Chương 705:
“Sao có thể không hứng thú chứ, đó là bảo bối của tôi a…”
Lâm Vũ nghĩ đến Thuần Quân kiếm của mình bị trộm, nhất thời đau lòng lấy tay che ngực.
Anh rất muốn trực tiếp đi lấy lại Thuần Quân kiếm của mình, nhưng khổ nồi không biết Trương Dịch Hồng đề kiếm ở đầu, vì vậ anh không có mục tiêu.
“Bảo bối gì?” Hàn Băng mặt đầy nghỉ vân hỏi.
Cô vừa nói xong, điện thoại trong tay anh bỗng vang lên, là một thông điệp, cô vội vàng cảm điện thoại lên nhìn sau đó sắc mặt thay đôi nhìn Lâm Vũ nói: “Gần đây thủ đô xuất hiện một nhân vật rất nguy hiểm, cậu biết không ?”
“Hả 2?” Lâm Vũ hơi giật mình lắc đầu nói: “Không biết.”
“Anh ta cũng là người của Huyền Môn. Năng Ìực không dưới Huyền Chân và Huyền Thanh Tử, hơn nữa thủ đoạn rất ác liệt. Hắn ta đã gϊếŧ vài người, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của hăn.” Hàn Băng vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Vũ, nhắc nhở: “Tương lai cậu hãy cần thận khi nhìn thấy kỷ hiệu này.”
Lâm Vũ có chút không để ý nhìn một cái, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Lâm Vũ đã bị sốc khi biểu tượng trong bức ảnh trên điện thoại của Hàn Băng, giống hệt với biểu tượng trên bức vẽ mà anh đã lấy đi của Thắm Ngọc Hiên ngày hôm đó.
Lâm Vũ bình tĩnh lại, vội vàng nói: “Rẽ trái ở ngã tư phía trước!”
“Rẽ trái?”
Hàn Băng ngạc nhiên hỏi.
“Nghe tôi nói, tôi đã từng thấy ký hiệu này!” Lâm Vũ nói chắc nịch.
Hàn Băng không khỏi biên sắc ng khi nghe được lời này, không nói g vội vàng đạp ga phóng đi theo lộ tình Lâm Vũ nói.
Sau khi hỏi Hàn Băng, Lâm Vũ biết rằng biểu tượng này được tìm thấy trên một cái xác, khi đó biểu tượng.
này được in trên một mảnh giây, có thể là do kẻ sát nhân vô tình để lại.
Cuối cùng, Hàn Băng lái xe đến xưởng trang trí ngọc bích của Hà Ký, bởi vì Lâm Vũ đã gọi Thẳm Ngọc Hiên khi đang trên đường đi, cho nên sau khi họ sỹ. Thẩm Ngọc Hiên đã đợi sẵn ở cửa.
“Gia Vinh, thượng tá Hàn….”
“Ngọc Hiên, lân trước có người tới cửa hàng của chúng ta khắc ngọc: bích đúng không? Hàng đã đưa cho hắn đai”
Không đợi Thầm Ngọc Hiên chào xong, Lâm Vũ đã vội vàng gọi anh đi về hướng công xưởng.
“Hả?”
Thâm Ngọc Hiên vội vàng đi theo, nhớ lại chuyện ngọc bích vội vàng.
nói: “Chuyện đã từ lâu rôi „hàng, cũng đến lấy chắc được một tuần rồi.
Lâm Vũ bước đến công xưởng xem, phát hiện phân xưởng gia công miếng ngọc bích kia quả thật đã bị bỏ trồng.
“Ngọc bích gì?” Hàn Băng khó hiểu hỏi.
Lâm Vũ không vội trả lời cô, đi đên phân xưởng gia công ngọc bích, nhìn thây bản vẽ cũng không còn nữa, vội vàng nói với Thâm Ngọc Hiên: “Ngọc Hiên, còn bản vẽ gia công ngọc bích không?”
“Còn!”