Chương 214:
Trong phòng khách có một người đang nằm, Lâm Vũ giật mình, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là Tống Chính.
“Tống Chính, sao anh lại ở đây?” Lâm Vũ có chút kinh ngạc gọi anh ta dậy.
“Hà đại ca, anh tỉnh rồi, tối hôm qua anh làm tôi mệt muốn chết.”
Tống Chính nhanh chóng ngồi dậy dụi dụi đôi mắt.
“Sao anh lại ở đây?” Lâm Vũ kinh ngạc hỏi.
“Chả tôi ở đây thì ai, anh còn muốn chị tôi ở đây?”
Tống Chính trợn mắt nói: “Sau khi chị ấy đưa anh đến khách sạn thì gọi tôi đến đây, để tôi chăm sóc anh.”
“Để anh chăm sóc tôi, tại sao anh lại lột hết quần áo của tôi đi2”
Lâm Vũ nghe vậy muốn bốc hỏa, trừng mắt phát hỏa nhìn Tống Chính, thà để chị anh ở đây còn hơn.
Anh nôn dây ra toàn thân, tôi không cởi hết quần áo của anh đi thì biết làm gì nữa.
Tống Chính than thở với anh, sau đó cằm một bộ quần áo đưa cho anh, nói: “Đây là quần áo cũ của tôi, mặc tạm đi, quần áo thay ra của anh tôi giặt giúp anh rồi, trong nhà tắm ý.”
“Cảm ơn.” Lâm Vũ xấu hỗ gãi gãi đầu, hóa ra là anh đã trách anh.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Lâm Vũ, Tống Chính tậm biết nhau và trực tiếp về nhà.
Lúc bước vào cửa, tim anh lo lắng sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi, tối hôm qua điện thoại của mình hết pin, Giang Nhan tìm anh chắc sắp phát điên rồi, chút nữa chắn chắn phải nghe mắng, thậm chí có khi sẽ bị đánh nữa.
Nhưng lúc anh mở cửa phát hiện trong nhà không có người.
Không đúng, bình thường vào lúc này Giang Nhan còn đang ở nhà trang điểm mà, có lẽ nào đi làm rồi?
Bố mẹ vợ không có nhà thì bình thường, chắc một người đã đi chợ sớm còn người kia đi tản bộ rồi.
Anh đang thắc mắc thì tiếng mở khóa cửa vang lên, tiếp đó Giang Nhan đi vào, mặt cô tràn đầy mệt mỏi, nhìn thấy Lâm Vũ thì vẫy tay chào sau đó lập tức chạy vào phòng ngủ leo lên giường nằm, có thể nhìn ra cô vô cùng mệt mỏi.
Lâm Vũ cũng vội vàng đi theo vào trong hỏi cô có chuyện gì, Giang Nhan mắt nhắm hờ nói: “Khoảng thời gian trước viện trưởng Kỳ nghỉ hưu, viện trưởng mới là một tên biếи ŧɦái, ngày nào cũng bắt chúng tôi họp, tối hôm qua phòng khoa chúng tôi làm xong cuộc phẫu thuật, hắn ta còn bắt chúng tôi họp lúc nửa đêm…”
Nói được vài câu cô liền ngủ mát, Lâm Vũ không đánh thức cô, giúp cô rót cốc nước đặt ở đầu giường, anh cũng không đi đến y quán mà ở nhà chuyên tâm chăm sóc cô.
Gần đến trưa Giang Nhan mới tỉnh dậy, nhìn thời gian vội vàng bật dậy sửa sang lại nhan sắc, nói buổi chiều cô còn phải tiếp tục đi làm.
“Muốn người ta mệt chết à?” Lâm Vũ có chút bát mãn lắm bẩm, vô cùng thương Giang Nhan.
“Không còn cách nào khác, chính sách của vị viện trưởng mới.” Giang Nhan tô chút son, bặm bặm môi, tiếp đó cầm túi sách đi ra ngoài.
“Tôi tiễn cô, tiện thể đưa cô đi ăn chút gì đó luôn.”
Lâm Vũ đưa Giang Nhan xuống lầu đi ăn chút đồ ăn, sau đó đưa cô đến bệnh viện, bảo cô sau khi tan làm thì gọi điện cho anh để anh đến đón cô.
Giang Nhan vừa đi vào cổng bệnh viện, phó viện trưởng Tuần người kiểm soát thuốc gọi điện đến cho cô, giọng điệu không vui nói: “Giang Nhan, cô có ở bệnh viện không, lập tức đến phòng viện trưởng một chuyến.”
Nói xong không đợi Giang Nhan trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại luôn.
Giang Nhan cắn cắn môi, biết rõ tại sao ông ấy có thái độ như thế với cô, do dự một lát sau đó nhanh chóng đi đến phòng khám, trực tiếp đi vào phòng làm việc của viện trưởng.
Sau khi Kỳ Minh Thanh nghỉ hưu người thay thế ông tên Tạng Thích An, cả người trông vô cùng phúc hậu, đôi mắt nhỏ bé.
Khi Giang Nhan vào cửa, ông ta đang ngồi trên ghế nhìn một chồng tài liệu, phó giám đốc Tuần vừa gọi điện cho.
Giang Nhan cũng ở đó, sau khi nhìn thấy Giang Nhan trong mắt ông ta chọt lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Giang Nhan, cô nhìn xem bản kê đơn này, là lúc cô kê đơn thuốc đã đổi cyanamide thành Pladine?”
Tạng Thích An hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng ném tập tài liệu lên bàn.
“Đúng vậy, là tôi đã đổi.” Giang Nhan nói với vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn tài liệu trên bàn, cô đã dự liệu điều này trước khi cô đến.
“Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết khi cô đổi như vậy.
hại bệnh viện tổn thất bao nhiêu tiền không hả?”
Tạng Thích An nghiêm mặt lạnh giọng nói, “Trước đây, lúc Kỳ Minh Thanh làm ông ta không quản cô, bây giờ tôi đến rồi, cô nghĩ rằng tôi vẫn thờ ơ với cô sao?”
Giang Nhan mặt thản nhiên nói: “Viện trưởng, tôi biết bệnh viện chúng ta phải kiếm tiền, nhưng chúng ta cũng không thể kiếm tiền như thế được, Cyanamide giá gắp máy chục lần Pladine nhưng tác dụng thì giống như Pladine. Tại sao chúng ta lại để bệnh nhân tiêu tiền không đáng…”
“Câm miệng! Cô là bác sĩ, làm việc vì bệnh viện, giúp bệnh viện kiếm tiền là nghĩa vụ đương nhiên.” Tạng Thích An hừ lạnh nói.
“Đúng vậy, cô nhóc cô miệng cũng thật cứng, cô thật sự coi mình là Quan Âm Bồ Tát cứu người ư? Cô vì những người bệnh nhân kia suy nghĩ sao không vì bệnh viện mà nghĩ xem? Quên mắt ai cho cô cơm ăn rồi ư?”
Phó viện trưởng Tuần hai tay để chắp sau lưng trách mắng cô.