Tầm mấy phút sau cô khô khốc hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, có thể chữa khỏi cho anh ấy được không?
Trong lúc ngủ đông cô đã nhìn thấy kết cục của anh ở cả hai kiếp người.
Kiếp thứ nhất bị anh trai mình giật dây đổ mọi hận thù lên gia đình của nam chính Dương Đình Khôi vì cho rằng gia đình anh ta là người đứng sau cái chết của bố mẹ mình. Kết cục sau khi giúp hai cha con nhà họ Mạc dọn dẹp vật cản xong, chất độc cũng ngấm vào lục phủ ngũ tạng, đến tận lúc chết cũng không biết được sự thật.
Kiếp thứ hai là sau khi nam chính Dương Đình Khôi trùng sinh, bởi vì kiếp trước anh ta chết quá sớm nên không biết hung thủ thật sự hại gia đình mình mà vẫn cho rằng người hại nhà mình là Hoàng Đông nên anh ta trở thành con cờ của Hoàng Đức, bị hắn ta lợi dụng để gϊếŧ chết Hoàng Đông và lặp lại số phận của anh ở kiếp trước.
Kiếp thứ ba chính là thời điểm hiện tại, cô xuyên đến để thay đổi số phận của bản thân và Đình Khôi.
Trong lòng Minh Hạ không cam tâm.
Cùng là vật hy sinh nhưng tại sao Dương Đình Khôi lại có cơ hội làm lại còn Hoàng Đông thì không?
Tại sao lại đối xử bất công với anh như thế?
Bác sĩ không muốn cho người nhà ôm hy vọng rồi lại thất vọng nên lựa chọn nói thật.
- Phát hiện quá muộn lại không tìm được nguồn gốc gây bệnh nên dù có chữa cũng không thể chữa dứt điểm được.
Ngừng một lúc, bà ấy mới bổ sung thêm một câu.
- Thời gian của cậu ấy không còn nhiều, nếu tích cực điều trị có thể sống thêm được một năm, nếu không cậu ấy chỉ có thể sống được thêm sáu tháng.
Bác sĩ đi xa rồi mà một già một trẻ vẫn đứng ngây ngẩn ở ngoài cửa phòng cấp cứu.
[Hệ thống, tao muốn làm một giao dịch.]
Minh Hạ đi tới một nơi không người gọi hệ thống, trước mặt cô lập tức xuất hiện một cái màn hình trong suốt.
[Cô muốn hỏi về chuyện của NPC kia hả?]
[Tao muốn dùng điểm tích lũy để đổi lấy tuổi thọ cho anh ấy.]
Hệ thống im lặng hồi lâu mới cho hiển thị thông tin của cô.
[Người chơi: Lâm Minh Hạ.
Thân phận trong game: Lâm Nguyệt.
Số nhiệm vụ đã phát: 120.
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 5.
Số nhiệm vụ thất bại: 115.
Điểm tích lũy: 0.
Điểm thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 0.
Xếp hạng người chơi: Không xếp cấp.]
Minh Hạ:...
Số liệu của cô nát như này sao?
Hệ thống quét thông tin xong, thở dài.
[Ký chủ, cô nói xem tôi nên giúp cô thế nào đây?]
Lần đầu tiên nó gặp phải một người chơi có điểm tích lũy dừng tại số 0 bền vững suốt hai năm không đổi. Còn lý do vì sao cô có hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không được tính điểm?
Nhìn số nhiệm vụ đã thất bại thì biết, nó chưa trừ điểm cô là may lắm rồi.
Người ta chơi game hack được vô số kỹ năng trâu bò, sống sung sướиɠ như bà hoàng. Cô thì hay rồi, suốt ngày đi lệch nhiệm vụ, giờ còn không đủ cấp để mở cửa hàng trao đổi đồ của trò chơi.
Minh Hạ rơi vào im lặng, sau đó cô chợt hỏi nó.
[Có thể chia sẻ tuổi thọ không?]
Đây là thế giới trò chơi, tất cả các nhân vật trong truyện bao gồm cả cô đều chỉ là một dãy số liệu ảo, hệ thống có thể không can thiệp được số mệnh của những nhân vật khác, nhưng cô là người chơi có kết nối trực tiếp với nó, cô cũng thường xuyên tiếp xúc với Hoàng Đông nên hệ thống cũng có thể can thiệp chút ít vào thiết lập nhân vật của anh. Chuyện phân chia tuổi thọ này chắc chắn không làm khó được nó
[Ký chủ, nếu chia sẻ tuổi thọ, cô sẽ chỉ sống được đến bốn mươi sáu tuổi. Sau bốn sáu tuổi tuổi cô vẫn không thể quay về thế giới thật cô sẽ chết đấy. Vì một nhân vật ảo mà làm vậy, đáng sao?]
Hệ thống vẫn không hiểu vì sao cô lại quan tâm đến một nhân vật ảo như vậy, anh ta xứng đáng để cô cược mạng của mình sao?
Minh Hạ không chút do dự gật đầu.
[Đáng.]
Tuy đây chỉ là một trò chơi nhưng đối với cô đây chính là cuộc đời thứ hai của cô, cô đã gắn bó với thế giới này hơn hai mươi hai năm trời, cô không hề coi những người ở đây là một dãy số liệu mà là những con người thật. Cho nên dù có gặp nguy hiểm cô vẫn sẽ như cũ dốc hết sức mình để bảo vệ những người cô yêu quý. Huống hồ cô còn đến tận mấy chục năm để nhảy nhót, cô không tin đến lúc đó mình vẫn chưa thể tìm được đường về.
[Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô.]
Khi cô mới tham gia trò chơi nó đã quét độ tương thích của cô với các nhân vật trong truyện và chọn ra được vài người có độ tương thích cao nhất để làm bạn đồng hành của cô.
Người xếp đầu là Dương Đình Khôi, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như tuyệt đối.
Người xếp cuối là Mạc Hoàng Đông.
Anh là người có năng lực và thủ đoạn, thứ anh thiếu là một người chỉ dẫn và vận may, Lâm Minh Hạ vừa hay lại có thể bù vào chỗ trống đó. Nhưng tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất thấp, chứa nhiều rủi ro nên nó mới dứt khoát gạch tên anh ra khỏi danh sách.
Ai dè ký chủ nhà nó lại cứ thích chọn anh mới chịu.
Cô chính là vật cản trở ngăn cản nó giành được giải thưởng hệ thống ưu tú của công ty game mà.
Hệ thống đau lòng đi bổ sung số liệu cho Hoàng Đông.
Sau đó Minh Hạ nhận được thông báo mình bị trừ tuổi thọ, Hoàng Đông cũng nhận được thông báo tương tự nhưng là cộng thêm tuổi thọ, anh sẽ được sống thêm hai mươi tư năm nữa. Nhưng anh còn chưa kịp hiểu nó là gì thì thông báo đã biến mất, cả người cũng giống như được tháo ra rồi lắp lại một lần nữa.
Cơn đau đớn qua đi, anh cảm giác như bản thân vừa được tái sinh, rất mới mẻ.
Một tháng sau đó các chỉ số cơ thể của anh hồi phục rất nhanh, chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Bác sĩ không tra được nguyên nhân anh bị bệnh nên càng không tra được nguyên nhân anh khỏi, chỉ có thể tóm gọn lại trong hai chữ "kỳ tích".
Lúc này người kỳ tích đang nằm trên giường bệnh làm nũng với một người kỳ tích khác, hết ôm lại hôn, sau đó lại nhìn cô, ngắm nhìn một hồi thấy yêu quá lại không dằn lòng được hôn thêm cái nữa. Anh cứ như chú chó lâu ngày mới gặp được chủ nhân của mình, cứ quấn quanh cô không rời.
Có thể vì cảm thấy có lỗi nên Minh Hạ rất ngoan, gần như là anh muốn gì cũng đồng ý. Hoàng Đông ôm hôn cô tạm đủ rồi mới hỏi.
- Một tháng qua em trở về nhà sao?
Minh Hạ rất thành thật.
- Không, thực ra em vẫn ở đây, chỉ là em không thể tự tỉnh lại được.
Cô không biết vì sao mình đến đây và đến đây bằng cách nào nên sau khi bị thương hệ thống liền tách linh hồn cô ra khỏi thân thể và đưa đến một không gian khác để bắt đầu bổ sung số liệu bị thiếu hụt của thân thể cô đang dùng.
Bây giờ cô còn mỗi cái thân tàn này thôi, hỏng mất là khỏi chơi cũng khỏi về nhà luôn.
Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh rất nhiều.
- Vậy em vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi sao?
- Vâng.
Cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cô đều biết, chỉ là cô không thể tỉnh lại hay phản ứng với mọi thứ xung quanh.
Hoàng Đông ôm chặt lấy cô, đau lòng nói.
- Để em vất vả rồi.
Thẳng nữ Lâm Minh Hạ thành thật trả lời.
- Cũng không vất vả mấy, coi như kỳ nghỉ dưỡng thôi. Nếu không phải nghe tin anh gặp chuyện, em có lẽ còn định ở lại đó thêm một thời gian nữa.
Mặc dù cô không có cấp, không được hưởng ưu đãi của hệ thống, nhưng như đã nói bọn cô là cộng sự hai mươi hai năm, nó đương nhiên sẽ mở cửa sau cho cô. Tính ra thời gian cô ngủ đông là khoảng thời gian cô sống thoải mái nhất.
- ...
Cô có thể đừng thẳng thắn như thế được không?
Hoàng Đông bất lực thở dài, anh quyết định không hỏi cô về vấn đề này nữa, sợ nghe được câu trả lời phũ phàng hơn.
- Bây giờ em còn thấy chỗ nào không khỏe không?
- Không có, giờ em khỏe lắm luôn.
Trải qua vụ việc vừa rồi, hệ thống sợ cô lại bị thương rồi mất mạng nên đã tiến hành "nâng cấp" cô. Cô cũng không biết vì sao một người chơi đến cấp cũng không có như cô lại được hệ thống ưu ái như vậy, nhưng cô hỏi nó thì nó chỉ bảo nể tình tình đồng chí hai mươi hai năm qua nên cho cô đi cửa sau.
Bởi vì được đặc cách đi cửa sau nên sức khỏe và khả năng lành vết thương của cô nhanh gấp đôi người bình thường, lần sau có bị thương cũng không cần quá lo lắng nữa. Nhưng cô cũng không vì chuyện này mà liều mạng hơn, cô sợ anh đau lòng.
Thấy cô làm như không có chuyện gì xảy ra, anh nghiêm túc nói với cô.
- Minh Hạ, anh sợ chết lắm, vì vậy sau này em phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng vì bất kỳ ai mà gặp nguy hiểm nữa.
Anh đã hỏi mấy tên tấn công ngày đó rồi, bọn họ vốn không có ý định gϊếŧ cô ngay mà muốn dùng cô để lấy cổ phần trong tay anh. Ai biết giữa đường lại đυ.ng phải một nhân viên bảo vệ đi kiểm tra và bị anh ta giữ lại, còn hô hào gọi người đến. Bởi vì âm thanh quá lớn nên đánh thức được Minh Hạ đang bị hôn mê, vì không muốn liên lụy đến người vô tội nên cô đánh lại mấy người kia để cứu người bảo vệ. Người bảo vệ kia sau đó cũng thừa nhận rồi, lý do ngày đó anh ta không dám nói ra sự thật vì Hoàng Đông quá đáng sợ, anh ta sợ anh gϊếŧ mình.
Minh Hạ nghiêm túc gật đầu.
- Em sẽ cố gắng hết sức để không để bản thân mình bị thương.
Bảo cô đừng cứu người nữa là điều không thể, nhưng cô sẽ cố hết sức để giữ an toàn cho bản thân.
Hoàng Đông muốn nói rồi lại thôi, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô lập tức đẩy anh ra rồi nhảy xuống giường, bệnh nhân nằm trên giường buồn bực nhìn cô.
- Ai cũng biết quan hệ của chúng ta rồi, em cứ nằm trên giường với anh thì sao?
Minh Hạ vừa tìm dép xỏ vào vừa trả lời anh.
- Đây là nơi công cộng.
Da mặt của cô mỏng, sẽ không quá thân thiết với anh ở nơi đông người.
Cô mới xỏ dép xong thì cửa mở ra, Tú Linh và Việt Phong đi vào, trên tay mỗi người còn cầm hoa quả và bình giữ nhiệt.
- Anh đã bảo mà, không thấy cô ấy ở nhà thì chỉ có thể ở bệnh viện thôi.
Việt Phong đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi kéo ghế cho Tú Linh, sau đó lại chu đáo hỏi cô.
- Có muốn ăn quả không, anh gọt cho em?
Tú Linh lắc đầu. Từ sau khi cô bị bắt cóc, Việt Phong bắt đầu bị lây bệnh của Hoàng Đông, cách năm phút gọi điện cho cô một lần, còn bắt cô đeo thiết bị định vị để anh nắm được hành trình của cô, độ kiểm soát sắp ngang bằng với biếи ŧɦái rồi. Cũng may tính tình Tú Linh tốt, không vì chuyện này mà thấy phiền, rất ngoan ngoãn phối hợp với anh ta.
- Em không ăn, nhưng chị Hạ rất thích ăn, anh bóc cho chị ấy đi.
Người nào đó tức thì thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cam chịu bóc quả cho em họ mình, vừa bóc vừa hỏi cô.
Trong khoảnh khắc đó Minh Hạ đột nhiên cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình khá kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô vô thức hỏi anh.