Nhưng Mục Nhiên lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Pheromone hỗn loạn trong người cậu đang đấu đá bừa bãi, khiến ánh mắt không thể nào tập trung được mà ngược lại trước mặt chỉ có khoảng không trắng xóa mờ ảo.
Đầu của cậu vừa va phải cơ ngực rắn chắc của Kỳ Tử Câm, làm cậu đau đến mức vô thức nhíu mày.
Cậu gần như dựa hết lên người của Kỳ Tử Câm, Alpha nửa ôm lấy cậu, lo lắng hỏi cậu bị sao thế.
Thiên tính của Omega là sợ đau và yếu đuối nên trong giây phút này cậu cũng chẳng thể nào chối bỏ thiên tính đó, cậu yếu mềm, cậu muốn nói rằng bản thân khó chịu, cậu muốn biểu thị mình bị pheromone ảnh hưởng.
Nhưng cuối cùng cậu dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, tay phải nắm thành quyền, đôi môi nhả từng chữ một:
“Tôi, không, sao,…”
“Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu rất kém, thật là không sao ư?”
Trong cặp mắt lãng tử trong vắt như nước biển toát lên vẻ lo lắng.
Anh ta cao hơn Mục Nhiên hơn nữa cái đầu, thấy cậu giãy dụa muốn đứng thẳng người, anh ta liền nắm lấy cánh tay, hòng đỡ cậu.
“Không sao, cảm, ơn…”
Dường như sau khi rời khỏi cái ôm của Kỳ Tử Câm, Mục Nhiên tức khắc bước lùi về sau một bước thật dài, kéo giãn khoảng cách.
“Vậy thì tốt, phòng tôi ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cần.”
Kỳ Tử Câm giống như chẳng hề nhìn thấy động tác vồn vã thối lui của cậu, tay phải cậu quặp lại chỉ về cửa phòng phía sau:
“Ờm… Tôi về phòng trước…”
Mục Nhiên hít sâu một hơi, tận lực khống chế để có thể bình tĩnh mở cửa phòng.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mục Nhiên dường như đồng thời trượt ngồi trên sàn nhà, đôi chân của cậu run run không ngừng.
Cậu đã bắt đầu lo lắng cho khóa trình của buổi nhập học hai tuần sau.
Tiết quấy nhiễu pheromone của học viện Hoắc Nhĩ Đức được ngoại giới gọi là ‘Địa ngục trần gian’.
Hôm nay xem như tạm làm quen với pheromone của Alpha cấp 4S…
Mục Nhiên ngồi ở cửa hơn hai mươi phút, khi cậu đứng dậy thì phát hiện quần ngủ bị nhô lên thành ngọn núi cao.
Cậu đến ngồi trên sô pha ở lan can, cam chịu mà bắt đầu quay tay.
Vì ‘tự lực cánh sinh’ quá mức nhập tâm, quang não đặt ở đầu giường sáng lên mấy lần, cậu cũng không hề chú ý đến.
Đại khái sau nửa đêm thì tuyết ngừng rơi, sáng sớm hôm sau trời cao mây tận, dường như mây đen xám xịt đã bị đôi bàn tay khổng lồ gột rửa đi chỉ để lộ ra nền trời trong xanh.
Ngồi trong phòng khách cũng có thể nghe thoang thoảng hương cà phê từ phòng bếp tạt ra, hôm nay có khách đến nên mới sáng sớm Mục Nhiên đã loay hoay pha cà phê trong bếp.
Ngoài phòng khách, Kỳ Tử Câm trả quyển tạp chí mà hôm qua vừa đọc về vị trí cũ, tiện tay dọn dẹp luôn những tạp vật có trong ngăn tủ.
Chuông cửa vang lên ‘Đinh đoong’, Mục Nhiên chạy ‘lép xa lép xép’ chạy từ trong bếp ra mở cửa.
Kỳ Tử Câm liếc mắt nhìn ra cửa, thì thấy người vừa đến đã tặng cho Mục Nhiên cái ôm của gấu.
“Nhiên ơi, lâu lắm rồi tớ chưa qua đây, tớ mẹ nó chứ nhớ cậu lắm đó.”
“Ừ ừ.”
Tuy Mục Nhiên không giống cái người vừa đến đã phun ra lời ngon mật ngữ, nhưng khuôn mặt hớn hở không thôi:
“Bên ngoài lạnh lắm, cậu nhanh vào nhà đi, đứng đấy để gió lạnh ướp cậu thành gậy băng hả?”
Người đến chính là bạn tốt của Mục Nhiên – Tề Vũ Trình.
Buông Mục Nhiên ra, Tề Vũ Trình ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Anh.”
“Ừm, tới ngồi đi, đúng rồi, cậu muốn uống gì? Mục Nhiên mới sáng bảnh mắt đã lọc cọc chạy đi pha cà phê đấy.”
Đợi sau khi Kỳ Tử Câm mang khay đựng đủ thứ nào là nước trái cây, hồng trà, cà phê, hoa quả và quà vặt thì Tề Vũ Trình cũng mang quà của mình ra.
Cậu ấy tặng cho Mục Nhiên một bản ký sự niên đại chiến tranh giữa các hành tinh nay đã dừng xuất bản in ấn, trong sách có ghi chép tất cả những cuộc chiến tranh có thể xuất hiện trong kỳ kiểm tra, lật sách ra, trước mắt sẽ hiện ra quá trình chiến tranh dưới hình thức hình chiếu 3D.
Cậu ấy tặng cho Kỳ Tử Câm mô hình chiến hạm Ngân Hà Vola746, bên thân máy bay có kèm theo chữ ký của nhà thiết kế chiến hạm.
Sau khi Mục Nhiên và Kỳ Tử Câm rối rít cảm ơn, Tề Vũ Trình mỉm cười, nhanh chóng quay đầu về phía Mục Nhiên, dựa lên vai cậu.
“Nhiên ơi, tối hôm qua tớ gửi cho cậu nhiều tin nhắn bảo là hôn nay sẽ qua đây, nhưng cậu làm gì mà rep lại tớ muộn như vậy hả?”
Mục Nhiên nhớ đến màn tự an ủi trên sô pha tối hôm qua, vành tai chợt đỏ ửng lên.
Nào có thể nói thẳng ra là tối hôm qua tớ đang ‘gian khổ phấn đấu’, đành chột dạ nói:
“Chắc là khi đó đúng lúc tớ chưa kịp chú ý đến quang não thôi mà.”
Nghe vậy Tề Vũ Trình còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Kỳ Tử Câm lại đưa tay sờ cằm, đôi mắt đào hoa thâm sâu từ từ nhìn xuống phía dưới của Mục Nhiên, ý tứ sâu xa mỉm cười.
Anh ta đổ thêm nước trái cây vào ly của Mục Nhiên, nhanh chóng chuyển đề tài:
“Này Vũ Trình, một khoảng thời gian không gặp cậu, mà cậu cao lên không ít đấy nhỉ.”
Nghe người khác khen mình cao là Tề Vũ Trình thích ý lắm, đôi mắt cậu ấy lóe sáng bling bling như con tinh tinh.
“Hả? Thật sao? Em biết em cao mà, he he he…”
Từ sau khi Kỳ Tử Câm bước chân vào giới giải trí, liên hệ giữa Tề Vũ Trình và anh họ Kỳ Tử Câm ít hơn trước rất nhiều, cho nên cậu ấy chẳng biết nói gì nữa.
Kỳ Tử Câm hiểu tại sao cậu lại im lặng, anh ta nhếch môi cười, lại tìm chủ đề để nói:
“Cậu mới từ hành tinh M-73915η về? Vậy đi từ hành tinh đang hot gần đây về, cậu cảm thấy như thế nào?”
Hành tinh M-73915η nằm ở tinh hệ Khổng Tước, tinh hệ Khổng Tước bởi vì có nhiều tinh thể phát ra ánh sáng xanh và lục, hình dáng lại giống khổng tước nên mới có cái tên như vậy, M-73915η cách chủ tinh nơi bọn họ đang sống là ba trăm năm ánh sáng, cần phải thực hiện mười bước nhảy không gian mới đến nơi.
“Thôi, đừng nói cái này nữa, em khϊếp lắm luôn.”
“Nơi đó cái gì cũng tốt, nhưng mà quá nóng, trước lúc đi em có kiểm tra nhiệt độ không khí đâu, lúc hạ phi thuyền em còn mặc áo lông, quàng khăn nữa chứ, vừa bước xuống đã thu hoạch được một thúng cười chê, dân bản địa ai nấy cũng mặc áo thun tay cộc, chân đi guốc gỗ mát mẻ.”
Vừa dứt lời, Mục Nhiên và Kỳ Tử Câm đều cười thành tiếng.
“Ai bảo cậu không kiểm tra kỹ càng trước khi đi.”
Mục Nhiên thiếu chút nữa chảy nước mắt, để che giấu, cậu xoa tóc của Tề Vũ Trình.
“Đúng đấy, em đâu có nghĩ xa như thế.”
Tề Vũ Trình uống một hớp cà phê, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Câm:
“Mà anh này, nơi này không rộng rãi quý phát bằng biệt thự nhà anh, anh ở có quen không? Em nhớ là anh lạ giường nhỉ, tối hôm qua ngủ ngon không anh?”
“Ngon lắm, nơi này của cậu không tệ, tối qua tôi đi ngủ sớm, không cần phải uống thuốc ngủ, chơi một giấc đến hừng đông.”
Trong lúc ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên Mục Nhiên nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng đứng dậy ôm ra một đống khoai tây chiên, nhét thẳng vào ngực Tề Vũ Trình:
“Suýt chút nữa thì quên mất, hôm qua tớ vừa ra ngoài mua, uầy, toàn là món khoái khẩu của cậu đó.”
Rồi cậu lấy một bao trên cùng đưa cho Kỳ Tử Câm:
“Anh có ăn không?”
Kỳ Từ Câm lắc đầu, biểu thị mình không ăn.
“Anh, hôm qua em nghe mẹ em nói fan hâm mộ của anh điên cuồng ngồi đợi ngoài biệt thự, bọn paparazzi cũng thủ ở đó hết lớp này đến lớp khác, anh vẫn ổn chứ? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?”
“Không sao hết.”
Kỳ Tử Câm cúi đầu miết miết miệng ly, tóc bạc chói lóa rủ xuống, nhưng rất nhanh anh ta đã nâng mi, giọng điệu chầm chậm nhẹ nhàng như không muốn khiến hai người bọn họ lo lắng:
“Trợ lý của tôi đang xử lý, chờ khoảng thời gian này qua đi thì chuyện cũng sẽ tốt lên thôi.”
Những rắc rối mà Kỳ Tử Câm đang đối mặt sau này sẽ như thế nào, thật lòng Mục Nhiên chẳng quan tâm mấy, nhưng nói gì đi nữa thì anh ta cũng là anh họ của Tề Vũ Trình, cậu cũng nên lựa vào lời tốt đẹp mà an ủi.
Ba người bọn họ cứ ngồi như vậy cho đến giờ cơm, Kỳ Tử Câm muốn mời bọn họ ra ngoài ăn.
Lái xe là vị trợ lý Beta có sức chiến đấu bừng bừng ngày hôm qua.
Xe bon bon chạy qua trung tâm thành phố đầy rẫy những tòa nhà cao vun vυ't, ngang qua hàng liễu rủ xuống mặt sông rộng lớn, lao trên con đường có một con ưng đang giương cánh bay lượn, nó ngẩng đầu quan sát, sau đó vẫy cánh truy đuổi.
Ba người đến một nhà hàng dưới đáy biển.
Ở cửa sổ khổng lồ cạnh bàn bọn họ, có hai chú cá mập trắng, đang quẫy nước một trước một sau, thỉnh thoảng há miệng để lộ từng vòng răng cưa sắc bén. Thân hình bằng phẳng bất quy tắc như khoác một tấm áo choàng của anh cá đuối nhẹ nhàng lướt qua, cái đuôi nhỏ có chứa gai độc gần như ẩn mình trong từng tảng đá biển mà vung vẫy.
Giữa những rặng san hô rực rỡ, những con cá con đủ màu chui qua, thì bị cá mú phục sẵn ngoạm lấy đầu rồi nuốt vào, nhưng nó lại không ngờ mình sẽ bị cuốn vào miệng cá voi sát thủ cùng với nước biển.
Nhà hàng này rất khó đặt được, thường thường sớm cũng phải mất nửa năm, Mục Nhiên rất tò mò tại sao Kỳ Tử Câm vừa mới đặt mà đã có, Alpha đối diện nhanh chóng bảo nhân viên phục vụ mở rượu vang.
“Các cậu có muốn nhấp chút rượu không?”
Kỳ Tử Câm cầm lấy ly rượu từ nhân viên phục vụ, ánh sáng xanh nhạt mờ tối trên đỉnh đầu phản chiếu khiến gương mặt anh ta thêm phần anh tuấn.
“Em uống được, cho em uống với!” Tề Vũ Trình cười hì hì đặt dĩa xuống, rồi gật đầu nhân viên phục vụ.
“Tửu lượng của tôi không cao, tôi không uống.”
Mục Nhiên mỉm cười hàm ý xin lỗi Kỳ Tử Câm, nhưng với vị Alpha đang ngồi đối diện này, trong ánh mắt cậu chẳng có chút áy náy nào.
Tề Vũ Trình thuộc tuýp người muốn uống nhưng tửu lượng lại không cao, chỉ mới nốc được ba ly, khuôn mặt đã đỏ rực như trát phấn.
Cậu ấy và Mục Nhiên ngồi với nhau, cảm thấy có hơi nóng, cậu ấy liền đặt ly rượu xuống. Ba người nói chuyện mặc kệ thời gian, tiếng cười giòn giã thường xuyên xen vào, thỉnh thoảng còn ngã vào vai Mục Nhiên cười ngố.
Cơm nước xong xuôi, ba người quay lại nhà trọ.
Đợi cho màn đêm buông xuống, quả cầu lửa đỏ hỏn khuất bóng, nhường lại sân khấu cho các ngôi sao, Tề Vũ Trình ngồi trên giường phía trong phòng, Mục Nhiên đang định cởi cà vạt, thì chợt bị Tề Vũ Trình đè tay lại, sau đó thay cậu cởi cà vạt ra.
“Tối nay muốn tớ ở lại ngủ với cậu sao?”