NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 72: Cô đến muộn rồi sao?

Thấy Thế Nam bước về phía trước, Minh Hạ với lấy con dao bên hông Liam rồi kề lên cổ hắn hùng hổ dọa nạt.

- Đừng có lại gần đây, không tôi tiễn đại ca của mấy người về tây thiên thỉnh kinh với Đường Tăng đấy!

Quát bọn họ xong cô lại quát cái người đang nắm tóc mình.

- Còn anh nữa, thả tay khỏi tóc tôi ngay!

Liam lập tức thả tay ra, trong lòng bàn tay là vài sợi tóc màu nâu khói, anh ta chột dạ ném ra sau rồi đứng dậy theo động tác kéo của cô.

Hai người vừa đứng lên, chênh lệch chiều cao lập tức lộ rõ.

Năm năm không gặp, Liam cao lên rất nhiều. Nhìn Minh Hạ chật vật kiễng chân để vừa tầm với đại ca nhà mình, Thế Nam rất muốn cười. Nhưng đây là trường hợp nghiêm túc, anh ta không thể cười được. Ờm, nhưng vẻ mặt lo lắng hoảng sợ nên diễn thế nào nhỉ?

- Minh Hạ, cô đừng làm bừa, nếu đại ca có mệnh hệ gì, cô lấy mười cái mạng của mình ra cũng không bù nổi.

Doạ thế này chắc giống rồi ấy nhỉ?

Minh Hạ nào nghe lọt tai câu nói này, cô quát "con tin" một câu.

- Anh khom người xuống.

"Con tin" rất phối hợp làm theo. Cô lại bảo anh ta lùi ra sau theo mình, sau khi đến cửa phòng giấu Tú Linh, cô gọi cô bé đi ra rồi bảo cô bé đi sát theo sau mình.

Minh Hạ đưa con tin xuống đến tầng một thì chỉ vào một chiếc xe thể thao ở gần mình nhất.

- Đưa chìa khóa xe chiếc đó cho tôi.

Đàn em ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô, còn chu đáo hỏi.

- Minh Hạ, có cần tôi lái xe giúp cô không?

Chính chủ còn chưa trả lời, con tin đã tranh nói trước.

- Đồ ngu này, mày không thấy con ranh này đang kề dao vào cổ tao à? Mày lái luôn đi.

Cô còn bận trông chừng anh ta đây này, lấy đâu ra tay đi lái xe hả? Sao anh ta lại có tên đàn em ngu như thế chứ?

Tên đàn em lập tức đi đến mở cửa xe mời ba người Tú Linh, Minh Hạ và đại ca nhà mình lên xe rồi mới ngồi vào ghế lái, lại chu đáo hỏi.

- Minh Hạ, cô muốn đi đâu vậy?

- Đến khu nhà nghỉ phía Tây thành phố, nhanh lên.

Vừa rồi hệ thống kịp thời báo tin cho cô biết Hoàng Đông vẫn còn sống nên cô mới không liều chết với tên đần này ngay, nhưng vì nó không nói tình hình cụ thể của anh cho cô biết nên cô vẫn rất lo.

Tên đàn em này cũng là anh em với Minh Hạ nên rất phối hợp mà dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến đó.

Lúc hai người đến nơi, khu nhà nghỉ đã sập hoàn toàn, cũng không biết tên đần này đặt bao nhiêu thuốc nổ nữa. Minh Hạ tức đến mức đập lên đầu anh ta một cái.

- Đồ đần này, anh tưởng đây là Mỹ hay sao mà muốn làm gì thì làm? Không sợ ăn cơm nhà đá à?

Đồ đần nào đó vẫn chưa biết hối cải, còn quay lại mắng cô.

- Con ranh kia, cô định đánh cho tôi ngu thật đấy à?

Mẹ, đánh mạnh thế? Anh ta mà ngu đi thật sẽ bám theo cô đòi chịu trách nhiệm cả đời đấy.

Minh Hạ không thèm trả lời anh ta, khi thấy trước mặt là người của Hoàng Đông và đội cứu hộ thì đẩy anh ta về phía sau rồi kéo Tú Linh chạy như bay về phía đó.

Từ phía xa cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hoàng Đông, anh có vẻ bị thương nên phải có người dìu, viền mắt cô hồng lên, không kìm được mà gọi tên anh thật to.

- Hoàng Đông, em về rồi!

Bóng lưng kia cứng đờ người rồi từ từ quay người lại, sau khi nhìn rõ cô, anh gần như chạy đến chỗ cô bằng tốc độ nhanh nhất.

Minh Hạ, là Minh Hạ, là cô đã trở về rồi!

Cô không hề thất hứa, cô thật sự đã quay về bên anh rồi!

Anh mới nhoẻn miệng cười, l*иg ngực chợt bỏng rát, cổ họng cũng xộc lên mùi máu tanh. Bước chân của anh chậm dần, cuối cùng thì dừng hẳn, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cô anh phun ra một búng máu lớn.

- Anh làm sao vậy?

Trước khi anh đổ người về phía trước, Minh Hạ đã nhanh chóng đỡ anh rồi để anh tựa vào lòng mình, cô vừa lau máu đang không ngừng trào ra từ miệng anh vừa gọi.

- Hoàng Đông...

- Chú Đằng, mau tới giúp cháu đi...

Hoàng Đông đưa tay lên lau nước mắt cho cô, yếu ớt nói.

- Minh Hạ, em cuối cùng cũng về rồi. Anh đã chờ em rất lâu đấy.

Cô từng nói cô có một gia đình rất hạnh phúc. Ở thế giới đó cô là công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, cô có một tương lai xán lạn đầy hứa hẹn.

Còn ở đây cô chỉ là một đứa con bị bố ruột của mình vứt bỏ, thậm chí là bị gϊếŧ hại, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm bất an. Sống khổ sở từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.

Trong lúc cô hôn mê anh luôn sống trong thấp thỏm bất an, rất sợ cô trở về thế giới tươi đẹp của mình rồi sẽ không quay lại thế giới mục nát này nữa, cô thậm chí còn quên mất anh rồi cùng người khác kết hôn sinh con và sống hạnh phúc đến cuối đời.

Anh biết anh ích kỷ nhưng anh vẫn muốn cô quay lại đây với mình. Ở đây quá lạnh và tăm tối, cô là cái lò sưởi và là ánh sáng duy nhất của anh. Không có cô anh chẳng khác nào đi trong mê cung mãi mãi cũng không tìm được lối ra.

Trong thời gian cô hôn mê anh luôn bị nỗi sợ và cơn ác mộng giày vò từng giây từng phút một.

Cũng may cô đã trở lại rồi. Cũng may cô đã giữ lời hứa của mình.

Minh Hạ khóc đến lạc cả giọng, cô vừa lau máu đang không ngừng trào ra từ miệng anh vừa nói.

- Hoàng Đông, em xin lỗi vì đã đến muộn. Em xin lỗi vì để anh đợi em lâu như thế. Em thật sự khống cố ý.

Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác sợ hãi chưa từng có như vậy, sự sợ hãi ăn mòn tâm trí cô khiến cô không thể nghĩ được bất cứ cái gì, hô hấp ngưng trệ, l*иg ngực bị cái gì đó chặn lại khiến cô không thể hít thở được.

Đau quá, tim cô đau quá!

Giống như sự sống đang dần thất thoát khỏi thân thể cô từng chút một cho đến khi cạn kiệt hẳn.

Đây là cảm giác khi mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình sao?

Dù là trước đây hay bây giờ Minh Hạ đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, cho dù chết rồi cô vẫn sẽ có thể quay trở lại bên anh và bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì đây là thế giới trò chơi có số lần chơi vô hạn nên cô cho rằng dù mình chết thêm chục lần nữa cũng chẳng sao. Nhưng cô quên mất Hoàng Đông không phải là người chơi, anh không biết đến cơ chế này.

Lần nào cũng là anh tự mình chịu đựng còn cô thì nhởn nhơ như không có gì xảy ra. Cô đúng là một đứa con gái khốn nạn.

Lần này cô thậm chí không thể dùng cách kéo ngược để giúp anh.

Vào lần cô bị thương tại rạp chiếu phim, hệ thống đã nói với cô mỗi một phó bản chỉ được kéo ngược tối đa ba lần, sau ba lần phó bản này sẽ bị xoá, những nhân vật trong phó bản cũng sẽ biến mất và không thể sao chép lại lần nữa. Mà cô đã bị kéo ngược hai lần rồi, nếu còn kéo ngược lần nữa, thế giới này sẽ bị xoá sổ.

- Mợ chủ, để tôi giúp cô dìu cậu ấy lên xe.

Tâm trạng của Minh Hạ bất ổn, cô khóc đến lạc cả giọng, hai mắt sưng húp nên không cản trở mọi người mà yên lặng đi sau lưng bọn họ cùng đến bệnh viện.

- Đại ca, chúng ta có đến bệnh viện theo bọn họ không?

Tên đàn em nhìn Liam thăm dò, anh ta cáu kỉnh quát lại.

- Mày lắm mồm quá đấy, tự tát vào mồm mày năm mươi cái đi.

Anh ta cũng không biết vì sao mình lại nóng nảy như vậy, nhưng nhìn cô khóc vì người đàn ông khác không chỉ một lần, anh ta cực kỳ khó chịu thậm chí là đau lòng.

Cô chưa bao giờ đối xử với anh ta như vậy cả. Thấy tên đàn em vẫn nhìn mình, anh ta trừng mắt nhìn lại.

- Sao còn chưa tát?

- Vâng đại ca.

Tên đàn em mím môi, chỉ có thể cam chịu tự mình tát miệng mình.

Tự cho tát miệng mình còn hiền chán, cậu ấy chưa bắt hắn cắt lưỡi là may rồi.

Đợi tên đàn em tát xong, đại ca nhà hắn đã lái xe đi từ đời nào chỉ để lại cho hắn một cái mồm sưng vù với một đống bụi phả vào mặt.

Hướng đi của chiếc xe là hướng đi của mấy người Minh Hạ.

Ầy, anh ta đã quen với cái tính nói một đằng làm một nẻo của đại ca nhà mình rồi, không sao cả. Mỗi tội mồm đau quá, phải đi xin các chú cứu hỏa vài cục đá chườm mới được.

...

Bệnh viện.

Minh Hạ ngồi bên ngoài hành lang chờ đợi, chú Đằng lo cho cậu chủ xong mới để ý mợ chủ nhà mình cũng bị thương, ông vội giục cô đi sơ cứu vết thương trước nhưng cô cứ kiên quyết đợi kết quả từ bác sĩ nên ông chỉ có thể ngồi cạnh cô.

Mỗi một giây phút trôi qua tựa như cả thế kỷ, tất cả mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an đều được phóng đại hết cỡ vào giờ phút này.

Minh Hạ tựa lưng vào ghế, hai mắt nhằm nghiền nhìn như đang ngủ, nhưng thực chất cô chỉ đang cố che đi ánh mắt tràn ngập sự bất an của mình. Trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng có chuyện gì.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ chủ trị đi ra đầu tiên, Hoàng Đông vẫn ở bên trong không được đưa ra ngoài. Minh Hạ và chú Đằng bất an đi tới hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi?

Giọng nói của bác sĩ nặng nề, phức tạp.

- Tình hình không khả quan cho lắm. Tôi phát hiện ra tim gan của cậu ấy đang suy kiệt với tốc độ nhanh chóng, phổi cũng có dấu hiệu bị xơ hóa mà không rõ nguyên nhân nên có lẽ phải theo dõi thêm mới kết luận được.

Hoàng Đông bị hai ông cháu nhà họ Mạc liên tục dùng đủ mọi cách để hạ độc vào cơ thể gϊếŧ chết anh từ bên trong. Bây giờ chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, tra không ra cũng là điều dễ hiểu.

- Không thể nào, cậu chủ của tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh.

Chú Đằng cực kỳ kích động giữ chặt hai vai bác sĩ, không ngừng nhấn mạnh câu nói của mình. Minh Hạ lại bần thần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, không biết đang nghĩ đến cái gì.