Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 43: ’Cậu hư quá nha, nhưng mà người ta thích lắm đó ~’

Một đầm lầy rộng lớn với thực vật thủy sinh và nước bẩn trải dài trước mắt mọi người, đầm lầy này cực kỳ rộng lớn, bên trên không có cầu hoặc là dụng cụ nào để băng qua đầm lầy.

Đồng thời đầm lầy nhìn qua rất sâu, bọn Mục Nhiên đang đứng trên bãi cát cứng ở bên cạnh đầm lầy, cậu cầm cây sào ấn mạnh xuống dưới, thế nhưng cây sào dài hai mét vẫn không thể chạm tới đáy của đầm lầy này.

“Xem ra chỉ có thể đi vòng thôi.”

Mục Nhiên buông cây sào đang cắm sâu ở trong đầm lầy ra, lắc đầu bất lực nói với cả đội.

“Cái đầm lầy này rộng như thế, gần như là không nhìn thấy điểm cuối, chúng ta phải đi tới bao giờ đây.”

Đội trưởng Phách Địch Tháp của đội vàng rất có ý thức về thời gian, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng gấp gáp.

“Không còn cách nào nữa, với chiều sâu và độ rộng của đầm lầy này thì cho dù có là bộ binh chuyên nghiệp cũng không thể nào vượt qua được, chúng ta chỉ còn cách đi đường vòng mà thôi.”

Mục Nhiên siết chặt quai túi hành quân trên lưng rồi bắt đầu đi về phía bên phải dọc theo rìa đầm lầy.

Bởi vì Úy Phong Trì và Mục Nhiên có thể cảm nhận được phương hướng và thể lực rất tốt nên họ vẫn luôn là người đi trước mở đường.

Trong đầm lầy có vô số xác chết động vật, có một số loài chim không thể vượt qua đầm lầy rồi rơi chết dưới bùn, có rắn độc bị chôn trong bùn nhão chỉ để lộ hàm răng đáng sợ đang mở to, còn có những con khỉ và đười ươi ham chơi đi lạc, kết quả là rơi vào trong bùn chậm rãi chờ đợi cái chết đến với mình…

Xác động vật chất thành đống, cộng thêm cỏ nước, nước bẩn, khí metan được sản sinh do phân chim và nướ© ŧıểυ ngâm ủ chung một chỗ, bởi vì thời gian gấp gáp nên bọn Mục Nhiên không thể đi cách quá xa đầm lầy, bọn họ đi về phía trước dọc theo phần đất cứng ở rìa đầm lầy, vì thế mà bọn họ cũng không thể nào tránh được mùi hôi thối đang bốc ra từ trong đầm lầy này.

Đặc biệt là khi có gió thổi tới, mùi hôi thối ấy lại càng khiến cho người khác buồn nôn. Sắc mặt của tám người đều rất khó coi, bọn họ bị thối đến nỗi không muốn nói chuyện với nhau, bọn họ chỉ sợ vừa mới mở miệng sẽ phải hút vào càng nhiều mùi hôi hơn nữa.

Họ sải bước nhanh hết sức có thể, không ai còn tâm trạng dừng lại uống nước cho dù bọn họ đã khát đến nỗi cổ họng bốc khói luôn, lại càng không có ai dừng lại ăn gì cả, vì bọn họ sợ vừa mới ăn vào sẽ lập tức ói ra hết.

Mục Nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng động vật chết thê thảm trên đầm lầy, vì vậy Úy Phong Trì đã yên lặng đi bên trái cậu, thân hình cao lớn đổ bóng dài lên cơ thể Mục Nhiên, cũng đúng lúc ngăn cản tầm mắt cậu khỏi cảnh tượng khó coi trong đầm lầy.

Hơn hai tiếng sau, cuối cùng thì tám người cũng vượt qua vùng đầm lầy ngập bùn và đi đến vùng đất trũng khá bằng phẳng. Theo kinh nghiệm trước đó, bình thường nếu thành công vượt qua một cửa ải mang tính biểu tượng của khu vực thì sẽ gặp được hai hoặc nhiều trạm tiếp tế, chẳng hạn như lần vượt qua núi Khố Mạt.

Cho nên đội của Mục Nhiên và Phách Địch Tháp đều tập trung tinh thần tìm kiếm trạm tiếp tế. Huấn luyện viên cố ý gia tăng độ khó của vòng đấu loại trực tiếp cho nên trạm tiếp tế được thiết lập ở nơi khá bí ẩn.

Bọn Mục Nhiên và Phách Địch Tháp không dám phân tâm chút nào, ánh mắt không ngừng đảo qua tìm kiếm trong các bụi cây và những gốc cây cao lớn xung quanh.

Trong lúc mọi người tập trung không dám thở mạnh thì Úy Phong Trì lại hờ hững lên tiếng, câu đơn nhẹ nhàng bật ra giữa đôi môi mỏng của anh ta, anh ta chỉ về một phía nói:

“Ở nơi đó.”

Trên mặt anh ta không có một chút cảm xúc nào, giống như anh ta không phải đang chỉ cho mọi người biết vị trí trạm tiếp tế chứa những hộp điểm quan trọng mà là đang chỉ vào một tổ kiến bình thường có thể nhìn thấy khắp nơi ở ven đường.

Mọi người: “…”

Cái người này có cần bình tĩnh như vậy không hả?

Mục Nhiên là người kích động nhất và cũng là người có phản ứng nhanh nhất, cậu dùng đầu súng xốc tấm vải che chắn lộn xộn gần như hòa làm một thể với màu lá xung quanh, bức tường chỉ cao vỏn vẹn nửa mét giống như lần trước lập tức lộ ra trước mắt mọi người.

“Đúng thật kìa, Úy Phong Trì cậu thật là trâu bò quá đi.”

La Tắc Lị tươi cười rạng rỡ, cô ấy hào phóng giơ ngón cái với Úy Phong Trì.

Úy Phong Trì thậm chí còn không “Ừ” đáp lại, anh ta chỉ miễn cưỡng liếc La Tắc Lị.

Mọi người đã quen với tính cách lầm lì và lạnh lùng của Úy Phong Trì, Mục Nhiên hỏi có ai trong đội muốn xuống dưới lấy hộp điểm hay không, với kinh nghiệm mở hộp điểm đỉnh cao của Mục Nhiên lần trước, đội xanh không hẹn mà cùng chọn cậu.

Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra vị trí của trạm tiếp tế, tâm trạng hưng phấn như muốn bay lên trời của mọi người cũng không còn giống như lần đầu nữa, cho nên lần này đội của cậu cũng không muốn vào, ngoại trừ Mã Lạp và Áo Lợi Phất lần trước vẫn chưa được xuống dưới.

Đội vàng và đội xanh đều chọn Mục Nhiên, đội vàng cũng đạt được sự thống nhất hài hòa đáng kinh ngạc, đó là cho dù có chết bọn họ cũng sẽ không cho kẻ có vận may cực kỳ kém là Úy Phong Trì đi xuống dưới đó, đội vàng cử Mã Lạp lần trước bị thương nên không đi được và Beta Trần Lăng Tiêu xuống dưới.

Lần này Mục Nhiên chọn một cái hộp điểm nằm lệch về bên trái một chút, cậu mở ra được hai trăm mười điểm, một túi muối đủ cho cả đội sử dụng trong bảy ngày, ba viên đường và một túi râu mực lớn.

Mã Lạp là người chọn hộp điểm của đội vàng, cũng may là lần này cô ấy không bị xui xẻo đến nỗi khiến người ta rớt mắt kính như Úy Phong Trì, cô ấy mở ra được hai trăm ba mươi điểm, hai chai thuốc cảm, một cái đèn pin nhỏ và một bình sữa bò.

Khi bốn người chuẩn bị ra ngoài, ánh sáng vụt qua trong đầu Mục Nhiên khi ở trạm tiếp tế lần trước lại giống như sao băng xẹt qua tâm trí cậu, bởi vì lần này cậu đã cố tình chú ý nên suy nghĩ đó lập tức bị cậu bắt được.

“Chờ đã, tôi cảm thấy huấn luyện viên không chỉ muốn chúng ta lấy hộp điểm đơn giản như vậy thôi đâu.”

Giọng của Mục Nhiên không lớn, nhưng bởi vì tầng hầm quá nhỏ và khá trống trải cho nên đã tạo ra tiếng vang, ngay cả một vài người đang chờ ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ.

“Mục Nhiên, cậu muốn nói gì?”

Phách Địch Tháp ngồi xổm bên cửa ra và nhìn vào bên trong.

“Tìm hộp điểm tương đương với phương pháp trinh sát, bình thường trên lớp huấn luyện viên đều dạy chúng tôi phương pháp ngược lại, họ đã nói đó là gì ấy nhỉ?”

Mục Nhiên tạm thời đặt thức ăn trong hộp tích điểm vào túi quân hành, thuận tiện ném máy tính điểm vào trong.

“Phản trinh sát.”

Là một học sinh tốp ba ngoan ngoãn nghe giảng, Phạm Thục Di nhanh chóng tiếp lời Mục Nhiên.

“Đúng, chính là phản trinh sát, thật ra bài huấn luyện đảo thải lần này cũng có liên quan mật thiết với những gì chúng ta đã được học ở trường trước đó, nhưng cho tới bây giờ thì phản trinh sát vẫn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dạng đề thi nào. Trinh sát và phản trinh sát thường chuyển hóa lẫn nhau trong chiến đấu thực tế, tôi nghĩ rất có thể hộp điểm này cũng là một kiểu khảo sát dành cho chúng ta.”

“Ý của cậu là… chúng ta có thể giấu những hộp điểm còn lại, vậy thì… có thể gia tăng độ khó cho các đội phía sau, giảm tốc độ hành quân của bọn họ… kéo dài khoảng cách giữa chúng ta và bọn họ, giảm bớt kẻ địch tiềm ẩn của chúng ta…”

Mã Lạp đỏ mặt nhìn về phía Mục Nhiên:

“Đội ngũ đến sau có thể nghĩ rằng… hộp điểm đã bị lấy sạch, hoặc là nhầm tưởng rằng đây hoàn toàn không phải là trạm tiếp tế… Ngay cả khi bọn họ tin chắc rằng đây là trạm tiếp thế thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được hộp điểm…”

“Không sai, đúng là như thế, đội trưởng Phách Địch Tháp, cậu cảm thấy thế nào?”

“Ý tưởng của cậu thật là tuyệt vời, tại sao trước đó chúng ta đều không nghĩ tới nhỉ?”

Phách Địch Tháp vuốt tóc mái ra phía sau, cô ta vội vàng chạy vào trong tầng hầm.

Áo Lợi Phất và La Tắc Lị đi sau Phách Địch Tháp, bởi vì mỗi đội chỉ được mở một hộp điểm ở trạm tiếp tế mà thôi, Mục Nhiên nghĩ đến việc đặt hộp điểm chưa mở bên dưới hộp điểm đã được mở.

Bọn họ bắt đầu hành động, ba hàng hộp điểm trên cùng đều đã bị mở ra, các hộp điểm chưa mở được giấu bên dưới, bởi vì ánh sáng trong phòng khá u ám, cộng thêm vấn đề góc nhìn, cho dù là nhìn gần hay nhìn từ xa thì mười hộp điểm chưa mở đều được ngụy trang thành như thể nó đã bị mở ra hết rồi.

Bằng cách này, họ đã giải quyết được hơn phân nửa hộp điểm chưa mở, những hộp còn lại thì Phách Địch Tháp và những người khác dựa theo ý kiến của Mục Nhiên mà chia ra giấu vào trong các ống thông khí, trên các cửa sổ nhỏ ở trên cao, xà nhà bằng gỗ dùng để chống đỡ các tầng nhưng tạm thời bị bỏ hoang, đào một cái hố nhỏ dưới lòng đất, hoặc là giấu dưới đống dụng cụ săn bắn nằm trong những chiếc giỏ tre.

Bọn họ chỉ mất hai phút rưỡi để làm xong tất cả những việc này.

Mọi người rời khỏi tầng hầm, máy ghi hình ở phía bên phải của căn nhà khẽ nhấp nháp ánh sáng đỏ.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng giám sát tại căn cứ huấn luyện ở phía xa, một huấn luyện viên da đen cao lớn mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Được rồi, ông Hứa à, xem ra cuối cùng thì cũng có học sinh hiểu được tấm lòng khổ cực của ông rồi.”

Một huấn luyện viên bưng tách trà xanh đi tới vỗ vai huấn luyện viên Hứa.

“Đám nhóc ngốc này, thật sự không uổng công ngày nào tôi cũng giảng dạy về trinh sát và phản trinh sát cho bọn nó.”

Huấn luyện viên Hứa ra vẻ rất khiêm tốn, thế nhưng ông ta lại cố ý vạch trần việc đám nhóc vừa mới xuất hiện ở trạm tiếp tế là học sinh của ông ta.

“Lão Hứa à, ông trâu bò thật đấy, cũng là do ông dạy giỏi, tôi thấy mấy đội ngũ trước đó đều không có suy nghĩ như thế đâu.”

Huấn luyện viên nhấp một ngụm trà, cũng biết rằng huấn luyện viên Hứa rất sĩ diện, ông ta nhếch miệng cười rồi tiếp tục khen huấn luyện viên Hứa.

Bọn Mục Nhiên còn chưa biết chuyện máy ghi hình đã gửi đoạn phim của bọn họ cho huấn luyện viên ở căn cứ, cậu lấy máy tính điểm ra và chia điểm cho từng người trong đội.

Không làm gì mà đã có hơn năm mươi điểm rồi, trong lòng La Tắc Lị vui mừng khôn xiết, cô ấy cảm thấy đề nghị của Mục Nhiên vừa rồi rất nhạy bén, cô ấy vừa cười vừa đi qua kề vai sát cánh với Mục Nhiên:

“Mục Mục à, vừa rồi cậu xấu quá đấy, nhưng mà tôi thích lắm.”

Người có thể so sánh với La Tắc Lị đội xanh chính là Trần Lăng Tiêu của đội vàng, hai người đều giỏi ăn nói, không có chủ đề nào mà bọn họ không thể dẫn dắt được, cậu ta cũng lập tức bước lên phát huy bản chất lắm lời của mình:

“Tắc Lị à, cậu phải nói thế này nè: ‘Mục Mục à vừa rồi cậu xấu quá đó nha, nhưng mà Lị Lị rất thích thích thích lắm ~’, như vậy mới đúng.”

“Ha ha, má nó, lúc đầu tôi còn định khiến Mục Nhiên buồn nôn hơn nữa kìa, bị cậu nói như thế. Vậy có phải là tôi nên đổi thành: ‘Mục Mục à, cậu thật là hư quá đó nha, nhưng mà người ta thật sự rất thích thích thích lắm đó~’.”

Mục Nhiên chưa bao giờ được nữ Alpha nào nói với cậu bằng lời nói ngọt ngào và dính nhớp như thế cả, cậu giả vờ ôm bờ vai của mình rồi cười hỏi La Tắc Lị: “Hử, cậu thật sự yêu tôi sao?”

Úy Phong Trì vẫn đang lặng lẽ đi bên trái Mục Nhiên, anh ta nghe thấy cậu nói như thế thì chợt quay đầu lại, sau đó lại thấy Mục Nhiên vui vẻ cười nói đến nỗi khóe mắt cong cong, anh ta khẽ mím môi.