Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 69: Đây là lần đầu tiên của tôi

Lúc mới vào cửa điều đầu tiên lỗ tai cảm nhận được đó chính là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh mắt nhìn những người đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy, khu vực bên cạnh sân khấu có một DJ ăn mặc gợi cảm đang di chuyển cơ thể, hai tay xoay đĩa, lối đi quầy bar tuỳ tiện nhìn một cái cũng có thể thấy được những người tán tỉnh ở khắp mọi nơi, Mục Nhiên đi phía sau Tề Vũ Trình có chút không được tự nhiên, khi di chuyển như cá trong đám đông.

Đây là lần đầu tiên Mục Nhiên đến quán bar mà mấy năm trước Tề Vũ Trình mỗi ngày đều đến trước khi Kỳ Tử Câm vào giới giải trí, cho nên Tề Vũ Trình hiển nhiên rất quen thuộc với quán bar này.

"Vẫn chưa tìm được, Vũ Trình, có muốn gọi điện thoại cho cậu ta không?” Mục Nhiên bị người chen tới chen lui, cậu ở phía sau giữa chặt tay Tề Vũ Trình đề nghị nói.

“Cậu ta tắt quang não rồi, bạn của cậu ta cũng không nghe máy.” Tề Vũ Trình nhìn trái nhìn phải vẻ mặt có chút sốt ruột, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người.

“Không phải chứ, Vũ Trình cậu nói thật đi, tại sao đang yên đang lành Dư Cận Hiên lại chạy đến quán bar uống rượu? Tại sau cậu lại vội vã đến tìm cậu ta như vậy?”

Mục Nhiên ở trong đám người không biết bị ai giẫm một cái, cậu trực tiếp kéo Tề Vũ Trình đến một góc khá ít người.

“Tớ cũng không biết cậu ta làm sao nữa, hôm nay cậu ta đột nhiên tỏ tình với tớ, tớ hoàn toàn không nghĩ tới sau đó liền cự tuyệt cậu ta, cậu ta cái gì cũng không nói liền rời đi, sau đó tớ nhận được điện thoại của bạn cậu ta nói cậu ta ở chỗ này đang không ngừng uống rượu…”

Cho dù đứng ở trong góc Tề Vũ Trình cũng không quên phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Mục Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cậu không nghĩ tới bạn cùng phòng của mình lại thích bạn thân nhất của mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt:

“Nhưng hai người các cậu không phải đều là Omega sao?”

“Tớ… Tớ cũng nói với cậu ta như vậy…”

Tề Vũ Trình nói đến kích động, cái mũi vì vậy mà đỏ lên:

“Nhưng cậu ta nói là Omega thì sao? OO yêu nhau tuy rằng hầu như không có nhưng cũng không phạm pháp, cậu ta nói cậu ta nhớ tớ, nếu như tớ muốn cậu ta cũng có thể cho tớ nằm ở trên…”

Mục Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển theo hướng này, cậu vỗ vỗ vai Tề Vũ Trình:

“Tớ biết cậu sẽ rất ngạc nhiên, tớ cũng vậy, nếu là vì nguyên nhân này vậy chúng ta trước tiên nhanh chóng tìm ra cậu ta đi, tớ nhớ rõ lúc trước hình như cậu ta nói rằng tửu lượng của cậu ta không tốt lắm.”

“Ừm, tửu lượng của cậu ta vô cùng kém…”

Tề Vũ Trình xoa xoa cái mũi đỏ bừng, trong lòng ngứa ngáy, đúng lúc này quang não trong túi cậu ấy bỗng chấn động vài cái.

Cậu ấy vội vàng móc ra nhìn, chính là bạn của Dư Cận Hiên gọi tới, người bạn kia của Dư Cận Hiên ở bên kia nói vài câu xin lỗi, nói vừa rồi âm thanh quá ồn ào nên không nghe thấy cuộc gọi của cậu ấy, Tề Vũ Trình không rảnh nói nhảm với cậu ta, bạn bè Dư Cận Hiên biết được Tề Vũ Trình lại thật sự tới, giọng nói vui mừng vội vàng muốn tới đón bọn họ.

Nhưng động tác Tề Vũ Trình nhanh hơn, sau khi hỏi vị trí từ nhân viên phục vụ liền dẫn Mục Nhiên đi thẳng vào phòng riêng, nhìn thấy Dư Cận Hiên ngồi trong góc, trong ngực ôm một chai rượu mặc cho ai khuyên cũng không chịu buông tay.

“Cậu, cậu ấy không cần tôi. Tôi, tôi uống một chút… Sao lại, làm sao vậy… Ngày mai… Ngày mai tôi không muốn trở lại trường học…”

Khuôn mặt tuấn tú của Dư Cận Hiên đỏ bừng, tay trái run rẩy cầm lấy ly rượu muốn rót rượu vào trong miệng, nhưng thật sự là cậu ta đã uống quá nhiều, miệng chai và chén rượu thế nào cũng không thể nhắm trúng.

“Cận Hiên đừng uống nữa, cậu xem ai tới kìa.”

Người bạn tốt vừa nói muốn đón Tề Vũ Trình và Mục Nhiên bước đến đẩy bả vai Dư Cận Hiên một cái.

“Ai, ai… đang ở đây? Ai tới… sẽ không phải là cậu ấy chứ… cậu, cậu đừng hòng lừa gạt rượu của tôi…”

Dư Cận Hiên thấy thế nào cũng không rót rượu được cậu ta liền ôm bình rượu trực tiếp rót thẳng vào trong miệng.

“Dư Cận Hiên.”

Tề Vũ Trình cũng không ngăn cản cậu ta, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh sau đó gọi tên cậu ta.

Cả người Dư Cận Hiên giống như đột nhiên bị ấn nút dừng lại, sau đó “rầm” một tiếng, chai rượu trong tay nặng nề rơi xuống đất, thân thể Dư Cận Hiên trở nên cứng ngắc, hành động của cậu ta giống như trong mấy bộ phim quay chậm, chậm rãi, chậm rãi quay qua.

“Vũ Trình?… A, ô, Vũ Trình, cậu, cậu không phải là không cần tôi nữa sao…” Lấy hết dũng khí sau khi uống rượu, cậu ta nhào vào trong ngực Tề Vũ Trình gắt gao ôm chặt lấy cậu ấy.

“Đầu tiên cậu không phải là của tôi, tiếp đó tôi cũng chưa bao giờ muốn cậu.” Tề Vũ Trình không đẩy Dư Cận Hiên ra, nhưng ngữ khí của cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng.

Sau khi nghe xong điều này, Dư Cận Hiên tựa vào trong ngực cậu ấy bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc của cậu ta so với quỷ khóc sói tru còn đáng sợ hơn.

Dư Cận Hiên là người trượng nghĩa, hơn nữa điều kiện trong nhà cực kỳ tốt, bình thường cũng không nghe thấy cậu ta nói thích người nào, lần này nghe nói thất tình, mỗi người bạn đều muốn đến xem xem cậu ta thất tình rốt cuộc là cái dạng gì.

Trong phòng đều là bạn bè của cậu ta, Tề Vũ Trình còn bị Dư Cận Hiên ôm một phen nước mắt nước mũi thế nào cũng không thể thoát ra được. Mục Nhiên ngoại trừ hai người bọn họ cũng không quen biết ai, cậu chọn một vị trí ngồi xuống cầm ly rượu yên lặng uống, người đầu tiên nói muốn đi đón cậu và Tề Vũ Trình thỉnh thoảng lại tới chào hỏi kính cậu mấy ly rượu gì đó.

Dần dần dưới tình huống này, chính cậu cũng không phát hiện ra mình uống hơi nhiều, rượu chậm rãi bốc lên, cậu cảm giác trong đầu giống như có một vị thợ thủ công đang sống “Keng… Đinh… Keng… Đinh…” không ngừng cầm búa đập.

Lúc đầu người bạn tốt kia của Dư Cận Hiên còn muốn tới mời cậu uống rượu nhưng lại bị Mục Nhiên cản lại, cậu đẩy người nọ ra xoa đầu đi ra ngoài cửa, đi dọc theo lối nhỏ cố gắng tìm toilet cho Omega nam.

Bất giác cậu đã đi vòng quanh hành lang hơn hai vòng, nếu như không phải đột nhiên nhảy ra một người gọi cậu lại thì hẳn là cậu có thể sẽ tiếp tục đi vòng thứ ba vòng thứ tư.

“Mục Mục?”

Người nọ nhìn bóng dáng quá đỗi quen thuộc liền thăm dò gọi một tiếng.

Mục Nhiên xoay người, phát hiện một đại mỹ nhân quen mắt, mỹ nhân kia có cái đầu màu vàng óng.

“Có thể, có thể không... Anh có thể cho tôi biết... toilet Omega nam ở đâu…” Mục Nhiên say đến choáng váng, người nọ ôm vai cậu đưa cậu vào một phòng không có người.

Y Ngải Nhĩ đầu vàng cho rằng Mục Nhiên muốn giải quyết ba việc cấp bách liền nhanh chóng đẩy cậu vào toilet trong phòng, nhưng Mục Nhiên không muốn đi vệ sinh, cậu chỉ lấy vυ'c vài vυ'c nước để rửa mặt.

“Cậu bị ngốc sao? Trong phòng có toilet, chỉ có cậu ngốc nghếch mới muốn chạy đi tìm toilet.”

Y Ngải Nhĩ sợ Mục Nhiên chạy trốn liền đè cậu ở trên cửa, không chút khách khí búng vào trán cậu một cái.

“Ừm... Tôi ngốc…”

Mục Nhiên che cái trán bị búng đỏ có chút đồng ý gật đầu.

“Cậu còn có thể ngốc hơn nữa đấy cậu biết không?”

Trong mắt hồ ly màu xanh nhạt của Y Ngải Nhĩ lóe lên tia sáng giảo hoạt, anh ta từng chút từng chút một lại gần Mục Nhiên, hô hấp ái muội toàn bộ phun lên mặt cậu, anh ta cười không hề có ý tốt.

“Cái gì, cái gì…”

Mục Nhiên còn chưa phát hiện khoảng cách giữa hai người bọn họ đã đạt đến con số nguy hiểm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi anh ta.

“Cậu là dê sắp vào miệng hổ, cậu còn không biết sao?”

Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Y Ngải Nhĩ siết chặt cằm Mục Nhiên, nhìn cậu thật sâu:

“Đây là lần đầu tiên của tôi, nếu làm không tốt xin hãy chịu đựng một chút.”

“Tôi từng nói rằng đôi môi của cậu rất ngọt ngào và mềm mại phải không?”

Nói xong, anh ta dán đôi môi vừa uống qua một chén rượu vang đỏ mang theo cảm giác lạnh lẽo lên môi Mục Nhiên.

Quả nhiên theo lời anh ta nói, anh ta không hề có kỹ xảo hôn môi, động tác hôn môi cực kỳ vụng về, anh ta đưa tay bảo vệ sau đầu Mục Nhiên, sau đó dựa vào cảm giác ngốc nghếch của mình bắt đầu điên cuồng gặm, cắn, mυ'ŧ cánh môi Mục Nhiên, quả nhiên đúng như anh ta dự đoán, môi Mục Nhiên rất ngọt ngào, mềm mại tựa như một miếng thạch dâu tây nhỏ, hút một chút, cắn một cái, lại cắn thêm một cái vẫn là mềm mại ngọt ngào, khiến cho anh ta thế nào cũng không dừng lại được.