Chương 706:
Thẩm Ngọc Hiên vừa nói vừa quay người chạy về phía văn phòng.
“Đoạn thời gian trước chúng tôi nhận được một môi làm ăn, có một người vừa mở miệng liền muốn mẫy trăm miếng ngọc bích!”
Lâm Vũ giải thích với Hàn Băng: *“Hợn nữa còn muốn chúng tôi điêu khắc một số ký hiệu kỳ quái ở bên trên ngọc bội, lúc đó tôi rất tò mò bởi vì người bình thường không thể muốn nhiều mích ngọc. bích như vậy, cho nên tôi đã rất chú ý, có ân tượng rất sâu với ký hiệu này.’ “Bản vẽ đây rồi!”
Lúc này Thảm Ngọc Hiên đã in xong bản vẽ đi ra, vội vàng chạy đến, vươn tay đưa qua, Lâm Vũ nhanh chóng nhận lầy đưa cho Hàn Băng.
Sau khi Hàn Băng: thấy ký hiệu trên bản vẽ, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, thế mà lại giỗng hệt ký hiệu trên điện thoại di động của côi “Người này bây giờ ở đâu?”
Hàn Băng kích động ngay lập tức, một tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Ngọc Hiên Thẩm Ngọc Hiên sửng sốt, đau đớn hít một hơi lạnh, không ngờ Hàn .
Băng lại ra tay mạnh như vậy, vội – vàng trả lời: “Tôi không biết hắn ở đâu. Sau khi hắn tới lấy ngọc bội, tôi cũng chưa từng gặp lại anh ta!”
“Hàn thượng tá, ông đừng vội.”
Lâm Vũ nhanh chóng võ võ cánh tay Hàn Băng, ra hiệu cô buông ra trước, hỏi Thẩm Ngọc Hiên: “Anh có nhìn rõ hình dáng của anh tạ không, còn nhớ không? Anh có có sô điện thoại của anh ta không?”
“Đương nhiên là tôi nhớ, tôi có số điện thoại!” Thắm Ngọc Hiên lại gật đầu lia lịa, sau đó vội vàng quay lại lây số ghi chép, khoanh tròn tên của người đó rôi đưa cho Hàn Băng.
“Tôn Nham Phong?” Hàn Băng cau mày liếc nhìn cái tên trên số ghi chép, sau đó bắm máy thông tin của Cục Tình báo Quân độ: “Giúp tôi tìm một dãy số, 138…, chủ nhân tên là Tôn Nham Phong.”
Sau khi cúp điện thoại, Thầm Ngọc Hiên không rõ cần thận hỏi: “Gia Vinh, thượng. tá Hàn, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Người mua ngọc bích chỗ cậu là một kẻ sát nhân, hắn đã gϊếŧ rất nhiều.
người!” Hàn Băng In lùng nói.
*A?” Thẩm Ngọc Hiên kinh ngạc run, lên, khi người đàn ông ây đến lây hắn còn tự tay đưa ngọc bội cho gã, bây giờ nghĩ lại anh nhặt được về một cái mạng rôi a.
“Không sao đâu, hai ngày nữa người của quân đội sẽ tới, tôi Sẽ kêu mây.
người qua bảo vệ cậu.” Lâm Vũ thây Thâm Ngọc Hiên sắc mặt tái nhợt sợ hãi, liền võ vai an ủi.
“Tôi có chút nghi ngờ vê mục đích sử dụng của những miệng ngọc bích này. Hà Thiệu tá , trước đây anh đã từng thầy những biểu tượng như vậy chưa?” Hàn Băng cau mày nhìn những biểu tượng trên bản vẽ, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu.” Lâm Vũ trả lời thành thật, nếu anh đã có ấn tượng vậy đã chứng minh tổ tiên của anh đã từng nhìn thầy họa tiết này, nhưng anh thật sự nhất thời không nhớ ra được.
“Tôi cảm thấy hơi giống những kí hiệu vu thuật ở Lĩnh Nam và những nơi khác.” Hàn Băng ngập ngừng nói.
“Có thể là một giáo phái nước ngoài hay gì đó?” Thậm Ngọc Hiên cũng xen vào.
“Đúng vậy, cũng có thể!” Hàn Băng gật đâu chắc chắn.
Thâm Ngọc Hiên cười xoa xoa tay hỏi: “Hàn thượng tá, tôi nghĩ tôi có tiềm năng làm một tình bảo. Ngài có thể xem xét lại việc tôi tham gia quân đội được không?”
“Xin lỗi, tiêu chuẩn tuyên dụng của Cục Tình báo Quân đội chúng tôi không thấp như vậy!” Hàn Bằng không khách sáo từ chối anh.