chưởng môn phu nhân trước mắt là đôi đạo lữ đã đồng hành cả ngàn năm. Lời nói cử chỉ thân mật như vậy cũng chẳng có gì quá kì quái.
Chưởng môn Bạch Hạc Tiên của Tiên Vân Tông, tên thật thì chẳng còn mấy người nhớ rõ. Các lão nhân trong môn phái thường truyền miệng.
Hai mươi tuổi đạt đến Hồn Minh Cảnh. Năm mươi tuổi đã là Đạo Vận Cảnh cường giả. Hơn nữa, là một người tính tình nho nhã hiền hoà, vô cùng phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết. Chính vì vậy hơn năm trăm năm trước, sau khi độ kiếp thành công đã leo lên vị trí Tiên Vân Tông chưởng môn.
Thật ra vị chưởng môn này đã sớm đạt đến Độ Kiếp Kỳ, nhưng vì chờ đợi phu nhân mình độ kiếp nên mới áp chế tu vi, chính vì vậy mới còn lưu lại nhân gian.
Chưởng môn phu nhân tên gọi Nam Cung Uyển, hai trăm năm trước đạt tới Đạo Vận Cảnh. Sau cùng chưởng môn hạ sinh một con trai, vợ chồng tình cảm thâm hậu. Dù kết hôn đã nhiều năm nhưng tình cảm vẫn thắm thiết hệt như thời thiếu niên. Chính vì vậy được tu chân giới ca ngợi là đôi thần tiên quyến lữ, chuyện tình này khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ.
- Ta?
Vị chưởng môn Độ Kiếp Kỳ Bạch Hạc Tiên này tiêu sái lắc đầu.
- Ài. Trượng phu nàng chỉ là một lão đầu mà thôi.
- Ngươi là lão đầu ? Ta đây chẳng phải thành lão phụ?
Nam Cung Uyển bên cảnh liếc mắt, ẩn hiện một tia hờn dỗi. Mi giác mơ hồ có một tia quyến rũ phong tình. Khiến cho đám nam nhân hầu hạ bên cạnh mặt đỏ đến mang tai, cúi gằm không dám nhìn đến vị phu nhân tôn quý bên cạnh.