Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 42: Cái đùi gà này thật thơm

Vầng trăng bạc chiếu rọi những viên đá nâu lặng lẽ đang chờ dòng suối mài mòn, tiếng kêu thăng trầm của đám côn trùng hòa với tiếng gió xào xạc tạo thành bản nhạc ru êm đềm như trong bài hát “Giấc mơ tuyệt vời”.

Vô số nốt đen của bài hát “Giấc mơ tuyệt vời” đã nhảy ra khỏi quyển nhạc sổ quấn chặt lấy Mục Nhiên đang nằm trong lều, cậu ngủ rất sâu, khóe môi khẽ nhếch lên, chắc là đang có một giấc mơ liên quan đến việc về đích hoặc chiến thắng cuộc thi nào đó.

Cây súng YIKU-796 đen tuyền vẫn đang lặng lẽ nằm bên cạnh đôi chân thon dài của Alpha cao lớn đẹp trai Úy Phong Trì.

Bàn tay Úy Phong Trì bị Omega này nắm chặt đặt dưới bầu vυ' mềm mại của cậu.

Úy Phong Trì cảm thấy có chút khó chịu, lông mày bên phải sắc bén hơi nhướng lên. Buổi tối Mục Nhiên chỉ mặc một bộ đồng phục ngụy trang mỏng manh mà thôi, lớp vải rất mỏng làm cho xúc cảm về núʍ ѵú nhỏ tròn trên cặρ √υ' tròn trịa trở nên vô cùng rõ ràng trong lòng bàn tay anh ta.

Gió đêm đột ngột thổi tới, từ trước đến nay lòng bàn tay của Úy Phong Trì vốn lạnh hơn những người bình thường, thế nhưng bây giờ bàn tay đang đặt trên bầu vυ' ấy lại nóng như lửa đốt.

Núʍ ѵú của Mục Nhiên rất nhỏ nhắn và tinh xảo, thế nhưng phần cơ bên dưới núʍ ѵú lại không cứng như người bình thường, cơ ngực của cậu cong lên rõ ràng, sờ vào lại hết sức mềm mại giống như đang nhẹ nhàng đưa tay vào trong lớp tuyết mịn màng, hoặc là cảm xúc khi vùi tay vào trong lớp bông gòn trắng nõn.

“Ưm…”

Mục Nhiên chợt kêu lên thành tiếng, cậu tự động điều chỉnh tư thế, vậy mà lại siết chặt tay Úy Phong Trì hơn nữa.

“Đùi gà, ăn ngon quá…”

Mục Nhiên mơ thấy bản thân đang cầm một cái đùi gà cực kỳ to mà chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim hoạt hình, cả ngày hôm nay cậu chỉ có thể sống nhờ vào lương khô cho nên bây giờ vô cùng khao khát được ăn thịt, cậu đặt môi lên cái đùi gà siêu lớn ấy, sau đó nhẹ nhàng liếʍ một cái.

Úy Phong Trì: “…”

Trên cánh tay truyền tới xúc cảm ướŧ áŧ tê dại, đây là lần đầu tiên Úy Phong Trì bị người khác ôm và liếʍ tay, cũng là lần đầu tiên bị người khác kéo tay đặt dưới vυ', anh ta cố gắng muốn rút tay mình ra.

Trong lúc mơ ngủ, Mục Nhiên phát hiện đùi gà siêu to đã được nấu chín lại còn có thể bỏ chạy được! Mục Nhiên ý thức không rõ thầm nghĩ tại sao lại quá đáng như thế được chứ!

Thế là hai người cứ giằng co tôi kéo cậu siết như vậy thêm một lúc, cuối cùng Úy Phong Trì cũng chiến thắng cuộc tranh tài này dựa vào thể lực mạnh mẽ của Alpha, nhưng khi rút tay ra, anh ta lại cảm thấy núʍ ѵú nhỏ nhắn của Mục Nhiên đã cọ mạnh vào lòng bàn tay mình, mà anh ta lại có thể cảm nhận rõ ràng núʍ ѵú ấy đang càng ngày càng trở nên săn chắc.

Chỉ mới như thế mà núʍ ѵú của cậu đã cứng lên rồi…

Hèn chi lần trước ở trong phòng chứa vật tư, cậu lại có thể bị gã bác sĩ quân đội kia chơi đến mức sướиɠ muốn lên trời, muốn ngừng mà không ngừng được.

Sau đó còn bị gã bác sĩ đó bắn một lượng lớn nướ© ŧıểυ tanh nồng nóng hổi vào trong khoang sinh sản, bụng dưới phồng lên giống như Omega đang mang thai ba tháng, thật là không biết xấu hổ…

Lúc đầu Úy Phong Trì chỉ cảm thấy bầu không khí giữa Mục Nhiên và bác sĩ quân y ấy có hơi kỳ lạ mà thôi, nhưng anh ta không ngờ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ tiến triển đến mức xảy ra quan hệ như thế.

Đêm đó, anh ta không ngủ được, bởi vì huấn luyện viên không cho phép học viên hút thuốc trong khi đang huấn luyện nên anh ta đã cầm hộp thuốc lá đi ra bên ngoài.

Vì không muốn bị huấn luyện viên tuần tra phát hiện mà anh ta tùy tiện chui vào một tòa nhà, khi anh ta đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ thì phát hiện trong khung cửa sổ không đóng chặt ở phía đối diện đang trình diễn bộ phim khiêu da^ʍ vô cùng sống động giữa Omega Mục Nhiên lớp anh ta và gã bác sĩ quân y.

Đằng nào cũng không ngủ được, anh ta hút thuốc xong thì đã quyết định đứng bên cửa sổ thêm một lát, sau đó nhìn thấy bộ phim khiêu da^ʍ ở phía đối diện đã đổi tư thế mới rồi, Mục Nhiên bị gã bác sĩ đó ôm rồi chơi, còn là vừa chơi vừa đi khắp phòng nữa chứ.

Úy Phong Trì chưa xem AV, anh ta cũng chưa từng xem GV nên vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng lại có thể quan hệ trong tư thế đó, và với tinh thần tìm tòi học hỏi, anh ta đã quan sát bộ phim khiêu da^ʍ đời thật ấy từ đầu đến cuối.

Sau đó anh ta phát hiện…

Một cơn gió lạnh cuốn qua lá cây thổi thẳng vào mặt Úy Phong Trì, anh ta dần dần rời khỏi dòng ký thức, không tiếp tục đánh thức Mục Nhiên nữa mà kéo khóa lều vải lại, anh ta xách súng YIKU-796 trở lại khu trực đêm.

Khi Mục Nhiên tỉnh dậy, cậu cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, cậu ngồi dậy khỏi tấm đệm chống ẩm trong lều rồi thuận tiện duỗi eo. Bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên toàn thân cậu đều tràn ngập hơi thở lười nhác sau khi rời giường, muốn nhìn kỹ sự vật xung quanh cũng phải híp mắt lại một lúc mới thấy rõ.

Đột nhiên trong đầu Mục Nhiên vang lên tiếng “Oanh” rất lớn, cậu còn chưa kịp mặc áo khoác đã kéo mở lều vải rồi vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc gặp người mà cậu đang tìm - Trần Lăng Tiêu, hai tay cậu ta ôm bụng dưới đang trên đường đi tìm một chỗ kín đáo để giải quyết nỗi buồn.

“Lăng Tiêu, sao tối qua cậu không gọi tôi dậy?”

Mỗi người đều có ba cái gấp, sáng nay Trần Lăng Tiêu bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu, lúc này ngay cả gương mặt của cậu ta cũng đỏ bừng, cậu ta hoang mang hỏi ngược lại:

“Cái gì?”

“Trực đêm đó.”

“Ồ, trực đêm à.”

Cơ chế vận hành não bộ của Trần Lăng Tiêu giống như một cuộn băng bị rỉ sét, nó đã ngừng hoạt động luôn rồi, cậu ta chỉ cứng nhắc lặp lại lời mà Mục Nhiên vừa nói.

“Nhưng tôi đâu có xếp trước cậu đâu.”

Cuộn băng miễn cưỡng vận hành, Trần Lăng Tiêu trả lời.

“Vậy thì là ai?”

Mục Nhiên không ngờ bản thân lại nhớ nhầm, cậu vội vàng hỏi Trần Lăng Tiêu.

“Úy Phong Trì đó.”

Trần Lăng Tiêu đột nhiên vỗ đầu: “Mẹ nó, cậu vừa nói không ai gọi cậu dậy hả, vậy thì chính là Úy Phong Trì không gọi cậu dậy rồi, má ơi, đây chính là cách đối xử khác biệt giữa người với người nha! Tôi cảm thấy sốc rồi đấy.”

Mục Nhiên còn chưa kịp nói gì thì Trần Lăng Tiêu đã bắn liên tục như đạn pháo, cậu ta kể tiếp:

“Cậu có biết hôm qua Úy Phong Trì đã đối xử với tôi như thế nào không hả? Tôi nhờ cậu ta tới sớm hơn ba phút, bởi vì tôi muốn đi vệ sinh, cậu ta đồng ý, thế nhưng cậu ta lại thưởng cho tôi ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không ngờ rằng đổi thành cậu thì lại như thế… chậc chậc…”

“Đúng là không công bằng cho một Beta thành thật bình thường không có gì đặc biệt như tôi mà, ngay cả việc gần đây tôi đang đọc bộ truyện ABO tên là 《Toàn tinh tế đều muốn chơi Omega》 mà Beta như bọn tôi cũng được quyết định là sẽ trở thành công cụ cho những nhân vật khác rồi, đồng thời còn là sinh vật không có danh phận ở dưới đáy tầng lớp ABO, khó trách Úy Phong Trì lại không chào đón tôi, dù sao thì đãi ngộ dành cho Beta chúng tôi vẫn luôn như thế mà.”

“A.”

Thật ra thì Mục Nhiên muốn nói rằng Omega còn thê thảm hơn thế nữa, nhưng bây giờ cậu cũng lười phí miệng lưỡi nói nhảm với Trần Lăng Tiêu, cậu vội vàng nói lảng sang chuyện khác:

“Vừa rồi cậu định đi đâu thế?”

“Má ơi, tôi đang định đi vệ sinh mà, vừa rồi nhắc tới Úy Phong Trì với cậu thì lập tức nổi giận không nguôi, kết quả là quên mất luôn.”

Trần Lăng Tiêu kéo quần lên định chạy đi kiếm chỗ giải quyết nỗi buồn.

Kết quả là Trần Lăng Tiêu vừa nhìn thấy vẻ mặt “Thì ra là thế” của cậu thì lập tức dừng lại hỏi:

“Vẻ mặt của cậu như vậy là sao hả? Tôi thật sự không phải kiểu người thận yếu nên dễ mắc tiểu đâu nhá! Cậu nghe tôi giải thích đi, chỉ là tối qua tôi uống quá nhiều nước nên tình cờ đi vệ sinh nhiều hơn bình thường mà thôi!”

“Tôi cũng không muốn nghe, cảm ơn.”

Mục Nhiên khoát tay rồi trở lại lều vải của mình.

Không ngờ tối qua là Úy Phong Trì trực đêm giúp cậu, Mục Nhiên có chút hối hận tại sao tối qua mình lại ngủ say như chết vậy chứ. Mặc dù Úy Phong Trì cùng lớp với cậu nhưng bởi vì tính cách của anh ta mà cả ngày bọn họ cũng chẳng nói câu nào với nhau, cho nên cậu với Úy Phong Trì cũng không tiếp xúc nhiều lắm.

Mục Nhiên thật sự không biết nên bày tỏ lòng biết ơn của mình với Úy Phong Trì như thế nào. Vừa nhớ đến việc cái tên Úy Phong Trì kiêu ngạo ấy ngồi trên thân cây cầm súng đen nhắm vào mình thì cậu thật sự không thể nào chạy đến trước mặt Úy Phong Trì và nói ra lời cảm ơn khô khan được.

Màu sáng trắng lặng lẽ xuất hiện ở đường chân trời, mặc dù rừng rậm vẫn còn u ám nhưng hai đội ngũ đã bắt đầu cuộc hành trình.