Ngã ngồi trên mép giường, tấm nệm co dãn còn thoáng nảy lên vài cái.
Bạn tốt ngồi ở đó, đôi tay chống về phía sai, mái tóc màu vàng mềm mại uốn khúc, cậu ấy ngửa đầu bình tĩnh nhìn Mục nhiên, đôi mắt sáng rực, giống như ngâm trong nước thật lâu:
“Cậu không cần về nhà hả?”
Mục Nhiên cũng không nhìn cậu ấy, cởi bỏ âu phục cùng áo khoác ném trên mặt đất, ngã người lên giường, nằm bên cạnh Tề Vũ Trình.
“Hôm nay muộn lắm rồi, tầm giờ này mà về thì chắc ông nội của tớ lại lải nhải không thôi, tớ thà nói rằng tớ ở nhà bạn qua đêm còn hơn.”
Mục Nhiên cũng có ấn tượng rất sâu sắc với độ lải nhải của ông nội Tề Vũ Trình.
Nghĩ đến lúc trước chỉ vì vấn đề trứng gà xào cà chua có bỏ đường hay không, cậu cùng ông nội Tề bất đồng ý kiến, sau đó cậu phải ngồi nghe luận chứng về việc trứng gà xào cà chua cho đường vào sẽ mất hương vị suốt cả một buổi trưa.
Mục Nhiên lắc lắc đầu, ép bản thân ra khỏi hồi ức ngày đó mang một mặt đầy nước miếng rời khỏi nhà họ Tề.
“Phải rồi, Vũ Trình, đêm nay hai chúng ta tắm gội trước, để anh họ cậu tắm sau.”
“Sao lại thế? Hôm nay sao cậu lại muốn tắm trước vậy? Thường ngày cậu thường thích đọc sách xong mới tắm cơ mà.”
Tề Vũ Trình khó hiểu quay đầu nhìn về Omega tay chân dài ngoằng nằm trên giường.
Mục Nhiên không nói với Tề Vũ Trình về việc hôm qua mình bị tin tức tố trong phòng tắm ảnh hưởng, dùng cẳng chân đạp đạp đầu gối cậu ấy:
“Bảo cậu tắm trước thì cứ tắm đi, lải nhải lắm thế hả?”
“Được được được, ngài Mục, đều nghe lời cậu. Dù sao tắm sớm một chút thì có thể đi ngủ sớm hơn.”
Tề Vũ Trình nhảy phắt lên khỏi giường, bay nhanh tới tủ quần áo tìm đồ.
Tuy rằng bình thường cậu ấy ở tại nhà chính, căn chung cư này rất ít khi tới, thế nhưng trước đây thỉnh thoảng sẽ ở bên này một thời gian cho nên trong ngăn tủ vẫn có không ít quần áo.
Lần này Mục Nhiên tới đây ở, buổi tối cũng mặc áo ngủ của cậu ấy.
“Phải rồi, ở cùng anh họ tớ chắc không ảnh hưởng đến cậu chứ? Tuy rằng anh họ tớ rất nổi tiếng nhưng người ngoài cũng không biết anh ấy là một Alpha có
tinh thần lực đỉnh cấp.”
Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt Mục Nhiên đã biết Kỳ Tử Câm là Alpha cấp 4S, nhưng cậu không ngờ Kỷ Tử Câm sẽ thông báo với bên ngoài là mình chỉ là cấp 2S.
Trong hiện thực Alpha pheromone đỉnh cấp cực kỳ hiếm, nói là ngàn dặm mới tìm được một người cũng không ngoa, cho nên một khi pheromone và tinh thần lực đều đạt cấp 4S, như vậy dưới sự tôn trong ý nguyện của Alpha, Alpha đó chắc chắn sẽ được đế quốc trọng dụng.
Mục Nhiên có hơi tò mò, bởi vì cậu không hiểu nguyên nhân Kỳ Tử Câm làm như vậy.
Cho dù Kỳ Tử Câm không muốn vào quân đội, có lẽ cũng không làm nhân viên chính phủ, nhưng ở giới giải trí, có cái danh alpha cấp 4S treo trên đầu, Kỳ Tử Câm nhất định sẽ được theo đuổi nhiệt liệt, tài nguyên và lợi nhuận sẽ không thiếu.
Việc này đối với anh ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, giới giải trí là một đấu trường mua danh chuộc tiếng, rất khó có thể tìm ra nguyên nhân anh ta điệu thập như vậy.
Thế nhưng tò mò cũng chỉ duy trì gần nửa phút, Mục Nhiên cũng không muốn đi quan tâm chuyện của Kỳ Tử Cam, thậm chí ngay cả hỏi cậu cũng không buồn hỏi Tề Vũ Trình.
“Không có, làm gì có ảnh hưởng gì đâu.”
Với tính tình không chịu yếu thế, Mục Nhiên cũng không tránh khỏi có hơi mạnh miệng.
“Không ảnh hưởng thì tốt rồi, nếu cậu cảm thấy không quen, tớ có thể tìm cho cậu chỗ ở khác, hoặc là đến nhà tớ ở cũng được, chỉ cần cậu chịu đựng được cái tính lải nhải của ông nội tớ.
“Thật sự không có việc gì, dù sao cũng sắp khai giảng rồi, đến lúc đó sẽ ở lại trong ký túc xá rồi.”
“Đúng thế, mẹ nó! Đúng là sắp khai giảng rồi… Ôi, tớ có chứng sợ hãi nghiêm trọng với lễ khai giảng.”
“Nhưng mà tớ thì lại rất mong chờ, từ nhỏ tớ đã thề nhất định phải vào quân đội.”
“Ừ ừ ừ, chắc chắn cậu sẽ vào được, e rằng cả kỳ nghỉ hè cậu cũng đến trường học luyện bắn nhỉ?”
“Ừ, đi cũng nhiều.”
“Phải rồi Vũ Trình, kỳ thật ông nội cậu lải nhải với tớ cũng không sao đâu, người già ấy mà, có khi ở trong nhà mãi cũng thấy buồn. Nhưng mà, ông nội cậu vô cùng hứng thú với việc giới thiệu Alpha cho tớ, còn hỏi tớ thích nam Alpha hay nữ Alpha, còn nói có thể cho tớ xem ảnh chụp, mỗi lần tớ đều phải cười từ chối.”
“Ha ha… ha ha, tớ chịu đấy, ông nội tớ thật sự rất thích cậu, tớ chưa từng thấy ông để bụng tới vấn đề thoát ế của ai như vậy đâu.”
“Nói đến thoát ế, Nhiên, kỳ phát tình mười tám tuổi của cậu sắp tới rồi phải không?”
Bị đề cập đến kỳ phát tình, nụ cười trên mặt Mục Nhiên thoáng chốc yếu dần, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà.
“Sắp, chắc là còn mấy ngày nữa.”
“Theo lẽ thường, Omega đến độ tuổi mười sáu mười bảy đều sẽ phát tình vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà khi cậu tầm tuổi đó không có một chút động tĩnh gì, toàn dựa vào mấy chai thuốc ức chế là có thể vượt qua được, cho nên tớ cảm thấy…”
“Cảm thấy cái gì?”
Kỳ thật trong lòng Mục Nhiên đã sớm có câu trả lời, nhưng cậu vẫn có chấp không muốn tin tưởng sự thật kia, cho nên cậu vẫn muốn nghe suy nghĩ của Tề Vũ Trình.
“Cho nên tớ cảm thấy kỳ phát tình năm nay của cậu sẽ vô cùng đáng sợ, những kỳ phát tình bị trì trệ lúc trước có lẽ sẽ dồn hết vào năm nay, nếu không tìm một Alpha, cậu rất khó có thể vượt qua.”
Cho dù không dám thừa nhận nhưng suy đoán này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong lòng Mục Nhiên.
“Thật không? Nhưng tớ không muốn nằm dưới thân người khác bị người ta chơi.”
“Haizz, có thể là tớ đoán sai, cũng có khả năng cả đời này cậu sẽ không bị sóng tình ảnh hưởng, ngày mai tớ với cậu lại đi mua ít thuốc ức chế cho Omega, năm nay nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”
Tề Vũ Trình rũ sạch suy nghĩ trong đầu đi, cậu ấy xoa nhẹ tóc Mục Nhiên an ủi, sau đó mang theo đồ ngủ đến phóng tắm.