Chương 215:
“Được rồi, phó viện trưởng Tuần, đừng có lãng phí lời với cô ta nữa, tôi nghe nói bệnh viện chúng ta gần đây nhân viên có vẻ hơi nhiều, hay là cho bác sĩ Giang về nhà nghỉ ngơi một thòi gian đi.” Tạng Thích An lấy tay gõ mấy cái xuống bàn, lãnh đạm nói.
“Không cần nghỉ ngơi, tôi từ chức.” Giang Nhan nói xong trực tiếp lấy thẻ nhân viên ném xuống đắt, đập bàn, xoay người rời đi.
*Cô từ chức? Tôi nói cho cô biết, là ông đây đuổi cô, cái thứ gì không biết.” Tạng Thích An đập tay xuống bàn, hừ lạnh.
“Viện trưởng Tạng, không đáng.”
Lúc này Lý Họa Minh biết được tin vội vội vàng vàng chạy.
vào, nói với Tạng Thích An: “Viện trưởng, ông có biết chồng cô ấy là ai không?”
“Ai? Không phải là cái tên Hà gì gì Vinh gì đó ư?” Tạng Thích An vẻ mặt có chút khinh thường.
“Đúng vậy, Hà Gia Vinh, thần y Hà, bác sĩ thiên tài của Hồi Sinh Đường.” Lý Họa Minh vội vàng nói.
“Ò, thì ra anh ta tên Hà Gia Vinh, nghe nói trước đây chỉ là thằng vô dụng, ăn bám ư?” Tạng Thích An ngắng đầu, mặt đầy khinh bi.
Khi Lý Hạo Minh nghe đến đây, trái tim anh ta như đông cứng lại, cau mày ngước nhìn Tạng Thích An và nói: “Viện trưởng Tạng, lần đầu anh đến đây nên có thể không biết, bác sĩ Hà anh ấy đã giúp bệnh viện chúng tôi chữa trị vài ca bệnh khó chữa…”
“Điều này thì chứng tỏ điều gì? Chủ nhiệm Lý, điều này cho thấy bác sĩ của bệnh viện chúng ta kém cỏi.”
Tạng Thích An có chút tức giận, gõ gõ tay lên bàn, lạnh giọng nói: “Tôi hỏi anh, tại sao tổng cục y tế Trung Quốc lại để tôi từ Kinh Thành đến bệnh viện nhân dân Thanh Hải làm viện trưởng?”
“Là để bệnh viện nhân dân Thanh Hải loại bỏ những thành phần kém cỏi này.”
Không đợi Lý Hạo Minh trả lời, Tạng Thích An lửa giận phừng phừng tự trả lời câu hỏi của mình, thần sắc đầy tự: kiêu.
Lý Hạo Minh nghe thấy câu này nhát thời không biết đáp lại thế nào, trong lòng nén giận, từ Kinh Thành đến thì làm sao, Kinh Thành đến thì tài giỏi chắc? nói không chừng cũng chỉ là bao rơm.
“Chủ nhiệm Lý, tôi không thể không nhắc nhở anh một câu, đừng có quỳ gói liếʍ láp, dựa dẫm người khác một cách mù quáng, nỗ lực nâng cao y thuật của bản thân mới là con đường đúng đắn.”
Tạng Thích An lạnh lùng nói: “Hà Gia Vinh một tên tầm thường, không biết học đâu được máy thủ thuật tạp kỹ, lừa mấy người các anh xoay vòng vòng, được người khác gọi một tiếng thần y liền nghĩ bản thân cao tận trời, cái thứ gì chứ, Giang Nhan là vợ anh ta, người ông đây đuổi đi chính là vợ anh ta đấy.”
Tuyệt đại đa số bác sĩ Tây y khi so sánh với bác sĩ Trung y đều ôm một loại cảm giác ưu việt trời sinh, Tàng Địch An cũng không ngoại lệ.
Là người tạm giữ chức vị giáo sư hệ tim mạch tại Hiệp hội y tế Châu Mỹ, tổ chức chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh lớn nhất, ông ta xác thật có vốn liếng để càn rỡ.
Mà sở dĩ ông ta đối với “Hà Gia Vinh” ôm địch ý lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì Kỳ Minh Thanh khi nói chuyện cùng ông ta lại đem số di động cá nhân của “Hà Gia Vinh” để lại cho ông, còn dặn dò ông ta lỡ như có bệnh nhân nào trị liệu không tốt thì có thể tìm “Hà Gia Vinh” hỗ trợ.
Lúc ấy ông ta tức đến thiếu chút nữa trở mặt với Kỳ Minh Thanh ngay tại chỗ!
Có ý tứ gì đây? Xem thường mình sao?
Ông ta đường đường là bác sĩ về nước thập niên 90, là dê đầu đàn về bệnh tim não ở quốc nội, gặp được ca bệnh mà lại phải mời một tên mao đầu tiểu tử từ bên ngoài đến giúp?
Quả thực là trần trụi vũ nhục!
Kỳ Minh Thanh có thể làm được việc này, ông ta thì không làm được. Bệnh viện Tam Giáp đứng đầu trong nước mà phải mời một người ngoài đến hỗ trợ, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười!
Kỳ Minh Thanh không lãnh đạo tốt cái bệnh viện này, không đại biểu rằng Tàng Địch An ông cũng lãnh đạo không tốt!
Hiện giờ Lý Hạo Minh vậy mà cũng chạy tới lấy tên tuổi Hà Gia Vinh áp chế mình càng khiến ông ta giận sôi máu, không ngờ đám người Kỳ Minh Thanh lưu lại cho mình lại toàn là một đám giá áo túi cơm chỉ biết đi quỳ liếʍ người khác!
Lý Hạo Minh thấy Tàng Địch An phát giận lớn như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng vô cùng khó chịu, thầm nghĩ cứ chờ mà xem, đến lúc đó đừng có khóc cầu tiểu Hà người ta là được.
“Được rồi, chủ nhiệm Lý, ông trở về đi, nhớ rõ cảnh cáo bác sĩ nội khoa của các ông, Giang Nhan chính là một ví dụ điển hình. Nếu ai lại càm bát cơm của bệnh viện mà đi làm loại chuyện ăn cây táo rào cây sung này thì liền trực tiếp cút đi cho ông đây!”
Tàng Địch An không kiên nhẫn mà phát phát tay, ý bảo Lý Hạo Minh đi ra ngoài.
“Viện trưởng Tàng thật là sắm rèn gió cuốn!”
Lý Hạo Minh đi rồi, viện phó Tuần liền gấp gáp mà vỗ mông ngựa: “Tôi đã sớm bất mãn với tình trạng này, một nhóm bác sĩ không nghĩ xem làm sao đề cao y thuật của chính mình, gặp khó khăn chỉ biết tìm một tên mao đầu tiểu tử bên ngoài tới hỗ trợ, quả thực là mát mặt! Nếu cứ thế mãi, bệnh viện chúng ta còn không phải xong đời à!”
“Không sai! Lần này tôi tới chính là phải quét sạch cái hiện trạng hỗn loạn này cho bệnh viện nhân dân Thanh Hải. Kỳ Minh Thanh ở đây không biết làm cái gì, thành tích cùng hiệu quả lợi ích qua từng năm càng ngày càng kém. Nơi này là bệnh viện, ông ta tưởng đây là tổ chức từ thiện saol”
Tàng Địch An vỗ bàn nổi giận đùng đùng nói, nói đến cái này ông ta càng tức giận. Vốn dĩ cảm thấy tới một bệnh viện lớn như vậy nhậm chức có thể lấy được gì béo bở, kết quả tra một lần sổ sách tài vụ, nghèo đến không một xu dính túi, có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động của bệnh viện đã là không tồi rồi.
Đây cũng là lý do vì sao gần đây ông ta mở cuộc họp, trong một hai năm này ông ta phải đem thành tích và lợi ích nâng cao lên, để chính mình lấy một ít, đồng thời cũng để phía trên nhìn thấy năng lực của ông ta.