Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 1: Hotboy mặt liệt, sống chung với ảnh đế, omega trường quân đội

Bầu trời u ám xám xịt như in mực không đều màu, những bông tuyết trắng tinh như muối nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như lông chim bị gió thổi bay trong không trung vậy.

Cây tùng xanh thẳng tràn trề sức sống chỉ thẳng về phía chân trời, tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên những tán lá xanh đọng một lớp tuyết rất dày. Mặt đất như được trải tấm thảm mềm xốp màu bạc, in hàng loạt dấu chân của ủng quân đội, kéo dài từ cổng sân bắn đến bia tập bắn.

Cách kỳ động dục tuổi 17 chỉ còn 6 ngày 15 giờ 23 phút 8 giây.

Thân là omega, Mục Nhiên vẫn còn đang đứng ở giữa sân tập bắn. Cậu cầm một khẩu súng ngắm bắn tầm xa màu đen mang số hiệu YIKU – 796, tóc đen mềm mại xõa xuống, giữa hàng lông mày đọng một ít vụn tuyết.

“Chuẩn bị - bắt đầu, xạ kích!”

Người đàn ông đứng bên cạnh làm trọng tài tạm thời, lên tiếng ra lệnh. Đối phương đứng ôm cánh tay, nhìn hai tay xạ kích ở giữa sân tập bắn bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

Không chỉ riêng đối phương mà trên mặt của tất cả quần chúng đang hóng drama ở bốn phương tám hướng xung quanh cũng toàn là biểu tình ‘tôi đã sớm đoán được người thắng là ai’.

Bởi vì một trong hai người ở trên sân là omega, mà người con lại thì là alpha.

Omega muốn thắng alpha, hơn nữa còn là alpha đỉnh của chóp nổi tiếng nhất trường quân đội, Úy Phong Trì. Omega kia vốn dĩ không có chút cơ hội thắng nào.

Nhưng hiển nhiên là Mục Nhiên không nghĩ như vậy.

Cậu đã sớm nhận ra tay phải của tên alpha xạ kích với cậu hôm nay đang bị thương.

Xuất thân từ Hành tinh rác, Hành tinh Phí Nhĩ Đức nhưng lại thi đậu vào Học viện quân sự Hoắc Nhĩ Đức của Hành tinh chủ Khắc Lai Lạc Tư là chuyện vui vẻ biết dường nào. Trong lòng Mục Nhiên càng thêm khao khát và háo hức thể hiện tham vọng của chính mình.

Dù chỉ còn hai tuần nữa là phải nhập học, nhưng những học sinh năm cuối đến sân tập bắn của trường vào ngày nghỉ và những tân sinh sắp trở thành học viên chính thức cũng tập trung ở đây không ít.

Vì sao lại như thế? Huấn luyện viên chăm chỉ nổ lực là một chuyện, nhưng quan trọng nhất chính là, ở mỗi lần thắng trong một trận thi đấu bắn súng, là có thể nhận thêm một điểm trên mỗi đầu học sinh tham gia thi đấu.

Tỉ lệ đào thải qua mỗi học kỳ của Học viện quân sự Hoắc Nhĩ Đức cao đến mức khiến người ta líu lưỡi, mà trường quân đội này lại căn cứ vào tiêu chí nào để đào thải học sinh? Điểm của mỗi học sinh chính là điều ưu tiên hàng đầu.

“Vị trí A1, Úy Phong Trì 9.7 điểm, 9.3 điểm, 9.5 điểm,…”

“Vị trí A2, Mục Nhiên, 9.6 điểm, 9.5 diểm, 9.8 điểm…”

Ngoại trừ vỏ ngoài có màu trắng tinh, cây cột ở giữa tấm bia cảm ứng điện tử còn truyền đến âm thanh máy móc nhẹ nhàng.

Vết thương trên cánh tay phải đột ngột nhức nhối từng cơn, biểu tình của Úy Phong Trì hơi nhíu lại, lông mi dài rậm che kín đôi mắt phượng xinh đẹp, áo khoác dài màu đen của anh ta bị gió lạnh thổi bay phấp phới.

Anh ta tập trung tinh thần nhắm kỹ bia bắn. Một tiếng ‘bằng’ vang lên, lại ghi được thêm một điểm.

Mục Nhiên cũng không yếu thế chút nào, trái ngược với vẻ mặt không chút cảm xúc nào của Úy Phong Trì, cậu lại cười nhẹ, tươi cười giống như sóng nước dập dờn, nở rộ trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu.

Khóe mắt, đuôi lông mày, tất cả đều tràn đầy ý cười. Mắt trái của cậu nhắm chặt lại, cánh tay giơ súng đặt thẳng tắp song song với thân súng. Một tiếng súng vang lên, cậu lại ghi điểm 9.8 một lần nữa.

Giống như trọng tài lâm thời, quần chúng hóng kịch hay xung quanh cũng suýt chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm.

Đây là một tay xạ kích omega có thành tích ưu tú bất ngờ, hoàn toàn không thua kém chút nào so với alpha…

Sau lần bắn thứ ba mươi, Mục Nhiên và Úy Phong Trì một trước một sau buông súng xuống.

“Vị trí A1, Úy Phong Trì, thành tích xạ kích là 114.8 điểm, thành tích lần bắn thứ ba mươi lần lượt là 9.7 điểm, 9.3 điểm, 9.5 điểm,… 9.8 điểm, 9.6 điểm.”

“Vị trí A2, Mục Nhiên, thành tích xạ kích là 114.9 đểm, thành tích lần bắn thứ ba mươi lần lượt là 9.6 điểm, 9.5 điểm, 9.8 điểm……9.2 điểm, 9.4 điểm.”

Điểm số chỉ kém nhau 0.1, vẻ mặt Mục Nhiên tươi tắn. Cậu cầm phiếu đánh giá của mình đến trước bàn ghi điểm, nhập số điểm tương ứng của mình vào trong người máy trí năng.

“Anh rất lợi hại. Nếu không phải anh bị thương thì lần này chắc tôi đã không thể thắng được anh rồi.”Mục Nhiên ôm áo khoác màu nâu của mình vào lòng, đi đến trước mặt Úy Phong Trì, ngước mắt cười nói.

Úy Phong Trì thì không thèm nhìn cậu, thậm chí cả một tiếng ‘ừ’ cũng không buồn nói, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Nụ cười trên mặt Mục Nhiên sượng trân. Cậu giơ nắm đấm về phía bóng lưng của tên alpha kiêu căng ngạo mạn kia huơ huơ mấy cái, sau đó bĩu môi.

Không nghĩ tới động tác nho nhỏ này của cậu lại bị một alpha trà trộn trong quần chúng xung quanh nhìn thấy được.

Trên sống mũi cao thẳng của đối phương đeo một cặp kính râm đen, trên mặt cũng đeo khẩu trang màu trắng, nhìn rất khác biệt với những người xung quanh.

Một đầu tóc trắng bạc sáng chói, lóa mắt người nhìn, trên người mặc một cái áo bằng da bó sát người, vòng cổ chữ thập màu bạc sáng lấp lánh treo trước ngực, đôi chân thon dài rắn chắc được một chiếc quần jean mà xanh da trời bọc lại, đôi giày Martin màu xám nện bước trên nền tuyết trắng, để lại những vết chân thật sâu.

“Người vừa mới thắng là omega sao?” Ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua cánh môi, tên alpha họ Kỳ nhìn về người trợ lý bên cạnh, hỏi.

Lúc đầu, trợ ký nhỏ có hơi hoảng hốt, vẫn chưa kịp phản ứng lại được.

Hôm nay, bọn họ tới trước cổng trường quân đội để lấy cảnh quay phim. Trong phim, anh Kỳ diễn vai một vị alpha cấp 4S, sau khi cha mẹ bị gϊếŧ hại thì chí khí ngút trời, phấn đấu từ một lính quèn quật khởi thành nguyên soái.

Cảnh quay trong buổi sáng hôm nay chủ yếu là quay anh Kỳ thời kỳ thiếu niên đến trước cổng trường quân đội thề rằng bản thân nhất định phải thi đậu trường quân đội.

Sau khi quay xong thì cũng đúng lúc đến thời gian nghỉ ngơi, anh Kỳ nhà bọn họ đột nhiên hứng khởi đòi qua sân bắn bên cạnh xem thử. Sau khi trợ lý nhỏ báo lại với nhân viên đoàn phim thì bọn họ lập tức đi vào sân bắn.

Vừa bước vào thì tầm mắt của anh Kỳ đã dừng lại trên người của vị omega nổi bần bật kia.

“Anh Kỳ, người đó thật sự là omega. Thời buổi này có rất nhiều người giả làm B, giả làm A,, nhưng rất ít ai giả làm O lắm, thậm chí là gần như không có.”

“Ừ, là omega thì rất tốt.”

Alpha họ Kỳ phủi tuyết động trên quần áo, sau khi sạch sẽ rồi thì lưu loát xoay người, rời khỏi sân bắn trước khi có ai đó kịp phát hiện thân phận của mình.

Sáng sớm hôm sau, tuyết đột nhiên ngừng rơi, trên cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo. Nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất phủ một lớp áo bạc, tuyết dọng trên đất chắc cũng phải dày tới mười mấy cm, chỉ thấy một con Husky đang vùi mình trong tuyết, nhảy qua nhảy lại chơi đùa.

Bên trong cửa số thủy tinh, máy sưởi hoạt động, phát ra âm thanh loáng thoáng giống như tiếng thở. Đồ đạc trong phòng khách được sắp xếp ngay ngắn, ngay cả cây kim nho nhỏ cũng có chốn về của mình, nằm im ngay ngắn bên trong hộp cảm ứng.

Một cây xương rồng nhỏ được trồng trong chậu hoa nhỏ, những chiếc gai nhọn vươn dài ra ngoài.

Thiếu niên omega ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ về ba bữa một ngày của mình. Buổi sáng cậu nên ăn gì, buổi trưa lại nên ăn gì, rồi buổi tối lại ăn cái gì.

Tiếng ‘leng keng’ cắt ngăng bầu không khí yên tĩnh hiếm gặp này, cũng làm phiền Mục Nhiên đang đờ người ra tự hỏi.

Vì sao lại có tiếng chuông vang lên?

Rõ ràng là gầy đây cậu không hề săn sale bất kỳ thứ gì mà, hôm nay cũng không đặt cơm hộp, mà trong khoảng thời gian này, đứa bạn tốt Tề Vũ Trình của cậu cũng đã đi tinh hệ Khổng Tước du lịch rồi, đối phương không nên tới nhà tìm cậu mới đúng chứ.

Mục Nhiên vội vàng đáp lại, sau đó xỏ đôi dép lê lông mềm của mình đi ra mở cửa.

Cổng từ từ mở ra, điều cậu thấy đầu tiên là một gương mặt dù bị che kỹ đến mức không có khe hở nào nhưng vẫn có thể từ khung xương, góc cạnh khuôn mặt nhìn ra đó là một gương mặt cực kỳ đẹp trai lai láng, ngya sau đó là toàn bộ thân hình cao lớn thon dài của alpha lộ ra. Đứng sau lưng vị alpha này là một beta nam đang cười tủm tỉm.

“Xin hỏi các người tìm ai vậy?”

Gió lạnh luồn qua mái hiên liên tục phả vào người Mục Nhiên. Vốn dĩ lúc ở nhà cậu đã ăn mặc phong phanh rồi, bây giờ lại càng lạnh đến mức rùng mình.

“Anh tìm em.”

Người đầu tiên mở miệng là vị alpha đứng phía trước. Giọng nói của đối phương trầm ổn, khá êm ai, giống như chứa đựng sức mạnh mê hoặc lòng người vậy.

Anh ta từ tốn cởi mũ, mắt kính và khẩu trang ra, lộ ra gương mặt như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra.

“Anh là Kỳ Tử Câm?”

Mục Nhiên hơi ngây ngẩn người ra, nhưng rất nhanh đã liên hệ người trước mặt mình đây với cái người có mặt trên các áp phích quảng cáo treo đầy trong trung tâm thương mại.

“Thì ra em biết anh à.”

Kỳ Tử Câm cong môi theo bản năng, đôi mắt màu xanh băng cũng cong lên cùng lúc, giống như đá quý lại tựa như sao trời, giống như băng xanh nhạt trên mặt hồ nước mặn.

Anh ta khẽ giơ tay phải, trợ lý nhỏ lập tức cúi người nhận lấy cái mũ cùng những đồ vật khác trên tay của anh ta.

Anh ta cho rằng sau khi Mục Nhiên kinh hô thành tiếng thế này thì sẽ lập tức vui sướиɠ như điên mời anh ta vào nhà ngồi xơi nước.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng ‘phanh’ vang lên cực kỳ to rõ, cánh cổng nặng nề trước mặt Kỳ Tử Câm đột nhiện đóng sầm lại, cánh cửa còn suýt chút nữa là chào hỏi thân thương với mũi của anh ta.

“Anh tìm lộn người rồi.”

Âm thanh vang lên từ phía sau cánh cửa, nghe không được rõ cho lắm, giống như cách cả hai thế giới.

Kỳ ảnh đế làm gì bị đối xử như thế này bao giờ, gương mặt tuấn tú biến sắc, nhanh chóng sa sầm xuống.

Tay phải của anh ta vung về phía trước, trợ lý hiểu ý, bắt đầu năm lần bảy lượt gõ cửa không ngừng.

Dưới sự kiên trì bám riết không buông của trợ lý, Mục Nhiên lại mở cửa lần nữa, chỉ là hai tay của anh bắt chéo trước ngực, lạnh nhạt nói:

“Tôi nhớ là trước kia tôi và Kỳ đại ảnh đế chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, Nếu như các người không đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát tinh tế đó.”

“Anh là anh họ của Tề Vũ Trình. Nơi em đang sống chính là nhà của em ấy, anh nói không sai chứ?”

“Mạo muội quấy rầy rồi, tiếp theo đây anh muốn nói với em là, trong khoảng thời gian này anh cũng sẽ ở nơi này.”